Cảnh mưu sinh dưới nắng 40 độ, “thần chết” rình rập
Dưới cái nắng gắt của mùa Hè, trong khi nhiều người không muốn đi ra đường thì một số người “đội nắng” đứng giữa đường chào bán nước. Đáng sợ hơn, họ chen giữa khe hẹp dòng xe container đang lưu thông rất nguy hiểm.
Thời tiết ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam nói chung, trong đó có tỉnh Bình Dương những ngày qua nắng nóng, nhiệt độ giao động vào các ngày từ 37 đến 40 độ C. Trước cái nắng gắt của tiết trời, người dân hầu như không ai muốn đi ra đường nếu không có việc cần thiết.
Thế nhưng, dưới nắng chói chang ấy, một số người đứng “giang nắng” cả ngày giữa đường để mưu sinh vì miếng cơm, manh áo. Đáng nói, nghề họ đang kiếm sống khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy rùng mình vì “thần chết” đang rình rập bên họ.
Một người đứng giữa đường lộ bán hàng rong cho tài xế
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại một số tuyến đường lộ lớn thuộc tỉnh Bình Dương như đường Mỹ Phước -Tân Vạn, đường ĐT 743… hằng ngày, có rất nhiều người chạy ra giữa dòng xe container, tải đang lưu thông để chào bán nước, cà phê, thuốc lá… Tại các ngã tư có đèn tín hiệu gia thông, khi đèn đỏ sáng lên cũng là lúc nhiều người bán hàng rong lao ra giữa đường chào bán hàng.
Thậm chí, khi các phương tiện lưu thông, những người bán hàng rong vẫn đứng chen giữa khe hẹp các xe đang chạy để mời tài xe mua hàng. “Chứng kiến cảnh người bán hàng lao ra đường bán nước cho tài xế, tôi rất sợ. Chỉ cần xe mất thắng thì hệ lụy khôn lường. Tôi cũng đã chứng kiến cảnh người bán hàng bị xe va trứng người nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ”, một người dân sống bên đường Mỹ Phước Tân Vạn chia sẻ.
Không sợ nguy hiểm, người bán hàng rong len lõi giữa các xe đang lưu thông
Cảnh người bán rông đứng giữa đường lộ để chào tài xế mua hàng khiến người đi đường “giật mình”. Bởi, thời tiết quá nóng, đường nhựa và lượng phương tiện lưu thông quá đông càng tạo thêm cơn nóng nực. Thế nhưng, nhiều người bất chấp thời tiết nắng nóng như lửa đốt, nguy hiểm vẫn ngày ngày đứng đường chào bán nước, cà phê cho tài xế.
Video đang HOT
Bà Ng.T.T (một người bán hàng rong) cho biết, sở dĩ bà và những người khác phải chạy ra đường mời tài xế mua cà phê, nước uống vì nếu đứng một chỗ bên đường thì chẳng ai mua. Trong khi đó, tài xế không có thời gian để ghé mua nước nên có người mang đến tận nơi sẽ thuận tiện nhất. “Biết rằng chạy ra đường giữa dòng xe là nguy hiểm nhưng vì điều kiện, cuộc sống nên buộc phải chấp nhận”, bà T. nói.
Bán hàng rong giữa đường, nguy hiểm rình rập
Những người bán hàng rong cho cánh tài xế trên đường đủ mọi lứa tuổi, có người khoảng chừng 20 tuổi nhưng cũng có người tuổi ngoài 60. Họ bất chấp nguy hiểm, miễn là bán được hàng, có tiền trang trải cuộc sống. Chị Tr.D.N (người bán hàng rong) bày tỏ: “Có lần tôi suýt bị xe tông khi cố nhìn một xe khác để chào mua nước. Nghĩ lại cũng sợ lắm nhưng không thể không làm liều để có tiền. Tôi cũng từng đi làm công nhân nhưng thu nhập không ổn định nên đi bán hàng rong bên đường”.
