Cặp bồ với đại gia để kiếm tiền nuôi người yêu.
Nhìn em âu yếm người đàn ông khác, tôi không thể hận hay giận em mà trách bản thân mình.
Chắc phải dùng từ &’nhục’ thì tôi mới nói hết được sự hổ thẹn của mình. Tôi giận mình là một kẻ hèn hạ, sống vô công rồi nghề để người yêu phải gánh trách nhiệm và lo lắng cho mình. Có lẽ, với em, đó là một sự hi sinh lớn, em định đánh đổi đời mình trước khi về làm vợ tôi. Còn tôi thì không đành lòng…
Ngày đó, tôi gặp em ở một quán cà phê. Những kiểu tình yêu như thế với tôi thật sự không đáng tin. Nên khi em chủ động nói chuyện với tôi, tôi đã thấy e dè. Tôi rất không thích những cô gái nào tự ý bắt chuyện với đàn ông, vì cho rằng như thế là dễ dãi, đàn ông làm vậy thì được. Đó là do tôi bảo thủ, tôi cứ nghĩ đàn ông được quyền còn phụ nữ thì không.
Lúc em hỏi chuyện tôi, tôi làm ngơ như không biết. Tôi chẳng bận tâm em như thế nào, trông ra sao. Chỉ trả lời những câu hỏi em hỏi, tôi lại cắm đầu vào công việc của mình. Khi em đi, không quên bỏ lại một câu &’đàn ông gì mà khó ưa’. Tôi ngước mắt lên nhìn em, cái nhìn khó hiểu. Tại sao lại có cô gái vô duyên như vậy, tự sang bắt chuyện với người lạ rồi lại bảo người ta khó ưa. Nhưng mà thôi, tôi bỏ qua, vì tôi nghĩ, đàn ông không nên chấp đàn bà…
Ảnh minh họa
Thế mà, chẳng hiểu duyên số thế nào, sau lần ấy, tôi và em thường xuyên gặp nhau tại quán cà phê này. Có lẽ, đó là quán cà phê mà cả hai chúng tôi đều ưa thích hoặc là có kỉ niệm khó quên. Với tôi, đó là nơi gắn bó đầy kỉ niệm. Còn với em, có thể đó chỉ là nơi em ưa thích hay gì gì đó, tôi cũng không bận tâm…
Thời gian đó, vì gặp nhau nhiều nên lâu dần, chúng tôi tự tìm đến nhau. Ban đầu là khó chịu không ấn tượng nhưng sau lại là thích thú, vui vẻ, cảm thấy nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Cả hai chúng tôi đều có chung sở thích nên mỗi lần nói chuyện đều rất vui.
Tôi và em giống như hai mảnh ghép tìm được nhau. Chẳng hiểu thế nào mà tình cảm dần dần trở nên thân thiện. Chúng tôi đã coi nhau như tri kỉ, chỉ cần mỗi lần có chuyện buồn là tự tìm tới quán cà phê để tâm sự. Không hẹn cũng gặp, cả hai coi đó như là chốn hẹn hò riêng tư của hai đứa.
Rồi chúng tôi yêu nhau, tình yêu thật sự rất đẹp. Cả hai vẫn như ngày nào, vẫn hẹn hò cùng với nhau như ngày mới quen. Có những cuộc hẹn thật tình cờ, và có những cuộc hẹn thật có chủ đích. Hai đứa yêu nhau tự nhiên như vậy, chẳng ai nói với ai nhiều, chỉ nhìn nhau và hiểu trái tim nhau…
Thật không thể tưởng tượng nổi, khi yêu nhau, em lại là người con gái tuyệt vời đến thế, tuyệt vời hơn cả mong đợi của tôi. Em chăm sóc người yêu, chu toàn, lo lắng cho tôi từng tí một. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi gắn bó với nhau, san sẻ tình cảm, yêu thương nhau trọn vẹn. Tôi luôn cảm thấy mình thực sự quá may mắn vì có được em, được em yêu thương… Không thể tưởng tượng nổi sự chu đáo và đảm đang của người con gái tôi yêu.
