Cảnh tượng chưa từng thấy ở Thung lũng chết
Sự vắng mặt của du khách ở khu bảo tồn Yosemite dường như đã tạo điều kiện cho các loài động vật hoang dã ở đây phát triển mạnh, một cảnh tượng chưa từng thấy trước đây.
Đầu tháng này, lần đầu tiên trong ký ức gần đây, linh dương sừng nhánh đã mạo hiểm đi đến vùng đất thấp cháy nắng của công viên quốc gia Thung lũng chết (Mỹ), Guardian cho biết. Chúng dường như không nản lòng với nhiệt độ môi trường lên đến 43 độ C.
Các nhân viên của công viên đã quan sát hoạt động của đàn linh dương sừng nhánh từ ngọn đồi gần đó, cách không xa Furnace Creek, một điểm rất đông du khách trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
“Đây là điều mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy trong đời. Chúng tôi biết rằng linh dương sừng nhánh thường sống ở những khu vực cao trong Thung lũng chết, nhưng theo những gì chúng tôi biết, chúng chưa bao giờ di chuyển đến vùng thấp của công viên”, Kati Schmidt, người phát ngôn của Hiệp hội bảo tồn công viên quốc gia cho biết.
Sự trở lại của linh dương sừng nhánh ở vùng thấp trong Thung lũng chết là một trong nhiều câu chuyện về sự phát triển mạnh của động vật hoang dã trong công viên, kể từ khi nơi đây đóng cửa với du khách 1,5 tháng trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Đàn linh dương sừng nhánh lần đầu di chuyển xuống vùng thấp của Thung lũng chết. Ảnh minh họa: Bruce D. Taubert.
Điều này không chỉ diễn ra ở Thung lũng chết. Tại công viên quốc gia Yosemite, đóng cửa từ ngày 20/3, động vật hoang dã đã đổ về với số lượng lớn, khi nơi đây vắng bóng du khách. Năm ngoái, Yosemite đã đón hơn 4 triệu khách tham quan, phần lớn bằng ôtô.
Vào những ngày cuối xuân bận rộn, khi du khách tập trung đến đây để xem thác Yosemite, Vernal và Bridal Veil nổi tiếng, thung lũng dài hơn 12 km trở thành nơi chật cứng xe cộ.
Khi con đường trong công viên vắng bóng xe cộ, hươu, linh miêu và gấu đen đã tụ tập xung quanh các tòa nhà dọc theo con đường và các phần khác của công viên vốn rất đông khách tham quan.
Một nhân viên của công viên đã chụp được bức ảnh cho thấy sự thư thái của một con cáo lang thang trong bãi đậu xe dưới thác Yosemite. Một số ít nhân viên vẫn làm việc trong thời gian công viên đóng cửa, mô tả rất nhiều động vật hoang dã không được nhìn thấy trước đây.
“Số lượng đàn gấu đã tăng gấp 4 lần. Trước đó những con gấu thường không ở đây, chúng thường ở rìa của công viên hoặc nấp trong bóng tối”, Dane Peterson, một nhân viên tại khách sạn Ahwahnee nói với tờ Los Angeles Times.
Ở các công viên quốc gia khác như Rocky Mountain, ở Colorado và Yellowstone, ở bang Utah đều ghi nhận tình trạng tương tự. Tuy nhiên, sự tự do của các loài động vật hoang dã dường như không kéo dài được lâu. Một số công viên bắt đầu mở cửa trở lại.
1001 thắc mắc: Thung lũng Chết nằm ở đâu, có điều gì lạ kỳ nhất thế giới?
Thung lũng Chết có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nhiệt độ mùa hè mức kỷ lục 56,7C, mùa đông dưới 0C. Ở thung lũng này có một hiện tượng kỳ lạ có một không hai trên thế giới, đá biết chạy.
Tọa lạc gần biên giới bang California và Nevada, thung lũng Chết nằm ở nơi thấp nhất, khô nhất và nóng nhất Bắc Mỹ. Trải dài trên 136,2km và có diện tích đạt 7.800km2, thung lũng Chết nằm dưới chân núi Whitney, có chiều cao 4.421m.
Thung lũng Chết là một phần của Công viên quốc gia cùng tên thuộc Khu dự trữ sinh quyển sa mạc Mojave và Colorado. Nó sở hữu nhiều đặc tính cơ bản của những khu vực nằm dưới mực nước biển.
Trên thực tế, đáy thung lũng Chết chứa rất nhiều muối. Vào giữa kỷ nguyên Pleistocene (khi con người bắt đầu xuất hiện), vẫn tồn tại những vùng biển nằm giữa các lục địa mà một trong số đó chính là thung lũng Chết ngày nay. Khi nước biển bốc hơi hết, những mỏ muối khổng lồ đọng lại dưới đáy thung lũng.
Theo nguyên tắc chung, những nơi càng thấp thì nhiệt độ sẽ càng cao bởi ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm nhiệt độ tăng lên. Ở những vùng thấp, nhiệt độ không khí tăng cao nhưng không thể bốc lên mà bị những điểm cao chặn lại khiến không khí càng nóng hơn. Trong khi đó, áp suất không khí ở trên nó cũng tạo ra lực ép khiến khí nóng không thể thoát ra ngoài.