Một người bán hàng rong lọt giữa khe hẹp các phương tiện lưu thông
Theo ghi nhận của PV, không chỉ những người bán nước, cà phê mà người bán vé số cũng lao ra đường chào tài xế mua. Có vẻ như họ đã quen với sự nguy hiểm nên chẳng ai có biểu hiện sợ hãi. Cứ có xe đến là những người bán hàng rong, vé số lại lao ra đường như ở “chợ trời” vậy và không màng đến tiết trời như lửa đốt trên đầu.
Theo Hương Chi (Tiền Phong)
Những người đi làm lại vui hơn nghỉ
Trong khi tất cả lao động làm công ăn lương, có hợp đồng được nghỉ dịp lễ tết thì đâu đó vẫn còn rất nhiều lao động tự do chưa từng biết đến thế nào là ngày nghỉ.
Mặc dù vậy, với họ ngày lễ vẫn ngập tràn niềm vui khi được đi làm và có thêm thu nhập...
Đi làm còn vui hơn tết
Chị Vũ Thị Thủy, 40 tuổi (Nam Trực, Nam Định) theo chồng con lên Hà Nội tìm kiếm công việc. Ban đầu chị đi làm giúp việc gia đình, nhưng tính chất công việc không được tự do nên chị nghỉ làm và chuyển sang nghề đi bán rong.
Lao động tự do đi bán hàng rong tại Hà Nội. Ảnh: A.F.P
"Lao động phi chính thức ít có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục tốt nhất. Họ dễ vướng vào "bẫy nghèo", bởi dù có công việc, nhưng vì không có bảo hiểm nên chỉ cần qua một trận ốm là trở thành người nghèo. Chính bởi vậy, cần nhanh chóng hoạch định chính sách, khung pháp lý để bảo vệ họ".
Ông Phạm Minh Huân -
Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
Chị Thủy cho biết, con gái chị đang học đại học, vì thế hai vợ chồng phải lên Hà Nội tìm việc làm thêm để nuôi con ăn học. "Nhà nghèo, cả gia đình có 4 người nhưng chỉ có 3 sào ruộng, làm không đủ ăn, lấy đâu tiền nuôi con ăn học. Bởi vậy, năm 2017, lúc con gái đậu đại học, hai vợ chồng tôi đã khăn gói cùng lên Hà Nội làm ăn lấy tiền nuôi con" - chị Thủy nói.
Chồng chị Thủy chạy xe ôm, chị thì đi bán hàng rong. Hiện cả nhà thuê trọ và ở trong một căn phòng rộng chừng 15m2 trên phố Chùa Láng. Theo lời kể của chị Thủy, công việc bán hàng rong rất vất vả. Trước đây khi đi bán ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm, nhưng giờ hay bị lực lượng chức năng xua đuổi, vì vậy chị chuyển qua bán tại mấy tuyến phố quanh đó. Tuy địa điểm an toàn nhưng lại ít khách, nên mỗi ngày chỉ kiếm được 150.000 - 200.000 đồng là nhiều.
Tôi hỏi: "Ngày Quốc tế Lao động và nghỉ lễ 30.4 tới đây gia đình chị có đi chơi không?", chị Thủy cười và lắc đầu: "Từ bé đến giờ, tôi chưa được nghỉ ngày Quốc tế Lao động bao giờ, chắc chỉ có cán bộ mới được nghỉ ngày đó, chứ như dân lao động chúng tôi nghỉ thì lấy gì mà ăn. Nhưng đi làm ngày nghỉ thế này cũng vui lắm. Vui nhất là hôm bán được nhiều hàng, kiếm được nhiều tiền".
Dứt câu chuyện, chị Thủy lại đeo chiếc thùng chứa đầy những cặp tóc, cắt móng tay, búp bê, đế giày... rong ruổi khắp phố phường.
Cũng như những lao động tự do khác, bà Lương Thị Huệ - giúp việc nhà tại Khu đô thị FLC Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chưa từng có ngày nghỉ. Bà Huệ cho biết, mặc dù được thuê về giúp việc, trông trẻ con cho gia đình cô chủ nhưng chỉ là thỏa thuận miệng. Vì không có hợp đồng nên lúc nào vợ chồng nhà chủ cho nghỉ thì nghỉ, không thì thôi. Bản thân bà và nhiều lao động giúp việc ở khu này cũng chỉ được trả lương mà không được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vì vậy, lúc ốm đau phải tự túc tiền khám chữa bệnh.
