Cảnh sát “khăn gói” tìm nạn nhân “năn nỉ” lấy lời tố cáo
Từ nhiều năm nay, người dân khu vực thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn ấm ức trước sự ngang ngược của Bùi Văn Tuấn (tức “Tuấn đen”, SN 1980, thường trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông, sống lang thang tại địa bàn thị xã Thuận An) nhiều lần hãm hiếp các nữ tiếp viên, đánh chửi các chủ quán trên địa bản.
Cái khó cho các điều tra viên là muốn bắt đối tượng thì phải có chứng cứ, các nạn nhân thì sợ hãi “câm như hến” không dám tố cáo. Phải đến khi vụ án bắt cóc hiếp dâm một nữ tiếp viên xảy ra khiến nạn nhân bỏ đi biệt xứ, các điều tra viên lặn lội dò tìm mới gặp được bị hại, “năn nỉ” lấy lời khai thì mới đủ chứng cứ bắt đối tượng giang hồ này.
“ Hung thần” Bùi Văn Tuấn (tức Tuấn “đen”) trong trại giam
“Hung thần” của tiếp viên
Ở những khu vực phường Bình Chuẩn, An Phú, Thuận Giao (thị xã Thuận An), từ lâu nay Tuấn “đen” nổi lên như một “đại ca” bảo kê, “xin đểu”, cướp giật dưới trướng là mấy chục đàn em độ tuổi 15 – 30, là dân tứ xứ không nghề ngỗng “nhập khẩu” về kiếm sống trên mồ hôi nước mắt của người khác.
Lai lịch của Tuấn khá rối rắm, cha mẹ là người gốc Bắc, nhưng hắn được sinh ra ở miền Tây, sau đó cùng gia đình định cư ở Đăk Nông và khoảng 6 năm nay dạt xuống Bình Dương kiếm ăn. Bề ngoài bặm trợn lì lợm, xăm trổ đầy mình, lại “lì đòn” nên chỉ một thời gian ngắn hắn thu nhận được một số đồng hương là những kẻ “siêng ăn nhác làm”, tôn hắn lên làm “đại ca”.
Tuấn “đào tạo” được một số “tay chân” đắc lực, trung thành và rất ít ra mặt trong những phi vụ “làm ăn”. Chính vì vậy dù khá tận tường về đối tượng này nhưng cảnh sát vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng bắt gã về quy án. Năm 2010, hầu hết đàn em của Tuấn bị sa lưới vì liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản nhưng Tuấn vẫn “bình an vô sự” nhờ “đám lâu la” không chịu tố cáo “đại ca”.
Nguồn tin trinh sát cho thấy đối tượng nổi tiếng là “hung thần” của các tiếp viên ở các quán nhậu, cà phê trong khu vực. Nữ tiếp viên nào được Tuấn hoặc đám đệ tử của hắn để ý thì coi như “xong đời”: Nhẹ nhàng thì chúng “mời” ngồi chung uống cà phê tâm sự, nếu tỏ ý gượng gạo hay “bất hợp tác” sẽ bị Tuấn cùng đám lâu la gí “hàng nóng” “mời” lên xe đi “hỏi tội”.
Video đang HOT
Ở khu vực này, các nữ tiếp viên tội nghiệp đã hiểu “luật” là muốn được yên ổn thì phải biết “chiều” Tuấn, nhìn thấy hắn là phải vui vẻ tươi cười, khi gã vẫy tay thì lập tức phải có mặt để tiếp chuyện và thực hiện những “mệnh lệnh” của hắn.
Những hoạt động “tác oai tác quái” của chúng không thể qua mặt được lực lượng chức năng. Nhận định đây là đối tượng gây ra những vụ án có tính chất nghiêm trọng, lại là những thanh niên “vô công rỗi nghề” rất hung hãn, manh động, Ban lãnh đạo Công an thị xã Thuận An chỉ thị phải thu thập đủ chứng cứ, bắt đối tượng “trả giá” trước pháp luật.