Những việc mà tôi phải lo, em cũng gánh vác cùng tôi. Mỗi khi tôi buồn, tôi vui, em đều là người ở bên. Tìm hiểu về nhau, tôi được biết gia đình em cũng bình thường, khá giả thôi chứ không giàu có gì. Nói chung, về hoàn cảnh gia đình, chúng tôi đã biết về nhau, không có gì đắn đo cả.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Cuộc sống của hai đứa đều thuận lợi. Em chu đáo với cả bố mẹ tôi. Đến mức, tôi thất nghiệp, em cũng không phàn nàn, khó chịu, vẫn cùng tôi gánh vác.
Em còn đề nghị tôi và em ra sống chung để tiết kiệm chi tiêu, không muốn tôi vất vả vì không đi làm. Tôi sợ mình sẽ là gánh nặng của em nên không đồng ý nhưng em cứ nài nỉ và cuối cùng, tôi chấp nhận. Vây là từ đó, tôi và em đã bắt đầu cuộc sống hôn nhân gia đình như bao người khác.
Chẳng có người con gái nào lại chịu hi sinh như vậy, vì bản thân họ cũng chẳng mấy ai chấp nhận chuyện mình đi làm, kiếm tiền, lo cho người yêu. Với lại, chẳng mấy ai chấp nhận sống thử để gánh kinh tế cho chồng. Vì căn bản, họ luôn nghĩ, con gái sống thử thì mất giá, còn đàn ông chẳng sao, vậy mà em làm thế…
Ngày đó, tôi buồn lắm, tôi không có việc lại thấy em vất vả nên càng lo lắng và thương em. Ngày ngày em đi làm, tối cũng làm thêm không được nghỉ… Nhưng em không quên chăm sóc tôi, cơm nước cho tôi và động viên tôi cố gắng kiếm công việc tốt. Em chẳng bao giờ quản ngại chuyện đi kiếm tiền rồi lo chi trả mọi thứ.
Em nói, “Lúc anh khó khăn mới cần đến em, em là người yêu của anh, không ở bên anh thì ai ở bên anh lúc này. Em sẽ cố gấng vì anh, vì gia đình của chúng ta sau này, chăm sóc anh thật chu đáo. Anh hãy tin tưởng ở em, tình yêu em dành cho anh là duy nhất”. Những lời em nói đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi cố gấng hết mình để không khiến em lo lắng…
Tháng tháng, em còn hỏi đưa tiền cho tôi tiêu, vì em sợ tôi không có tiền tiêu vặt. Sĩ diện của đàn ông khiến tôi cảm thấy xấu hổ với em. Tôi quyết tâm đi làm, kiếm việc… Và trong một lần đi xin việc, tôi đã bắt gặp em cùng người tình…
Người đi bên cạnh em là một gã đàn ông giàu có, xe hơi, sang trọng và bảnh bao. Em vốn là người có nhan sắc nên được đàn ông theo đuổi là đương nhiên. Nhưng khi em là người yêu của tôi, tôi không chấp nhận để em như vậy. Tôi nhất định muốn em phải giải thích chuyện này.
Em nói, đó chỉ là mối quan hệ làm ăn của em, không có gì khác nên tôi đừng bận tâm. Công việc của em là phải giao du với người này, người kia, nhất là những người có tiền. Vì có tiền thì họ mới đầu tư…
Em nói vậy thì tôi đành, tôi giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại lén theo em. Những lần sau đó, tôi đều bắt gặp em đi với người đàn ông đó và họ còn đưa nhau vào nhà nghỉ. Tôi choáng luôn. Em vẫn định lừa dối tôi khi biết tôi đã phát hiện ra mối quan hệ có vẻ mờ ám này. Em không coi tôi ra gì hay là em định như thế nào trong mối quan hệ đó?
