Cánh cửa không khép
Sau hai năm lao động xuất khẩu, anh động viên chị quay lại làm việc thêm một thời gian, mọi việc ở nhà đã có anh quán xuyến. Tiền chị gửi về chưa bao giờ anh xem như từ trên trời rơi xuống mà hoang phí. Nhà cửa, nợ nần anh đều lo xong.
Người đàn ông chân lấm tay bùn cả đời chưa đi ra khỏi tỉnh bao giờ vẫn ngày đêm lầm lũi bên cái lò rèn chờ vợ về đoàn tụ. Nhưng mấy tháng sau, những cuộc điện thoại bắt đầu thưa dần. Anh nghĩ chị muốn tiết kiệm tiền. Nhưng thời gian chị gọi về nói chuyện với anh dần ít, chủ yếu nói với hai cô con gái đã đến tuổi cập kê. Không mảy may suy nghĩ, trong đầu anh chỉ nghĩ được rằng đơn giản mẹ muốn tâm sự với con gái.
Rồi hai đứa con của anh chị lần lượt đi lấy chồng. Có đứa chị về được, có đứa thì không. Chị về cũng chỉ được vài ngày rồi lại đi với lý do “nghỉ lâu ông chủ đuổi việc”. Anh lại vò võ một mình!
Một năm, rồi hai năm chị không về nhà, nỗi nhớ nhung vắng vẻ của người đàn ông sống một mình trong căn nhà rộng rãi thiếu tiếng cười càng lớn hơn.
Rồi người ta nói với anh rằng chị về, anh không tin vì nếu chị về anh là người biết đầu tiên chứ. Người trong làng bảo gặp chị trên phố huyện nhưng nhìn chị khác lắm!
Video đang HOT
Xuất hiện trước mặt anh trong bộ cánh trẻ trung, mái tóc giờ đã chuyển màu, chị đeo nhiều trang sức, lộng lẫy như một bà hoàng, trước mắt anh không còn hình ảnh của người vợ hiền thảo hết lòng vì chồng, vì con nữa.
Chị nói chị muốn ly hôn rồi về phố huyện với người tình, không ai khác chính là ông chủ của chị đã chết vợ từ lâu, người đã cho chị ánh hào quang ấy chứ không phải người đàn ông “chân đất mắt toét” cả đời chưa đi ra khỏi huyện như anh.
Chị ở nhà con gái mấy hôm rồi hai người vi vu hết chỗ này đến chỗ khác. Các con chị cũng biết nhưng vì sợ bố buồn mà cũng chẳng thể can ngăn được chị đang ngụp lặn trong men tình nên chúng không dám nói.
Chị lên đường trở về Đài Loan, không một lời từ biệt chồng, anh chỉ muốn đập tan tất cả, quay về nghèo đói như xưa cũng được. Không chịu nổi những lời đồn thổi, nào là nhu nhược, rồi cho vợ đi sang bên kia làm gái, anh chỉ biết làm bạn với cái đe, cái búa.
Ít lâu sau chị lại về, cũng không hiểu lý do vì sao. Chị đứng đó, trước cánh cửa nhà đang mở toang. Vẫn ngôi nhà khang trang ấy, chị thấy nó đẹp hơn lần trước chị về, vẫn tiếng đe búa của anh đập vào những thanh sắt tràn đầy mãnh liệt. Chị muốn bước vào nhưng bước chân nặng trĩu, lại thôi.
Chị ước ao trở về khoảnh khắc ngày xưa, khi chị lần đầu tiên trở về từ xứ người. Giá như anh đừng bảo chị đi… Chính chị cũng không nghĩ rằng, đó là lần cuối gia đình đoàn tụ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tin bạn, mất chồng!
Mắt tối sầm, Hà ngã gục xuống, phía sau cánh cửa đã mở toang, đập vào mắt cô là cái mà cô vừa thèm muốn mấy phút trước thôi...
"Sao cái số tao nó khổ thế hả mày? Đã quá lâu rồi chồng tao chẳng nói được với tao một câu ngọt ngào. Làm sao tao sống cho nổi!", Hà khóc thút thít, cầm chiếc khăn tay cô bạn gái đưa cho, thấm nước mắt, nước mũi đang lăn dài trên má. Hằng thở dài ngao ngán thay cho bạn:"Sống vậy thì sống làm gì, hay mày dứt khoát đi!". Nói xong, Hằng đưa mắt nhìn như thăm dò, chợt thấy sự hẫng hụt trong đôi mắt bạn, Hằng đổi chủ để"Mày ăn gì chưa, để tao nấu gì đó cho mày ăn. Tao cũng đói rồi!". Hằng cười, tay xoa xoa cái bụng bầu bắt đầu lồ lộ. Miệng nói, chân đi, Hằng trở vào bếp.
Hà gạt nước mắt, ái ngại nhìn theo bạn vẻ lo lắng. Bạn cô đã từng có một gia đình. Chồng Hằng là một kỹ sư xây dựng, công việc tốt, thu nhập cao. Hằng cũng đã từng hài lòng với cuộc sống, cho đến khi chồng cô gặp tai nạn bất ngờ trong một lần đi giám sát công trình. Tình yêu và sự kiên trì của Hằng cứ vợi dần đi theo bước chân tập tễnh và khuôn mặt sẹo xấu xí của chồng. Cô đòi li hôn. Không chồng, không con, Hằng tự do yêu đương với những người đàn ông khác. Có lần Hà nhắc nhở, Hằng chỉ bảo"Cứ yêu thế thôi, đã một lần đứt gánh rồi, tội gì mà phải trói buộc nhau cho khổ." Vậy mà, lần này, Hằng mang bầu khiến Hà ngạc nhiên quá đỗi. Gặng hỏi, Hằng chỉ trả lời đó là kết quả của một mối tình thực sự.
