Cảnh tang thương tại lều nhận dạng nạn nhân phà Sewol
Thật khó để nói gia đình nào đau khổ hơn: một người phụ nữ vừa xác nhận đúng người thân thiệt mạng hay gia đình rời chính căn lều này trước vài phút, vừa đi vừa lắc đầu.
Cảnh sát đứng gác ngoài căn lều tạm nơi các thân nhân nhận dạng thi thể nạn nhân trên phà Sewol. Ảnh: Reuters.
“Ôi không! Con tôi”, một phụ nữ òa khóc trong một căn lều trắng dựng tại cảng Paengmok vào khoảng 10h sáng qua.
Người phụ nữ cùng vài thành viên gia đình khác vào căn lều tạm để xem liệu thi thể một nữ sinh trường phổ thông Danwon có phải là người thân họ đã tìm kiếm kể từ khi phà Sewol lật úp hôm 16/4 hay không.
Chính là cô bé ấy.
Tiếng khóc của người phụ nữ vang cả căn lều, vốn được dựng lên để phục vụ quá trình nhận dạng nạn nhân. Những người thân đi cùng bà cũng nức nở và hét lên không ngừng.
Đội ngũ phóng viên nhà báo bên ngoài lều không dám nhìn vào trong. Một gia đình khác rời chính căn lều này trước đó vài phút, vừa đi vừa lắc đầu. Họ đã băn khoăn không biết liệu thi thể một cô bé trong lều có phải là người thân yêu của mình hay không.
Dù xác nhận là không phải, họ vẫn run lẩy bẩy, mắt đẫm lệ, trở về phòng thể thao ở Jindo, nơi trở thành nhà của họ trong suốt những đêm ngày đau khổ vừa qua.
Hai thi thể bọc vải trắng được khiêng từ tàu Hàn Quốc xuống đất liền trên đảo Jindo. Ảnh: Reuters.
Vài phút trước đó, một tàu hải quân cập cảng Paengmok ở đảo Jindo, tỉnh Nam Jeolla. Một hàng dài phóng viên ảnh cắm trại ngoài cầu cảng, sẵn sàng chụp bất cứ thứ gì được đưa ra khỏi tàu.
Video đang HOT
Không lâu sau, đội cứu hộ khiêng hai thi thể phủ vải trắng trên cán. Không ai dám phát ra tiếng nói. Âm thanh duy nhất là tiếng cửa sập của máy ảnh và vài tiếng khóc nức nhỏ từ phóng viên.
Hai thi thể này nằm trong số 7 thi thể được tìm thấy bên trong phà chìm, tính đến 19h hôm qua đã nâng tổng số người chết lên 69 vào ngày thứ sáu của thảm họa. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc vẫn còn 233 người mất tích và ngày càng đông thân nhân đến chờ ở cảng Paengmok, mong ngóng bất cứ tuyên bố nào của chính quyền. Nơi đây cách phòng thể thao ở Jindo khoảng 30 phút đi xe. Hiện có khoảng 600 thân nhân lưu trú trong căn phòng này.
“Tôi không còn nước mắt để khóc”, bà Lee Hye-sook, 43 tuổi, mẹ của một học sinh mất tích, nói. “Tôi chỉ muốn lau mặt cho con trai tôi trước khi nói lời từ biệt”.
Các tình nguyện viên y tế chăm sóc một phụ nữ bị ngất đi tại phòng thể thao trên đảo Jindo. Một số thân nhân dường như kiệt sức vào ngày thứ 6 của bi kịch. Ảnh: Newsis.
Tại cảng, nỗi giận dữ và thất vọng của các gia đình với chính quyền vì sự chậm chạp trong những ngày đầu cứu hộ đã nhường chỗ cho sự cam chịu và mong muốn được nhìn thấy thi thể người thân mất tích lần cuối.
Một số gia đình đang khơi lại ý tưởng kéo phà Sewol lên, dù đề xuất này trước đó bị chính quyền bác bỏ do lo ngại nó sẽ giảm cơ hội sống sót của bất cứ ai có thể còn mắc kẹt bên trong.