Tôi đã chụp những tấm hình hai người họ tay trong tay cùng nhau, tôi nói với em về tất cả những gì tôi nhìn thấy. Tôi cảm thấy buồn vì tất cả những chuyện này. Em khóc lóc van xin tôi, nói tôi tha lỗi cho em. Em bảo, em phải cố gắng kiếm tiền, em cặp với anh ta cũng chỉ vì anh ta có tiền. Em muốn tôi được yên tâm chứ không phải lo lắng về kinh tế. Em cũng muốn có khoản tiền từ việc lợi dụng người đàn ông này…
Nghe em nói, tôi chua chát quá. Vậy hóa ra, em ngoại tình là vì tôi, em làm bồ nhí cũng là vì tôi… Em kiếm tiền từ việc cặp bồ với đại gia để nuôi một gã đàn ông mà em yêu. Còn lời nào để nói nữa ngoài từ nhục. Một người thân là đàn ông lại là người yêu của em nhưng để em phải kiếm tiền từ việc ăn nằm với người đàn ông khác, nuôi mình thì thử hỏi không nhục sao được?
Tôi cảm thấy buồn vì tất cả chuyện này. Tôi không thể ngờ em lại có thể biến tôi thành người đê tiện như thế? Trong mắt em tôi là gì? Tại tôi vô dụng đẩy em vào con đường này hay tại em thích cặp bồ với đại gia để có tiền? Bây giờ, tôi không phân biệt được liệu em có yêu tôi như em đã từng nói không, hay em chỉ lợi dụng tôi, muốn cưới tôi nhưng vẫn cặp bồ với người ta…
Theo SKCĐ
Đi quét rác nuôi người yêu ăn học và câu trả lời của anh khi đã có danh vọng trong tay
Mai đứng đó như một pho tượng, chân tay không nhúc nhích nổi. Cô chẳng thể ngờ, bao năm hi sinh cho người yêu tới quên cả bản thân mình để đổi lấy câu trả lời của anh ngày hôm nay.
Hưng và Mai yêu nhau khi bước vào học cấp 3. Tình yêu của hai đứa cứ lớn dần và Mai cảm nhận được Hưng yêu cô vô bờ bến. Tuy nhiên vì nhà nghèo, Mai chỉ được học hết cấp 3 còn Hưng được bố mẹ cố gắng cho theo học tiếp. Năm ấy Hưng thi đại học, kết quả không nằm ngoài dự đoán của mọi người, anh đỗ với số điểm rất cao.
Ngày Hưng theo bố lên nhập trường, hai người chia tay rất bịn rịn, họ không nỡ xa nhau. Tuy nhiên, Hưng vừa nhập học được một tháng thì ở quê mẹ Hưng bị tại nạn giao thông. Bao nhiêu tiền của trong nhà dồn hết vào chi tiêu thuốc men cho mẹ anh. Mai cũng sang chăm sóc mẹ người yêu. Thấy gia cảnh nhà mình đã không còn gì nữa, Hưng định bỏ học về nhà đi làm giúp bố lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
Bố Hưng không muốn con nghỉ học, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì ông không lo nổi tiền nuôi con, trong khi vợ thì đang phải nằm một chỗ. Hôm Hưng định thu dọn đồ về thì bất ngờ thấy Mai xuất hiện ở phòng trọ: "Anh đừng về, cứ tiếp tục ở đây học đi. Em sẽ đi làm nuôi anh. Em nói với bố mẹ em và bố mẹ anh rồi. Mọi người đều đồng ý, bố mẹ bảo anh ra trường sẽ tổ chức đám cưới cho bọn mình".
Hưng ôm chầm người yêu vào lòng, anh thấy mình thật may mắn khi yêu được người con gái như Mai. (Ảnh minh họa)
Hưng ôm chầm người yêu vào lòng, anh thấy mình thật may mắn khi yêu được người con gái như Mai. Mai được một người họ hàng ở quê giới thiệu cho làm nhân viên quét rác, cô không ngần ngại nhận luôn việc ấy. Vậy là những ngày sau đó, Hưng tiếp tục đi học còn mai đi làm. Mai sống cùng mấy chị trong tổ lao công, hôm nào được nghỉ cô lại tới phòng trọ của người yêu để nấu nướng cho Hưng ăn.
