Cao ráo xinh đẹp có nên lấy chồng lùn?
Thấy mọi người xì xào “trông cứ như bạch tuyết chú lùn ấy nhỉ”, anh ấy liền buông tay đẩy em ra. Em thực sự không biết nên cư xử như thế nào.
Em biết rằng, khi nói chuyện này ra mọi người sẽ cười nhạo cho rằng em ngớ ngẩn khi đã chọn, đã yêu nhau thắm thiết vậy rồi còn đắn đo, nhưng trước những lời khích bác và can ngăn của gia đình, bạn bè, em thực sự bối rối không biết nên cư xử như thế nào.
Em năm nay 23 tuổi, quen và yêu anh – một giảng viên Đại học cùng quê. Mọi thứ của anh đều tốt, từ khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú; chăm sóc yêu chiều em chu đáo, nghề nghiệp ổn định, kinh tế vững (vì anh đã có nhà và xe riêng, ngoài thời gian dạy học ở trường anh còn nhận các dự án làm thêm nữa), duy chỉ có một điều là anh lùn. Em cao 1m62 nhưng anh chỉ cao 1m58.
Từ lúc yêu nhau em chưa bao giờ dám đi guốc cao mà chỉ đi giày bệt. Thế mà ra ngoài, đi xem phim hay ăn uống, ai cũng chằng chằng nhìn vào rồi chỉ trỏ. Thú thực là em ngại một còn anh ấy khó chịu mười.
Em biết anh cũng ngại lắm khi ra đường mọi ánh mắt đổ dồn vào nhìn hai đứa. Ảnh minh họa.
Là thế nhưng chúng em cũng đã yêu nhau được 5 năm nay. Ra trường đi làm, em cũng có nhiều người theo đuổi vì em có công việc ổn định và ngoại hình như mọi người nhận xét là hấp dẫn. Thế nhưng quen, nói chuyện vài lần thì em rút ra rằng, chẳng ai hợp và hiểu em như anh ấy cả.
Video đang HOT
Dẫn anh đi họp lớp, nhìn bọn bạn xứng đôi vừa lứa, xúng xính váy áo giày cao mà em chạnh lòng. Bọn chúng dù bên ngoài cười nói, khen anh thành đạt, em khéo chọn nhưng em biết, chúng đang thầm dè bỉu em khi không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào độ cao chênh lệch của hai đứa.
Khi bọn em quyết định kết hôn, em dẫn anh ấy về nhà giới thiệu. Ăn uống xong, mẹ em gọi lên phòng nói chuyện. Mẹ em bảo: “ Sao con không chọn ai lại chọn cái đứa thấp như thế, lấy rồi về làm lùn mất nòi giống nhà ta”. Còn các cô, bác trong họ lại dè bỉu nào là “xinh đẹp, có học mà chọn chồng như thế”, rồi “tưởng lấy được đứa như nào chứ thấp lùn như thế thì đầy ra”… Thôi thì đủ thứ đến mệt cả đầu. Bố em còn yêu cầu hủy bỏ đám này, để bố làm mai cho một anh cùng cơ quan.
Thực sự em không biết là mình nên phải làm sao đây. Khi em vẫn còn rất yêu anh ấy. Em cũng hiểu nỗi mặc cảm của anh mỗi khi ra đường lắm chứ. Anh cũng phải yêu mới quyết định đi đến với em. Vì em biết, với điều kiện của anh, chắc chắn cũng có nhiều em sinh viên để ý.
Đi làm nghe các chị bàn tán, em mới biết có giày nam tăng chiều cao từ 6 dến 8 phân, biết thế hôm đưa về nhà ra mắt em đã mua cho anh rồi.
Bây giờ thì mọi chuyện đã nhỡ ra cả rồi. Theo mọi người em nên phải làm sao đây? Có nên quyết tâm đi đến hôn nhân hay dừng lại ngheo theo ý bố mẹ?
Theo Blogtamsu
Cái kết chẳng hề ngọt ngào của người phụ nữ chọn chồng ở phố
Đi làm về, Liên thấy cả nhà chồng 6 miệng ăn đang ngồi chờ cơm cô nấu mà cô chán nản chẳng nói nên lời. Cũng chỉ tại cô khăng khăng phải lấy chồng ở phố nên mới phải chịu cảnh cơ cực như bây giờ.
Liên cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của mình (Ảnh minh họa)
Liên là con cả trong gia đình có tới 4 anh chị em. Bố mẹ cô ở quê quanh năm lam lũ với đồng ruộng rồi chắt chiu từng đồng nuôi 4 chị em ăn học. Lớn lên với sự nghèo đói, thiếu thốn, Liên thấm thía được những vất vả mà bố mẹ và gia đình phải trải qua. Dù khó khăn, vất vả là vậy nhưng cô quyết tâm phải học tập và có cơ hội lập nghiệp ở thủ đô để đỡ đần bố mẹ và các em.
Và sự quyết tâm của Liên cũng được đền đáp. Cô thi đậu vào một trường đại học danh tiếng với số điểm cao. Liên vừa đi học, vừa đi làm để tự trang trải mọi chi phí học tập cho mình. Cô chưa bao giờ thôi nghĩ về ước mơ lập nghiệp tại thành phố, có một cuộc sống tốt đẹp, nếu không thể giàu sang thì cũng không thể nghèo khổ như bố mẹ được.
