Cảnh đời lận đận, éo le của dàn sao ‘Đất phương Nam’
‘Đất phương Nam’ được xem là một trong những bộ phim kinh điển. Nhưng không ít diễn viên thành danh từ bộ phim ‘Đất phương Nam’ phải chịu cảnh đời lận đận, éo le.
“Đât phương Nam” là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi, phat song năm 1997. Đây được coi là một trong những bộ phim kinh điển đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả truyền hình Việt.
Đã 18 năm kể từ khi bộ phim được lên sóng, những diễn viên thành danh và ghi được dấu ấn qua bộ phim này đã có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Tuy nhiên, không ít diễn viên trong phim “Đất phương Nam” phải chịu cảnh đời éo le, cơ cực.
Hùng Thuận – vai bé An
Hùng Thuận đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả khi đảm nhiệm vai diễn chính – bé An trong phim “Đất phương Nam”. Với gương mặt ngây thơ, trong sáng, đôi mắt biết nói và lối diễn xuất tự nhiên, Hùng Thuận đã chinh phục được khán giả cả nước. Vai diễn để đời này cung đã mang về cho Hùng Thuận giải Mai Vàng dành cho diễn viên được yêu thích nhất cùng với nhiều giải thưởng khác.
Hùng Thuận ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả khi đóng vai bé An trong phim “Đất phương Nam”
Sau khi tôt nghiêp trung hoc, Hùng Thuận chuyên hương lam ca si nhưng không gặt hái được thành công trong sự nghiệp cầm ca. Bởi vậy, đây cũng là cái duyên đưa Hùng Thuận trở lại với nghệ thuật thứ 7 một lần nữa. Tuy nhiên, cái bóng của “bé An” quá lớn khiến cơ hội tỏa sáng lần nữa trên màn ảnh của anh trở nên khó khăn.
Không chỉ sự nghiệp không được khởi sắc mà đường tình duyên của Hùng Thuận cũng gặp trắc trở. Anh thừa nhận đã ly hôn người vợ xinh đẹp cách đây không lâu. Và trong một chương trình thực tế, Hùng Thuận cho biết con trai anh – bé Kim Bảo đang sống cùng mẹ. Và mỗi tuần, anh chỉ được gặp con 1, 2 lần.
Phùng Ngọc – vai thằng Cò
Thằng Cò là bạn chí cốt của bé An trong phim “Đất phương Nam”. Co la câu be thông minh, lem linh, lau ca, thường hay tị nạnh với An. Phân đoan Co chia se vơi An ky ưc vê me bi quân Phap băn chêt trên đương đi chơ vê khiến hàng nghìn người xúc động.
Phùng Ngọc có cuộc sống khó khăn, phải làm nhiều nghề để mưu sinh
Sau “Đất phương Nam”, Phùng Ngọc được mời tham gia vào một số phim nhưng cũng như An, diễn xuất không ghi được dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Cat-sê phim không đu trang trai cuôc sông, anh quyêt đinh quay trơ vê Binh Dương và tim nhiều công viêc khac mưu sinh như bảo vệ, lái đò, hớt tóc… Anh cũng từng lập gia đình nhưng sau đó cũng “đường ai nấy đi” vì quan điểm sống trái ngược nhau.
Lê Quang – vai Võ Tòng
Video đang HOT
Vai diễn để đời trong “Đất phương Nam” giúp Lê Quang leo đến đỉnh cao sự nghiệp nhưng biến cố thời cuộc khiến đời anh dạt trôi ở những bến bờ khác nhau.
Cuộc sống ngoài đời của Lê Quang cũng trải qua lắm bôn ba chìm nổi không khác trong phim. Sau gần 20 năm, anh vẫn cặm cụi với những vai phản diện như giang hồ, tướng cướp, vẫn lang bạt nay đây mai đó vì đam mê với nghề. Tuy nhiên những vai diễn của anh bị lu mờ vì cái bóng của Võ Tòng quá lớn.
Lê Quang cũng không gặt hái được nhiều thành công sau vai Võ Tòng
Lê Quang cũng từng chia sẻ về cuộc sống của mình: “Nhưng nghiệp diễn nó kỳ lạ lắm. Vì nó, tôi đã từ bỏ công việc nuôi sống gia đình để chạy theo đam mê rồi nó cuốn tôi vào vòng xoáy lúc nào không hay. Nghề này khắc nghiệt lắm. Nó khiến tôi rơi vào đường cùng, lang thang không nơi nương tựa.”
Cát Phượng – vai vợ Việt gian Tư Mắm
“Vợ tay Việt gian Tư Mắm” Cát Phượng là một trong những vai diễn để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Sau “Đất phương Nam”, Cát Phượng rẽ hướng sang làm diễn viên hài là chính và xuất hiện phần lớn trên các sân khấu kịch.