Hằng và Hà chơi thân với nhau từ thời còn đi học, mỗi người mỗi cảnh. Hằng thì đã một lần đổ vỡ. Còn Hà... Chồng Hà có một công việc kinh doanh khá ổn định. Anh là người khéo léo trong các mối quan hệ, anh luôn được đánh giá là người đàn ông tốt. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, anh kỹ tính, luôn bắt ne bắt nét vợ từng li từng tí.
Càng chung sống với nhau, Hà càng cảm thấy cuộc sống của mình tù túng và ngột ngạt. Đấy cũng là nguyên nhân khiến họ thường xuyên cãi vã dù là việc nhỏ như con kiến. Đôi lần nhớ lại thời còn yêu nhau say đắm, chồng cô từng có màn cầu hôn lãng mạn và bất hủ dưới mưa nổi đình đám trong lứa sinh viên cùng thời đã làm cô - một hoa khôi sinh viên trường sư phạm, vốn kiêu kỳ và lạnh lùng phải gục ngã một cách thuyết phục đến thế, Hà lại thấy buồn. Những ngày đó với Hà đã quá xa xôi mất rồi.
Hai vợ chồng Hà gần đây thường xuyên cãi nhau, từ những chuyện vụn vặt nhất. Hà vô cùng thất vọng về cuộc sống gia đình không suôn sẻ. Mỗi lần như thế, Hằng luôn là chỗ dựa tin cậy để Hà chia sẻ nỗi niềm. Trong những lần vỗ về an ủi bạn, có đôi lần Hằng nhắc đến việc "li hôn" nhưng Hà chưa bao giờ dám nghĩ đến, Hà vốn không có tư tưởng thoáng như bạn. Cô sợ điều tiếng thiên hạ hơn những trận cãi vã như cơm bữa với chồng.
Thi thoảng Hà thấy phục sự tân tiến trong lối nghĩ của Hằng. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Hà tìm đến Hằng để được khóc thật thoải mái, được vỗ về, chia sẻ và rồi lại trở về là một người vợ, một người mẹ. Hà cam chịu chấp nhận một cuộc sống như vậy, mà nghĩ cho cùng, vợ chồng có ra tòa vì những lý do nhỏ nhặt đó cũng thật không đáng, Hà vẫn muốn níu giữ cho con một gia đình hoàn chỉnh.
***
Đang mải miết nghĩ, Hà thấy chiếc điện thoại trên bàn chợt rung báo có cuộc gọi đến. Cái tên "Ông xã" lướt qua mắt cô. Hà cười tủm, khẽ khàng cầm lên, đem vào cho Hằng nghe. Hằng bối rối nhận điện thoại trước sự tò mò của cô bạn. Gặng hỏi mãi mà không khai thác được gì từ bạn, ăn xong cơm tối, Hà ra về.
***
Đường phố đã lên đèn, đã tháng 12 rồi- trời bắt đầu chuyển rét đậm, Hà bước đi co ro trên hè phố, ước ao một vòng tay ôm ấm áp, điều chẳng biết từ khi nào với cô đã là một món quà xa xỉ. Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, Hà sực nhớ ra mình đã bỏ lại chiếc điện thoại di động ở nhà Hằng. Giờ cũng chưa muộn lắm, Hà bước quay trở lại nhà bạn.
***
Toan giơ tay ra gõ cửa, Hà thấy cánh cửa khép hờ, lại nghe tiếng Hằng đang cười nói ríu rít với một người khác, chắc là người có tên "Ông xã" đây. Hà nửa ngại ngần, nửa tò mò muốn biết người đó là ai. Đang nghĩ xem có nên đẩy cửa bước vào không, thì Hà nghe bên trong vọng ra tiếng của "Ông xã": "Vợ anh vừa đến chỗ em à? Bọn anh lại cãi nhau. Anh ngán cô ta đến tận cổ rồi. Em gợi ý chuyện li hôn, ý cô ta thế nào? Anh đang mong ngày ấy đến thật nhanh để được sống với mẹ con em đây. Chụt chụt!"...
Hà nghe như sét đánh ngang tai, không phải ai khác, đó chính là giọng nói thân thuộc ông xã của cô. Mắt tối sầm, Hà ngã gục xuống, phía sau cánh cửa đã mở toang, đập vào mắt cô là cái mà cô vừa thèm muốn mấy phút trước thôi. Người bạn gái thân đang nằm gỏn lọn trong vòng tay ôm ấm áp của chồng cô!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì tiền, em không thể ở bên anh Em không sợ khổ, không sợ vất vả. Nhưng em sợ nghèo anh à. Nếu mọi việc không thay đổi, em sợ, vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mưu sinh em sẽ không ở bên cạnh anh được. (ảnh minh họa) Em nghĩ, nếu có nói chuyện với anh. thì anh sẽ chẳng nghe em nói hết câu, hết những điều...