“Tôi không còn tin sẽ nhìn thấy con gái tôi còn sống khi chiếc tàu chìm hoàn toàn”, một người cha nói. Con gái ông là một trong 325 học sinh từ trường phổ thông Danwon ở Ansan đi phà Sewol. “Túi khí đến giờ đã cạn. Chúng ta cần kéo phà lên khi các thi thể vẫn còn nguyên vẹn”.
Sau khi vào được chiếc phà chìm hôm 18/4, đội cứu hộ đưa được hơn 20 thi thể ra ngoài. Tính đến 5h51 sáng qua, các thợ lặn vào được phòng ăn trên tầng ba của phà. Có thể rất nhiều học sinh đã ăn sáng ở đây vào thời điểm phà lật.
Kể từ ngày 20/4, chính quyền bắt đầu cứu hộ cả ngày lẫn đêm, bởi ngày này đánh dấu giai đoạn 6 ngày khi dòng chảy dưới biển bắt đầu yếu đi.
Vụ chìm phà chở 476 hành khách tuần trước nhiều khả năng là thảm họa thời bình tồi tệ nhất ở Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ.
Theo VNE
Ước mơ dang dở của những học sinh mất tích
Cho Eun-jung, một học sinh có mặt trên chiếc phà chìm Sewol, từng mong muốn trở thành một dược sĩ, có một công việc ổn định để ba mẹ đỡ vất vả.
Các học sinh của trường Danwon dự lễ tưởng niệm các bạn học thiệt mạng trên phà Sewol hôm 18/4. Ảnh: WSJ
Cho Moon-gi, bố của Cho Eun-jung, nói lần cuối ông nhìn thấy con gái khi cô bé đang ngủ vào sáng 15/4, trước khi ông đi làm. Dù cố lay nhưng ông không thể đánh thức con gái, ông đã hôn lên trán cô. Ông lý giải việc cô bé tuân theo chỉ dẫn sai lầm của thủy thủ đoàn khi phà nghiêng là do tính kỷ luật nghiêm khắc của Cho Eun-jung.
Đêm trước khi lên phà, Cho Eun-jung chuẩn bị đồ ăn vặt cho bạn bè và hứa với ba mẹ sẽ mang một hộp đầy quýt từ Jeju về. "Nó là đứa luôn cố gắng khiến ba mẹ vui lòng", ông Cho Moon-gi nói.
Ông Cho bị mất việc năm ngoái khi nhà hàng nơi ông làm việc phá sản. Biết rằng gia đình khó khăn, Cho Eun-jung tự đăng ký và giành được học bổng vào trường Danwon. Cô bé mong muốn sau này trở thành dược sĩ để giúp đỡ gia đình nghèo khó.
Trong khi chờ thông tin ở đảo Jindo, ông Cho tắt dần hy vọng con gái mình còn sống: "Tôi tự nói với mình phải đối mặt với điều tồi tệ nhất. Nhưng ý nghĩ đó khiến tôi phát điên. Tôi không muốn từ bỏ tới khi tận mắt thấy thi thể con gái mình".
Kim Si-yean rất háo hức với chuyến đi đến đảo Jeju. Ảnh: WSJ
Còn với mẹ của nữ sinh 17 tuổi Kim Si-yeon, buổi sáng 16/4 thật khủng khiếp. Lúc đó bà đang xem truyền hình thì thấy tin chiếc phà trên đường đến đảo Jeju bị nghiêng ngoài khơi tây nam.
Chưa hết ngỡ ngàng, khoảng 9h36 phút, bà nhận được cuộc gọi từ con gái mình: "Mẹ ơi có điều gì rất lạ với chiếc phà. Nó đang nghiêng". Kim Si-yeon không hề biết chiếc phà đang chìm dần. Cuộc gọi nhanh chóng bị cắt đứt do mất tín hiệu.
Đến 10h, Kim Si-yeon gọi lại được cho mẹ mình, nhưng cuộc gọi chưa đầy một phút. Cô nói bị thương ở chân do va đập trên phà, mẹ cô trấn an: "Con đừng lo lắng, hãy ở yên đó, mẹ sẽ đến ngay".