Từ cuối tháng 5/2012, khi nhận được nguồn tin đối tượng Tuấn bắt cóc, hãm hiếp nữ tiếp viên Cao Thị Minh (SN 1991, thường trú huyện Ninh Hóa, tỉnh Quảng Bình) tại quán cà phê Thiên Định tại địa bàn phường Thuận Giao, nhiệm vụ bắt Tuấn càng trở nên cấp bách.
“Trả giá” sau những ngày “coi trời bằng vung”
Dù nắm rõ lai lịch Tuấn như lòng bàn tay nhưng việc thu thập chứng cứ phạm tội của gã không hề đơn giản. Nhân chứng không dám kể vì sợ trả thù, đến quán cà phê thì nạn nhân đã đi lánh nạn ở đâu không rõ, điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng.
Sau nhiều ngày điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện nạn nhân Minh hiện đang làm việc tại một quán cà phê ở Vũng Tàu liền tức tốc tìm xuống tiếp xúc bị hại. Phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục, động viên cùng lới hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô, thiếu nữ này mới dám tố cáo sự thật.
Nạn nhân cho biết, một ngày cuối tháng 5/2012, khi đang làm việc tại quán cà phê nêu trên, có hai thanh niên từ ngoài vào mời cô qua bên quán thịt cầy đối diện nhậu chung nhưng cô từ chối.
Ít phút sau đó, hai thanh niên vừa nãy cùng một đối tượng bặm trợn hùng hổ xông vào quán, gí tay vào mặt cô hỏi: “Mày có biết tao là ai không mà dám trái lệnh hả?”. Vì mới làm việc tại đây nên cô thật thà “không biết”, khi hắn giới thiệu cô mới hay đó là Tuấn “đen”, kẻ mà chị em tiếp viên đã nhắc nhở cô không được “phạm thượng”.
Sau khi chửi rủa nạn nhân đủ điều, các đối tượng ép Minh lên xe rồi chở thẳng tới một vườn cao su thuộc khu phố Bình Thuận 2. Tại đây Tuấn dùng roi điện uy hiếp nạn nhân, bắt cô về khách sạn Gia Bảo trên địa bàn phường An Phú rồi ép phải quan hệ tình dục với hắn. Khi đã thỏa mãn tình dục, Tuấn mới thả nạn nhân ra.
Đáng sợ hơn nữa là dù đã bị “phạt vạ” nhưng sau đó cô gái vẫn bị gọi điện “hỏi thăm”, đe dọa thường xuyên. Quá sợ hãi, nạn nhân phải vứt số điện thoại cũ, khăn gói xuống Vũng Tàu làm thuê cho tới ngày được công an tìm ra, động viên mới dám viết đơn tố cáo. Dựa vào lời khai của bị hại, nhân chứng cùng những chứng cứ thu thập được, ngày 4/7/2012 vừa qua cảnh sát đã bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi hiếp dâm.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn vẫn “cứng đầu” chối tội vì nghĩ không ai dám tố giác hắn và nạn nhân đã “mất tích”. Khi điều tra viên hỏi thời gian xảy ra vụ án hắn làm, đối tượng cho rằng chỉ “mời” cô gái sang quán nhậu bên kia đường ngồi lai rai “sau đó xỉn không biết gì hết”.
Mãi tới khi điều tra viên đưa ra Đơn tố cáo, lời khai người bị hại cùng những bằng chứng khác, khuôn mặt hắn mới đanh lại rồi tái dần. Sau hơn 9 tiếng đồng hồ truy xét, cuối cùng Tuấn đã khai nhận tội ác của mình. Theo lời khai, hôm đó vì không muốn “uy danh” của mình bị hạ thấp trên địa bàn mình “quản lý”, lại muốn thể hiện “bản lĩnh đại ca” nên gã đã bắt cóc, hãm hiếp nạn nhân.