Ra trường, Liên được nhận vào một doanh nghiệp nước ngoài với mức thu nhập khá. Cô đã có thể gửi tiền về quê cho bố mẹ phụ giúp nuôi các em. Từ khi đi làm, Liên cũng đã để ý chăm chút bản thân hơn để bù lại những ngày tháng cơ cực hiếm khi biết đến bộ quần áo mới. Liên cũng thuộc diện cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và có sức hút. Từ ngày chăm chút cho bản thân, Liên lại càng trở nên trắng trẻo, sành điệu hơn nên cũng là đối tượng được nhiều chàng trai để ý, tán tỉnh.
Trong số các chàng trai để mắt đến Liên, cô ấn tượng nhất với Nam. Nam không quá đẹp trai, giàu có và tài giỏi nhưng điều khiến Liên chú ý rằng Nam là người Hà Nội. Cả gia đình Nam đều ở đây, có nhà cửa hẳn hoi chứ không phải thuê mượn hay xa xôi. Liên cho rằng, nếu hai vợ chồng tay trắng mà dành dụm mua được nhà Hà Nội thì ít nhất cũng mất cả chục năm. Rồi lấy chồng ở xa quê sẽ phát sinh đủ thứ chuyện phải lo. Cô không muốn phải lam lũ, vất vả và chắt chiu từng đồng như bố mẹ ngày xưa nữa nên từ khi tính đến chuyện lấy chồng, Liên đã tính sẽ tìm cho mình một chàng trai có nhà cửa đàng hoàng ở đây. Gặp Nam, Liên cho rằng mình đã gặp được đúng người nên khi Nam ngỏ lời, Liên đồng ý ngay mà chẳng hề suy nghĩ gì nhiều.
Ngày cưới Liên, đoàn xe rước dâu ở Hà Nội về khiến cả làng quê được dịp xôn xao. Liên có tiếng lấy chồng thủ đô, có nhà, có cửa đàng hoàng khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Liên cũng đã khóc vì hạnh phúc, đời cô đã có thể mở mày mở mặt với thiên hạ. Bố mẹ cô cũng có thể mỉm cười tự hào về đứa con gái giỏi giang.
Thế nhưng, cuộc sống như mơ của Liên chỉ kéo dài chừng vài tháng sau khi cưới. Những ngày về nhà là chuỗi ác mộng của cô. Và cô đã khóc vì không thể tưởng tượng được mọi thứ lại có thể sụp đổ nhanh đến vậy.
Nhà chồng Nam mang tiếng là ở Hà Nội nhưng chỉ là căn nhà hai tầng cũ kĩ với diện tích khoảng 35 mét vuông. Điều đáng nói là cả gia đình ba thế hệ đều ở trong căn nhà ấy gồm ông bà, bố mẹ, vợ chồng Liên và cô em gái đang còn đi học. Ông và và bố mẹ chồng Liên thì đã nghỉ hưu, cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà, cô em gái thì lười nhác chỉ biết ăn rồi đi học chứ chẳng bao giờ chiu đụng tay và bất cứ việc gì. Một điều trớ trêu nữa là sau khi cưới được 2 tháng, Nam bỗng dưng bị mất việc vì thuộc diện cắt giảm nhân sự ở cơ quan. Thế là, cả gia đình 7 miệng ăn đều trông chờ vào Liên. Tuy bố mẹ cô có lương nhưng ông bà chẳng bao giờ đưa cho cô dù ít dù nhiều để đi chợ hay trang trải mọi việc trong gia đình mà mặc định việc ấy là của cô.
Trước đây với mức lương gần 20 triệu, Liên có thể thoải mái chi tiêu rồi dành dụm gửi về quê cho bố mẹ. Nhưng giờ đây, số tiền ấy khó khăn lắm mới có thể đủ cho gia đình chồng 7 người. Đấy là chưa kể nếu nhà có giỗ chạp gì là cô lại phải chạy vạy chỗ nọ chỗ kia để lo lắng chu toàn. Nhiều lần, cô đã đề nghị thẳng thắn với gia đình chồng để được giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại cái bĩu môi của mẹ chồng và câu nói: "Cô lấy thằng Nam có nhà mà ở không phải đi thuê là sướng lắm rồi còn kêu ca gì. Giống như người ta đi thuê nhà ở từng ngày thì còn kêu nữa."
Nói chuyện với chồng thì Nam cho rằng cô đang chối bỏ trách nhiệm của mình, không chịu được chút khó khăn. Thế rồi, hai vợ chồng lại cãi nhau vì Nam cho rằng cô đang khinh chồng, trách chồng chưa tìm được việc và vô dụng.
Liên lắc đầu ngán ngẩm với cái cảnh ở chen chúc, chật chội rồi lại phải tiết kiệm, bon chen từng đồng lo cho gia đình chồng rồi còn mang tiếng không tốt. Biết bao lần cô ước mình được lựa chọn lại. Lấy một người chồng bình thường thôi nhưng được sống thảnh thơi thì còn hạnh phúc hơn như bây giờ.
Theo blogtamsu
Bí kíp chọn chồng "chuẩn không cần chỉnh" Ngoài tình yêu, người mà bạn chọn để lấy làm chồng nên có những đức tính sau đây để khiến cuộc sống của gia đình bạn thêm hạnh phúc. Đừng "nhắm mắt chọn bừa" và để mặc số phận với hạnh phúc cả đời của mình bạn nhé! Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Nếu như bề ngoài luôn được chị em phụ...