Cát Phượng cũng không có cuộc sống hạnh phúc sau khi lập gia đình với Thái Hòa
Cat Phượng từng lập gia đình với diễn viên Thái Hòa và có một đứa con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không được hạnh phúc. Sau khi ly hôn, căn nhà chung được rao bán và chia lại cho cả hai. Cát Phượng cùng với con trai sau thời gian ở nhà thuê đã quyết định mua một căn hộ chung cư và ổn định cuộc sống.
Theo Zing
Võ Tòng bươn chải kiếm sống sau 'Đất phương Nam'
Vai diễn để đời trong "Đất phương Nam" giúp Lê Quang leo đến đỉnh cao sự nghiệp nhưng biến cố thời cuộc khiến đời anh dạt trôi ở những bến khác nhau.
- Một thời, Lê Quang được mệnh danh là "Chúa đảo" bởi anh luôn giúp đỡ các đoàn phim mỗi khi họ ra Long Hải. Duyên nợ ấy đã đưa anh bén duyên với phim ảnh như thế nào?
- Tôi là thổ địa ở vùng đất đó và cũng hâm mộ đoàn phim nên họ cần thì giúp đỡ vô tư. Ai đến đó cần diễn viên quần chúng, bối cảnh, họ tìm đến tôi sẽ có ngay. Thời đó kinh tế cũng dư dả nên tôi làm mâm cơm đãi đoàn phim vì họ quay rất vất vả. Tôi thường đi với anh em xem đoàn phim người ta đóng như thế nào. Khi ấy đạo diễn Vinh Sơn quay bộ phim Cảnh sát hình sự, người ta cần chúng tôi đóng vai quần chúng.
Anh Vinh Sơn cứ nhìn tôi mãi, tôi có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm. Một lúc sau anh đến chỗ tôi và nói nhỏ nhẹ: "Anh cần em đóng một vai khác. Em làm được không?". Tôi hỏi vai gì, anh bảo vai ông già. Tôi chưng hửng luôn. Đóng vai xã hội đen, gia đình còn thấy, giờ hóa thành người già, có ai biết mình đâu. Nhưng anh không nói nhiều, bảo tôi cứ để vậy, không cần phải hóa trang. Tôi nói với anh ấy, em không biết đóng đâu, nếu không được, anh cứ cho em về lại vai quần chúng đi.
Trước khi vào quay, một anh phó đạo diễn bảo tôi diễn thử phân cảnh bị trúng đạn. Trước khi ngã xuống, cô con gái chạy đến và khóc, tôi còn căn dặn con bé: "Hãy rời khỏi mảnh đất này, đây là vùng đất dữ, con hãy đi ngay". Ban đầu tôi cũng hơi lo sợ nhưng khi nhìn vào mắt của cô bé đóng vai con gái mình, tôi bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay.
Sau phim đó, anh Vinh Sơn tiếp tục mời tôi đóng bộ phim Nước mắt giang hồ. Trong phim, tôi đóng vai ông trùm xã hội đen nhưng rất hiếu thảo với mẹ già. Lúc bà bị tai biến, tôi phải vượt ngục về thăm. Tôi nhớ như in cảnh quay lúc 4h sáng, tôi phải đu từ tòa nhà cao 9m (bằng 3 tầng nhà) sang phía bên kia bằng 3 sợi dây điện chập lại nó kêu xèo xèo.
Thời đó không có bảo hộ an toàn như bây giờ, chỉ cần sơ sảy một chút có thể mất mạng như chơi vì ở phía dưới người ta lắp kẽm gai để tù nhân khỏi vượt ngục. Tôi cũng không biết sao mình lại liều mạng như vậy. Xong cảnh quay đó, anh Sơn chạy đến mang cho tôi chai nước ngọt, tôi đâu cầm nổi vì tay chân run bần bật. Sau này tôi có cơ hội đóng Mảnh đất tình đời cùng Lê Công Tuấn Anh.
Lê Quang vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian anh bắt đầu đóng phim.
- Nhưng phải chờ đến "Đất phương Nam", Lê Quang mới được nổi tiếng. Anh đã có những kỷ niệm gì?
- Tôi nghĩ anh Vinh Sơn muốn rèn giũa cho tôi trước khi giao vai diễn nặng ký. Lúc đó nhiều người casting vai Võ Tòng, họ có vóc dáng cao ráo, râu quai nón nhưng cuối cùng anh ấy chọn tôi. Anh bảo nhìn Lê Quang có điều gì đó bí ẩn trong đôi mắt. Nhân vật Võ Tòng tràn đầy uất ức nhưng không nói được, anh ta chỉ thích chơi với khỉ chứ không muốn sống với người. Đạo diễn cần một người có ngoại hình đậm chất miền Tây và truyền tải được nỗi uất hận của anh ta bằng đôi mắt.