Thông tin đối tượng bị bắt khiến nhiều người dân trong khu vực “mừng như có hội”. Những người hàng xóm từng có thời gian sống gần nơi đối tượng này vật vạ cho biết: “Chẳng bao giờ nó thuê phòng trọ ngủ. Nó thích phòng nào thì gõ cửa, ngủ qua đêm ở phòng đó. Chủ nhà không chỉ phải nhường giường cho hắn mà phải thực hiện những yêu cầu oái oăm khác, nếu trái ý là bị “xử” ngay nên nhiều nhà lo sợ đến mức ám ảnh với những tiếng gõ cửa lúc nửa đêm”.
Còn các cơ sở kinh doanh thì tố cáo “thú vui” khác của Tuấn là cứ thấy thích là hắn nhảy vào xin ít tiền, đó là chưa kể tiền “bảo kê” hàng tháng. Tại các quán cà phê, không chỉ tiếp viên mà các ông bà chủ cũng mừng ra mặt. “Ai chẳng muốn bảo vệ nhân viên của mình, nhưng bảo vệ không khéo thì chính mình cũng bị hại nên đành chịu nhịn nhục”, một chủ quán trải lòng.
Một điều tra viên tham gia phá án cho biết, chính tâm lý nhịn nhục trước cái ác như trên đã gây hại cho người dân, gây khó cho cơ quan điều tra khi muốn xử lý các đối tượng vi phạm. Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Tuấn “đen” và đang tổ chức truy xét các đối tượng còn lại trong vụ án bắt cóc hãm hiếp nêu trên. Cảnh sát cũng kêu gọi các nạn nhân của Tuấn “đen” liên hệ với Công an Thuận An, mạnh dạn tố cáo những hành vi tội ác của đối tượng, bắt Tuấn phải chịu hình phạt xứng đáng với những vụ án hắn đã gây ra.
Theo PLVN
Cảm động người cha xin giảm án cho kẻ giết con
Hai bị cáo đều đang ở tuổi vị thành niên là Phạm Xuân Nguyên, SN 1995, ở xóm 3, xã Gia Minh và Bùi Văn Tuấn, SN 1995, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên.
TAND TP.Hải Phòng vừa mở phiên tòa sơ thẩm, đưa vụ án trên ra xét xử. Tòa tuyên phạt Phạm Xuân Nguyên 14 năm tù, Bùi Văn Tuấn 12 năm tù về tội giết người, với tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ, theo quy định tại điểm n, khoản 1, điều 93. Tất cả những người có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy đau lòng, khi nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Nguyên và Tuấn ban đầu rất đơn giản.
Các bị cáo Nguyên, Tuấn trước vành móng ngựa.
Theo lời khai của Phạm Xuân Nguyên, sáng 22/12/2011, Nguyên nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ hẹn hôm sau sẽ đánh nhau ở cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Thủy Nguyên, nơi Nguyên đang theo học. Tuy người nhắn không để lại tên tuổi, địa chỉ, nhưng trong bụng Nguyên đã biết đó là ai. Không chần chừ, Nguyên rút ngay điện thoại nhắn tin cho bạn là Bùi Văn Tuấn hẹn cùng giúp sức với Nguyên nếu xảy ra ẩu đả. Vốn là bạn bè thân thiết với nhau, Tuấn đồng ý ngay.
Sáng hôm sau, đúng hẹn, Tuấn rủ thêm Lương Duy Nghĩa đi cùng. Khi Tuấn và Nghĩa đang đứng nói chuyện ở cổng Trung tâm GDTX huyện Thủy Nguyên thì Phạm Xuân Nguyên đạp xe đến. Cả 3 người chưa kịp nói chuyện gì với nhau thì nhìn thấy anh Đào Đức S., SN 1993, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên từ trong trung tâm đi ra. S. và Nguyên từng có xích mích từ trước nên vừa nhìn thấy S., Nguyên đã nổi máu yêng hùng, rút ngay từ trong cặp sách ra 1 con dao nhọn bám theo S. để hỏi tội.