Thung lũng Chết là một trong những điển hình của loại địa hình này. Được bao quanh bởi những dãy núi cao, bề mặt bằng phẳng khiến nhiệt độ bị mặt trời nung nóng khó có thể bị hấp thụ hoặc thoát khỏi thung lũng. Khí nóng bốc lên ngay lập tức bị áp suất không khí nén xuống, khiến cho không khí bên trong thung lũng nóng và ngột ngạt hơn. Quá trình này diễn ra liên tiếp khiến không khi nóng lưu thông khắp thung lũng Chết.
Thung lũng Chết ở Mỹ nóng đến gần 57 độ C.
Dù thời tiết chưa cực đoan, thung lũng Chết từng là nơi sinh sống của bộ tộc Timbisha, gốc gác của người Mỹ bản xứ suốt hơn 1.000 năm qua. Do đất đá đều mang một màu đỏ rực nên người thổ dân Timbisha gọi đây là "thung lũng sơn".
Thung lũng Chết ở Mỹ là một trong những nơi đặc biệt nhất thế giới và là nơi khô và nóng nhất trên toàn bộ lục địa Bắc Mỹ. Cụ thể, mùa Hè năm 2001, trong 154 ngày liên tục, nhiệt độ ở Thung lũng Chết luôn trên 38 độ C. Nhiệt độ cao nhất đo được ở Thung lũng Chết là 56,7 độ C vào ngày 10/7/1913.
Một điều đặc biệt ở thung lũng Chết là khả năng di chuyển của những hòn đá nặng hàng trăm kg. Các nhà khoa học nhận thấy, hiện tượng đá "di chuyển" chỉ xảy ra ở nơi duy nhất mang tên gọi Racetrack, lòng hồ cạn khô bên trong thung lũng. Những hòn đá liên tục thay đổi vị trí theo những quỹ đạo bất định, để lại dấu vết trải dài hàng trăm m trên nền đất khô cằn.
Vì sao đá biết di chuyển?
Nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải cho hiện tượng kỳ bí trên bao gồm cả tác động của từ trường hoặc thậm chí là do việc làm của người ngoài hành tinh. Mãi cho đến mới đây, nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện hải dương học Scripps thuộc Đại học San Diego đã có lời giải đáp thỏa đáng cho hiện tượng kỳ lạ nói trên.
Từ mùa đông năm 2011, nhóm đã đặt một trạm khí tượng với độ chính xác và tin cậy cao nhằm đo đạc sức gió trong khoảng thời gian mỗi giây 1 lần. Đồng thời, nhóm mang tới đây 15 hòn đá có trang bị hệ thống định vị GPS để phục vụ công tác nghiên cứu.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng chuyển động của các tảng đá đòi hỏi một sự phối hợp hoàn hảo của nhiều yếu tố khác nhau.
Đầu tiên, bề mặt thung lũng phải được phủ lớp nước với độ sâu đủ lớn để tạo thành lớp băng nổi trong suốt mùa đông nhưng vẫn còn đủ độ nông để các hòn đá còn nhô lên không khí.
Khi nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, hồ cạn sẽ đóng một lớp băng mỏng (windowpane ice) phía trên, bên dưới vẫn là nước lỏng. Lượng băng sau đó sẽ dày lên để đủ độ cứng và tạo đủ lực đẩy tảng đá, nhưng vẫn còn phải đủ mỏng để có thể tự do di chuyển (ở bước tiếp theo). Khi đó, hòn đá sẽ được bao quanh bởi lớp băng mỏng nói trên, một phần tảng đá nhô lên, phần còn lại ngập trong nước.
Cuối cùng, khi mặt trời dần xuất hiện, băng sẽ tan chảy và nứt ra thành từng mảng. Những tảng băng sẽ được những cơn gió nhẹ đẩy trôi đi trên bề mặt hồ cạn và đẩy những hòn đá di chuyển theo.
Một điều đáng ngạc nhiên là chuyển động trên khá nhẹ nhàng và không cần phải dùng nhiều lực: Mỗi tấm băng chỉ dày từ 3-5mm, được di chuyển bởi cơn gió có tốc độ 3-5m/s và đẩy những hòn đá đi với tốc độ vài inch mỗi giây. Với tốc độ này, gần như con người không thể nhìn thấy được trừ khi tiến lại thật gần để quan sát kỹ.
Khám phá thung lũng chết. Clip nguồn youtube
Châu Anh (t/h)
Linh dương lao xuống nước chạy trốn cá sấu và cái kết đau đớn Đoạn video ghi lại cảnh tượng con linh dương nhỏ mắc kẹt trong vòng vây của cá sấu và hà mã trên một mỏm đất giữa hồ nước. Tuy nhiên, linh dương cuối cùng đã bị cá sấu nuốt chửng khi quyết định nhảy xuống nước để bơi vào bờ. Cảnh tượng đáng kinh ngạc này đã được SafariLive chia sẻ với RecentSightings.com,...