Mà lúc ấy người ta đóng phim không có suy nghĩ phải được nổi tiếng. Chỉ đơn giản vì đam mê và yêu nghề, cho đến khi phim công chiếu và khán giả yêu mến nhân vật của mình, tôi mới thấm: "À thì ra bộ phim này ai cũng biết".
Chúng tôi quay Đất phương Nam ròng rã 2 năm liền. Bình thường tôi rất ghét sình vì mùi hôi thối. Nhưng cảnh quay của tôi chủ yếu ở đầm lầy, mà nơi này rất nguy hiểm. Chỉ cần đưa bàn chân xuống, tôi không thể nhích lên được huống chi nói đến việc di chuyển. Chưa kể đạp nhầm cọc nhọn chân tứa máu hay đối mặt với cá sấu rất nguy hiểm. Nhiều lúc phải cắn răng chịu đựng nhưng cực quá tôi đâm ra giận chính mình. Đôi lúc đạn bom ở xung quanh vây kín, mỗi lần nổ là rát cả mặt. Vậy mà may mắn, đoàn phim ăn nằm ở dề 2 năm nhưng không có ai đổ bệnh.
- Bộ phim này đưa anh đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp nhưng cũng là giai đoạn đen tối trong cuộc đời. Vì sao lại như vậy?
- Sau Đất phương Nam, tôi đóng một loạt vai chính nhưng không có bộ phim nào vượt qua cái bóng của Võ Tòng. Xin lỗi, ai buồn tôi chịu, nhưng tôi nói thẳng, kịch bản quá dở! Nhiều khi ngồi ở đâu đó, người ta buông những câu rất đau đớn: "Tôi chẳng xem phim Việt Nam" hoặc "phim Việt vô duyên chết được". Mặc dù không nói tôi nhưng nghe điều đó giống như ai đang bóp chặt tim mình.
Nhưng họ đâu có nói sai. Rảo qua một vài bộ phim đang phát sóng sẽ thấy, có nhiều tình tiết rất vô lý và khiên cưỡng nhưng người ta vẫn đưa vào phim. Ai chấp nhận được? Trách sao khán giả quay lưng với phim Việt Nam. Đạo diễn bây giờ giống như kẻ hủy diệt. Họ dùng nghề của mình để ra oai. Sáng ra phim trường, nhìn đạo diễn ngồi cạnh mấy cô kiều nữ, tôi đủ thấy trình độ của họ rồi. Kịch bản hay là nhờ tay nghề đạo diễn, đạo diễn giỏi nhờ ê-kíp diễn viên. Nhưng quan trọng nữa là phải có tiền. Giờ người ta làm phim cắt xén nhiều thứ, đến đạo diễn Vinh Sơn cũng không biết làm thế nào cho hay.
Tôi không bất mãn, chỉ thấy buồn thay cho thời cuộc. Mới đây tôi đọc báo, thấy người ta đối xử tệ bạc với những nghệ sĩ lớn tuổi mà đau đớn quá. Họ đều là những diễn viên kỳ cựu, đến cuối đời vẫn bám trụ với nghề, đôi khi vì miếng cơm manh áo hoặc đơn giản chỉ để thôi nhớ nghề. Vậy mà chỉ vì chờ cô diễn viên chính, họ phải ngồi co ro đợi từ sáng sớm. Rồi còn bị ăn chặn hoặc quỵt cát-xê.
Mỗi khi nhận lời đóng một nhân vật nào đó, tôi phải đào bới tận cùng mới thôi. Nhưng tôi có giới hạn trong vai trò của một diễn viên. Tôi không thể thay đổi. Ai, thế lực, ngòi bút nào sẽ đánh bật những con người này? Chắc còn lâu.
"Cuộc đời này không công bằng, ra nghĩa địa mới có điều đó".
- Nhân vật Võ Tòng và anh có điểm gì tương đồng?
- Tôi giống Võ Tòng đến 5-6 phần tính cách. Nhưng bởi vậy tôi mới khổ. Nếu nhẫn nhịn để sống, cuộc đời tôi có lẽ đã khác. Song tôi không hổ thẹn khi sống đúng với con người của chính mình. Tôi đã trải qua mọi thứ, nên giờ khó ai qua mặt tôi lắm. Bởi vậy, người ta cũng nể Võ Tòng phần nào. Giờ mỗi lần đóng phim, tôi phải xem mình có đi đến tận cùng trong tính cách của nhân vật đó hay không.