Anh S. vào quán nước của chị Nguyễn Thị Thịnh trước cổng Trung tâm, quay lại thấy Nguyên cầm dao thì hất hàm thách thức: "Mày có giỏi thì mày đâm mẹ mày đi!", đồng thời S. vơ chiếc ghế gỗ trong quán đập vào vai Nguyên rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhìn thấy bạn bị đánh, Tuấn chạy tới hô S. đứng lại. Biết nhóm của Nguyên đông người, S. bèn cắm đầu chạy vào trong ngõ, nhưng chỉ được một đoạn đường ngắn khoảng 10 mét, thì không may vấp phải viên đá, ngã úp mặt xuống đường. Không bỏ lỡ thời cơ, Tuấn xông tới đá túi bụi vào người, vào đầu S., còn Nguyên cầm dao chạy tới đâm 1 nhát vào lưng S.
Bị đâm, S. cố gắng đứng dậy, giơ tay chống đỡ, liền bị Nguyên đâm tiếp 1 nhát nữa vào bụng. S. cố lết dậy bỏ chạy, song chỉ gượng chạy được khoảng 50 mét thì ngã gục xuống đường, chết tại chỗ. Thấy vậy, Nguyên không đâm nữa mà cầm dao đi bộ về xã Kênh Giang, còn Tuấn đạp xe đạp phía sau. Khi đến chân cầu Giá thì Nguyên bỏ dao vào giỏ xe và nhảy lên nhờ Tuấn chở về khu vực trường THCS Kênh Giang.
Sau đó, Nguyên bỏ trốn và bảo Tuấn mang xe đạp về nhà giúp. Tuấn và Nghĩa thản nhiên đạp xe về nhà ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi, chúng ném dao gây án xuống cánh đồng Họ, xã Kênh Giang để phi tang
Vài giờ sau khi gây án, biết mình đã gây ra cái chết tức tưởi cho Đào Đức Sơn, Phạm Xuân Nguyên và Bùi Văn Tuấn đành thú nhận với gia đình, ra đầu thú trước công an huyện Thủy Nguyên, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, mặc dù rất đau buồn, nhưng cha của Đào Đức S. vẫn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo. Tất cả những người dự phiên tòa đều vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của người cha đáng thương, nhưng đầy lòng nhân hậu ấy. Ông nói:"Các cháu cũng chỉ bằng tuổi con tôi thôi. Con đường trước mặt các cháu còn quá dài. Con trai tôi cũng đã chết rồi, không thể sống lại nữa. Nhưng gia đình chúng tôi xin quý tòa cho Nguyên, Tuấn một cơ hội để các cháu sớm được làm lại cuộc đời".
Còn Nguyên, Tuấn trong suốt phiên tòa chỉ biết cúi gằm mặt, ân hận, ăn năn về những gì mà chỉ do một phút bồng bột, nông nổi, chúng đã gây ra nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình bị hại, cho cha mẹ, người thân và cho chính cuộc đời chúng. Phiên tòa kết thúc, những kẻ có tội đã phải nhận hình phạt đích đáng. Đó là bài học cho những thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường, thiếu kỹ năng sống, giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng bạo lực, để rồi phải sống những năm tháng tuổi trẻ hoài phí ở đằng sau song sắt.
Theo NDT
Hải Phòng: Giết người để giải quyết mâu thuẫn TAND Tp. Hải Phòng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" tại huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng với hai bị cáo là Phạm Xuân Nguyên và Bùi Văn Tuấn (cùng SN 1995). Nguyên, Sơn tại phiên tòa Tại Tòa, các bị cáo khai nhận: Ngày 22-12-2011, Nguyên nhận được tin nhắn điện thoại của một người lạ hẹn...