"Nhưng mẹ không đến được đâu, không thể đâu", Kim Si-yeo trả lời. Cô nói đã mặc áo phao và sẵn sàng lên thuyền cứu hộ: "Con sẽ gọi lại cho mẹ khi con thoát ra". Rồi điện thoại lại ngắt.
Bà mẹ 38 tuổi liên tục gọi lại, cả bằng di động và số có định. Bà chầu chực suốt nhưng cô bé không bao giờ gọi lại được. Cuối cùng, bà chỉ biết nhắn một cái tin: "Xin lỗi con mẹ đã không ôm tạm biệt con".
Trước đó, tối 14/4, Kim Si-yeon cùng bố và em gái tổ chức bữa tiệc sinh nhật giản dị cho mẹ cô tại nhà hàng barbecue Mapo-Galmaegi.
Sáng hôm sau, mẹ Kim Si-yeon lái xe đưa cô đến trường Danwon, để Kim Si-yeon cùng hơn 300 bạn học đi thăm quan đảo Jeju. Chuyến đi này đặc biệt không chỉ vì là chuyến đi chơi chung cuối cùng của nhóm học sinh cuối cấp của trường, mà còn vì Kim Si-yeon sẽ biểu diễn một tiết mục trong buổi trình diễn tài năng ở đảo Jeju.
Kim Si-yeon rất hồi hộp vì cô bé chưa hài lòng với phần nhạc nền do cô tự chuẩn bị từ mấy hôm trước, mẹ cô nói. Là một học sinh theo học chuyên ngành diễn kịch, Kim Si-yeo rất thích thú khi được đứng trước đám đông ở trường Danwon. Cô đặc biệt thích những cặp kính to bản với thấu kính gương, chạy xe mô tô màu đỏ và mặc quần ống bó.
"Bạn ấy có phong cách riêng", Park Seoung-hyeon, một thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch của trường nói về Kim Si-yeo. Là trưởng nhóm của câu lạc bộ này, cô lên kịch bản hầu hết các màn trình diễn của trường thời gian gần đây và thực sự tâm huyết với các vai diễn của mình.
Kim Si-yeo bắt đầu chơi guitar cùng ba mình ở trường tiểu học, sau đó chuyển dần sang soạn nhạc điện tử. Cô cũng viết những kịch bản lãng mạn mà các nhân vật chính là các nhóm nhạc K-pop yêu thích của mình.
Mẹ Kim Si-yeo cho biết cô bé dự định thi vào khoa truyền thông và diễn xuất của đại học Sungkyunkwan của Seoul, một nơi quy tụ nhiều tài năng. Kim Si-yeo cùng bạn bè rất háo hức đến Jeju để đi dạo và thăm các vườn quít. Các học sinh khóa trước đến thăm đảo năm ngoái kể lại họ thích đi bằng phà vì họ có thêm một ngày nghỉ ngơi.
Các em học sinh dự kiến trở về nhà bằng máy bay và tụ họp ở trường vào ngày 18/4 vừa rồi. Nhưng thời điểm đó lại chính là lễ tưởng niệm những em đã thiệt mạng. Bố của Kim Ye-jeon, một học sinh vẫn mất tích nói: "Điều này dường như không phải là thực".
Rất đông xe đỗ ở con đường nhỏ hẹp ở lối vào phòng tang lễ của một bệnh viện ở Ansan, gần trường trung học Danwon. Mọi người bận đồ tối màu, an ủi lẫn nhau, các em học sinh nắm tay nhau thổn thức.
Theo VNE
Cuộc gọi cầu cứu đầu tiên từ phà Sewol Cuộc gọi cầu cứu đầu tiên từ phà Sewol do một thiếu niên đang vô cùng hoảng sợ thực hiện, chỉ ba phút sau khi chuyến phà định mệnh quay đầu lần cuối. Một thân nhân hành khách chia sẻ mẩu tin nhắn trên điện thoại. Nhiều hành khách kịp gọi điện và nhắn tin ra ngoài khi con phà mới bị nghiêng....