"Cô ấy nói, một năm sẽ tạo điều kiện cho tôi về thăm gia đình 4 lần, nếu có việc đột xuất thì về thêm vài ngày ngày cũng không sao. Ngoài ra, mỗi tháng được nghỉ 2 ngày Chủ nhật nhưng nếu không nghỉ làm thì gia đình cô ấy sẽ trả thêm lương" - bà Huệ kể. Tính ra lương tháng được 4,5 triệu cộng với tiền làm thêm 2 ngày Chủ nhật được 500.000 đồng thì một tháng bà Huệ cũng nhận khoảng 5 triệu đồng.
"Nhà tôi ở xa (Quảng Bình), tuổi cao đi lại ngày lễ đông lại vất vả nên nghỉ lễ Quốc tế Lao động tới, tôi không về. Ở lại làm việc vừa có tiền lại vừa đỡ mệt" - bà Huệ tâm sự.
Tính toán thế, nhưng đằng sau nụ cười của bà Huệ là đôi mắt nặng trĩu suy tư. Gia đình neo người, chồng mất sớm, nên từ lâu bà Huệ đã để lại các con ở nhà để đi làm kinh tế. Giờ các con đã lớn, lập gia đình có con riêng rồi, nên bà cũng yên tâm phần nào.
Cần sớm có chính sách cho lao động tự do
Là người nhiều năm nghiên cứu về chính sách cho lao động tự do, bà Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) cho rằng, cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc chính thức hóa việc làm cho lao động phi chính thức.
"Không chỉ cần tạo việc làm mới cho lao động phi chính thức để chính thức hóa việc làm cho số lao động này mà cơ quan quản lý Nhà nước cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc ban hành các chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi cho lao động tự do" - bà Giang nêu ý kiến.
Theo báo cáo của mạng lưới M.net (mạng lưới Hành động vì lao động di cư) hiện Việt Nam có khoảng 18 triệu lao động phi chính thức (chiếm 57,2% trong tổng số lao động). Đây là chưa kể lao động khu vực nông nghiệp, nếu tính cả số lao động này thì có thể lên tới 80%. Mặc dù là số lao động phi chính thức (lao động tự do) chiếm tỷ lệ rất cao nhưng đa phần họ bị "lọt" lưới an sinh. Hầu hết lao động này (khoảng 96%) không có bảo hiểm xã hội, không được đảm bảo những điều kiện tối thiểu như: An toàn lao động, chăm sóc y tế... trong quá trình làm việc và sinh sống.
PGS - TS Nguyễn Thị Lan Hương - chuyên gia lao động cho rằng, chính sách an sinh xã hội dành cho nhóm lao động ở khu vực phi chính thức này còn gặp nhiều rào cản về thủ tục hành chính, chính sách. Theo bà Hương, để thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ lao động phi chính thức, cần tiến hành cải cách thực hiện an sinh xã hội. Theo đó xây dựng chế độ đảm bảo an sinh xã hội toàn dân, dựa trên việc đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia của Nhà nước trong việc hỗ trợ lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội.
"Đặc biệt cần có chiến lược bao phủ nhanh, hiệu quả với lao động ở khu vực phi chính thức vì hiện nay dù chúng ta đã có luật và nghị định hướng dẫn nhằm chính thức hóa công việc cho lao động phi chính thức, nhưng tốc độ còn quá chậm. Thêm vào đó, các chính sách này còn cơ học, chưa linh hoạt nên hầu hết lao động ở khu vực phi chính thức đều không tham gia được" - bà Hương nói.
Theo Danviet
Không để tình trạng xin ăn biến tướng tái diễn trong dịp Tết UBND thành phố Đà Nẵng vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong trong dịp Tết Nguyên đán. Du khách tham quan Cầu Vàng Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN Trước tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng,...