Mai làm việc rất chăm chỉ, cô không ngại vất vả nhận làm thêm tới tận đêm khuya để có thêm thu nhập. Bất kể trời nắng, trời mưa Mai không nghỉ một buổi làm nào. Một lần đang quét đường Mai còn bị đám thanh niên đi xe lạng lách tông vào. Cô ngã ra thì chúng bỏ chạy, Mai bị va đập chân tím bầm may mà không bị gãy.
Các chị động viên cô ở nhà nghỉ ngơi 1, 2 hôm nhưng Mai không chịu. Cô vẫn gắng gượng đi làm, vì như thế mới đủ tiền lo cho cả cô và Hưng đi học ở trên thành phố. Từ khi Mai đi làm nuôi người yêu, Hưng không phải xin viện trợ từ bố mẹ nữa. Anh biết ơn và yêu thương cô nhiều hơn.
Thời gian thấm thoắt đã 3 năm trôi qua. Hưng bước vào năm cuối đại học, Mai mỉm cười chỉ còn một năm nữa thôi anh ra trường là hai người sẽ cưới nhau. Dạo ấy người trọ cùng phòng với Hưng đã ra trường nên anh đang ở một mình. Vì là năm cuối cần tập trung vào học, Hưng cũng không muốn tìm người ngoài ở ghép. Hưng bảo Mai về ở với anh cho đỡ tiền nhà. Suy nghĩ đắn đo mấy hôm, cuối cùng Mai cũng dọn về ở chung với người yêu.
Từ ngày sống chung, Hưng vẫn yêu thương và chiều chuộng Mai nhưng chưa bao giờ thấy anh đưa một người bạn học nào về nhà chơi cả. Mai nghĩ chắc Hưng ngại không muốn cho bạn biết mình đang ở cùng người yêu. Hưng học năm cuối bận bịu nhiều hơn, thỉnh thoáng anh vắng nhà mấy đêm không về. Mai có hỏi thì Hưng bảo phải ở lại nhà bạn làm bài tập nhóm. Thương người yêu vất vả, Mai thường mua đồ ăn ngon về tẩm bổ cho anh.
Rồi một hôm Hưng trở về nhà trông có vể chán nản, Mai đi làm về muộn ăn vội bát cơm nguội từ sáng vội vã hỏi thăm người yêu xem có chuyện gì thì Hưng than thở, năm cuối rồi muốn mua máy tính làm đồ án mà không có tiền. Cứ sang nhà bạn nhờ mãi cũng ngại.
Mấy năm trời lên đây đi quét rác nuôi người yêu, số tiền còn lại chẳng đáng là bao nhưng Mai chẳng đắn đo nhiều, dốc hết những gì mình có trong túi ra đưa cho Hưng đi mua máy tính. Hưng cầm tiền rưng rưng nước mắt: "Sau này đi làm rồi, anh sẽ bù đắp cho em". "Chỉ cần anh yêu thương em suốt đời này là đủ rồi". "Anh hứa".
"Chỉ cần anh yêu thương em suốt đời này là đủ rồi". (Ảnh minh họa)
Sau khi mua máy tính là đến đợt Hưng đi thực tập. Vì chỗ thực tập ở xa nên Hưng bảo phải chuyển đến ở trọ cùng bạn không đi lại xa quá, bắt xe buýt tắc đường toàn bị muộn. Vậy là hai người lại trả nhà trọ, Hưng đến ở với bạn còn Mai về lại ở với mấy chị trong tổ quét dọn. Thời gian Hưng đi thực tập họ không gặp nhau nhưng Mai vẫn gửi tiền cho người yêu đều đặn.
Hôm ấy, một chị trong tổ bị ốm, Mai làm thay ca của chị cô phải làm tới tận 11 giờ đêm nhưng vẫn rất vui. Lúc quét gần tới một cái nhà nghỉ thì tình cờ Mai nhìn thấy đôi nam nữ dựng xe bước vào đó. Dáng người con trai rất quen, cái áo cũng quen lắm, rât giống với cái áo cô mua cho Hưng.