Tôi đóng giang hồ, xã hội đen hay thằng nát rượu, tôi muốn những con người điển hình ấy phải nể mình. Một lần, tôi xuống phim trường, thấy tay đạo diễn cứ quát mắng mọi người trong khi tay ôm ấp các người đẹp, tôi nói thẳng: "Xin lỗi, tôi chưa thấy bộ phim nào khốn nạn như ở đây". Nói xong tôi đi thẳng về khách sạn, xếp quần áo về lại Sài Gòn. Người ta cho người lên nói chuyện với tôi, tôi bảo, sẵn anh lên đây, anh đưa tiền xe tôi về đi.
- Thế nên anh quyết định về Long Hải ở ẩn một thời gian. Khi quay lại Sài Gòn, anh gặp những khó khăn gì?
- Tính tôi kỳ lắm, tôi không bao giờ chủ động mới đạo diễn đi ăn nhậu, cà phê để có vai diễn. Nếu họ có nhân vật nào thích hợp, họ sẽ tự khắc mời tôi. Sau một loạt vai chính vẫn không có dấu ấn nào, thật lòng tôi cũng hơi chán nản nên quyết định về quê buôn bán kiếm sống.
Nhưng nghiệp diễn nó kỳ lạ lắm. Vì nó tôi đã từ bỏ công việc nuôi sống gia đình để chạy theo đam mê rồi nó cuốn tôi vào vòng xoáy lúc nào không hay. Nghề này khắc nghiệt lắm. Nó khiến tôi rơi vào đường cùng, lang thang không nơi nương tựa.
Một người bạn thân là nhà báo, tìm về Long Hải để kéo tôi trở lại với phim trường. Sống ở quê nhưng thật lòng tôi nhớ nghề lắm, đôi lúc xem tivi thấy bạn bè, người quen lên tivi mình cũng chạnh lòng. Tôi về Sài Gòn, ở nhà người bạn đó. Một thời gian người ta vẫn không kêu đóng phim khiến cuộc sống chật vật.
Một năm đóng một hai phim là mừng lắm rồi. Nhưng đóng xong phim lại trở về như cũ, cứ chờ đợi trong vô vọng. Rồi người bạn gom góp tiền mua cho tôi chiếc xe máy tàng tàng vì lúc đó đi đâu cũng kêu xe ôm nên bất tiện. Ông trời cũng không triệt đường sống của ai bao giờ. Khó khăn nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc ăn cắp, ăn trộm. Cuộc đời tôi có nhiều thứ ngộ lắm. Như việc đóng phim, tôi có học trường lớp bao giờ. Rồi chuyển sang ca hát, tôi có được đào tạo thanh nhạc đâu nhưng khán giả vẫn vỗ tay rần rần.
Khoảng thời gian đó, tôi mày mò chụp ảnh cho nghệ sĩ rồi quen dần ai cũng tìm đến để chụp chân dung. Tôi học lỏm nghề quay phim rồi làm MV cho các đồng nghiệp trẻ... Tôi làm nhiều thứ để sống. Sau khi ổn định, tôi nhận lời đóng bộ phim Trùng Quang tâm sử và Người Bình Xuyên. Rồi tôi chuyển hẳn sang làm chủ nhiệm phim. Lúc đó tôi khá có duyên khi làm chủ nhiệm cho các bộ phim điện ảnh như Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Nhật ký Bạch Tuyết, Cánh đồng bất tận.
Lê Quang đau đáu vì những mặt trái của nghề.
- Cũng vì miếng cơm manh áo nên anh quyết định liều mình đóng quảng cáo với cá sấu để kiếm tiền?
- Lúc đóng quảng cáo đó, người ta chỉ cần cảnh tôi lao xe xuống dòng sông. Tôi nghĩ, đời mình còn có gì chưa thử đâu nên cũng lao đầu vào nhận. Nhưng họ nói một đường, ra phim trường làm một nẻo. Nào giờ tôi có biết lái xe mô-tô, mà lao vút xuống dòng sông đang chảy không cần bảo hộ nên tôi tức ngực lắm. Cũng may thương hiệu đó chơi đẹp, bỏ vài trăm triệu mua con cá sấu để bảo toàn tính mạng cho tôi và 2 bạn diễn.
Theo Zing
Hùng Thuận: Nói tôi thân 'Cò' Đất phương Nam là giả dối "Bé An" lần đầu thừa nhận đã ly hôn cũng như chia sẻ về video gây xôn xao dư luận khi nói không phải bạn thân của Phùng Ngọc. "Tôi và vợ đã ly hôn" - Nhiều người cho rằng, lý do khiến anh và bé Bảo ngừng tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? xuất phát từ phía anh...