Cô vội vã đi theo nhưng mà gần đến nơi mới giật vì bị bảo vệ chặn lại: "Cô đang quét đường vào đây làm gì?". Mai quay trở ra trong đầu trấn an mình, chắc là cô nhầm thôi, người yêu cô giờ đang phải làm lo đồ án tốt nghiệp, chắc cả đêm nay anh thức ngồi máy tính.
Mai một mực tin tưởng ở người yêu mà không ngờ Hưng đã thay đổi hoàn toàn. Thời gian thực tập Hưng đã cặp kè được với con giám đốc công ty đó. Đôi trai gái vào nhà nghỉ hôm ấy chính là Hưng và cô ty. Thấy lợi trước mắt Hưng đã quên đi mất người con gái bao năm qua quét rác nuôi anh ăn học.
Mai chẳng ngờ, ngày Hưng bảo vệ tốt nghiệp cô vội vã mang hoa đến tặng anh khi chưa kịp thay bộ quần áo công nhân quét rác. Hưng thấy Mai từ xa đã lẩn trốn người yêu. Mai rối rít đi tìm thì mọi người bảo Hưng đã bảo vệ xong và về rồi.
Ra trường Hưng được công tư nơi anh thực tập nhận đi làm ngay. Anh tìm mọi cách tránh mặt Mai anh nói rằng vừa đi làm cần phải tập trung vào công việc không thì bị công ty đuổi ngay. Mai chỉ buồn chứ không trách Hưng cô vẫn không hay biết rằng đang bị người yêu phản bội.
3 tháng sau, tình cờ Hưng gặp Mai trên phố. Cả hai chẳng ai có thể ngờ lại nhau nhau trong hoàn cảnh ấy. Hưng khi đó đã nhận lờ lấy con gái giám đốc công ty anh làm. Ông hứa kết hôn xong chức phó phòng sẽ về tay anh, chắc chắn chưa một nhân viên trẻ nào lại có thể thăng tiến nhanh tới như vậy.
"Xin lỗi chắc cô nhận nhầm người rồi. Tôi không có người quen nào làm công nhân quét rác cả" (Ảnh minh họa)
Chuyện cưới xin của Hưng bố mẹ anh và Mai đều không ai hay biết. Hôm ấy, Hưng lái xe chở vợ sắp cưới đi ăn nhà hàng. Lúc xuống xe thì đụng mặt Mai. Chiếc xe ô tô đỗ sát người cô, Mai quay lại cô không thể ngờ Hưng lại ăn vận bảnh bao và bước xuống từ chiếc xe sang trọng ấy. Cô tháo vội khẩu trang rồi reo lên: "Anh Hưng... Anh đi đâu vậy?".
Hưng cũng sững người, ấp úng chưa kịp nói gì thì vợ sắp cưới của anh đã bước vào nhà hàng trưới gọi: "Vào nhanh đi anh, em đói quá rồi. Đứng đó làm gì không biết". Hưng vội vàng đáp: "Anh vào đây" rồi quay sang Mai: "Xin lỗi chắc cô nhận nhầm người rồi. Tôi không có người quen nào làm công nhân quét rác cả" rồi anh bước nhanh qua mặt Mai.
Mai đứng đó như một pho tượng, chân tay không nhúc nhích nổi. Cô chẳng thể ngờ, bao năm hi sinh cho người yêu tới quên cả bản thân mình để đổi lấy câu trả lời của anh ngày hôm nay.
Theo Một Thế Giới
Chồng không kiếm tiền cũng không chia sẻ việc nhà Tôi lấy chồng với bao mơ ước về ngôi nhà ấm cúng và tiếng cười trẻ thơ. Chồng tôi sẽ chăm sóc và yêu chiều tôi như anh đã hứa, tôi sẽ làm một người vợ hiền đảm đang và luôn yêu anh.. thế nhưng... Sau khi được rước về nhà chồng, tối đến, cởi bộ áo cô dâu là tôi lăn vào...