Cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ cho Hy Lạp
Tổng thống Pháp Franois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp tối 6-7 tại thủ đô Paris của Pháp.
Tuyên bố này cho thấy nỗ lực của lãnh đạo hai nước, được coi là đầu tàu dẫn dắt toàn bộ châu Âu, trong việc tìm kiếm một giải pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hậu trưng cầu ý dân ở Hy Lạp.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Hollande nhấn mạnh, đã đến lúc Chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras cần phải đưa ra những đề xuất nghiêm túc, đáng tin và mong muốn ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cần được thể hiện bởi một kế hoạch có tính dài hạn.
Về phần mình, Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh rằng, Pháp và Đức đang đợi những đề xuất cụ thể từ phía Thủ tướng Hy Lạp và giờ đã là thời điểm rất gấp để nhận những đề xuất này. Bà Merkel cũng cho rằng, cần phải tính đến “phản ứng của 18 nước còn lại trong Eurozone sau cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp ngày 5-7 vừa qua”.
Quan điểm thống nhất trên của hai nhà lãnh đạo Pháp – Đức được xem là cơ sở nền tảng cho cuộc thảo luận của 19 nước thành viên Eurozone và Hy Lạp trong hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo 19 nước thành viên Eurozone diễn ra vào tối 7-7, giờ địa phương (tức rạng sáng 8-7, giờ Hà Nội) tại Brussels (Bỉ). Tờ “Thời báo Tài chính” (Anh) nhận định, mặc dù tỏ rõ thái độ khá cứng rắn và quyết tâm không nhượng bộ, nhưng các nước thành viên Eurozone vẫn dành cho Hy Lạp cơ hội cuối cùng để trình bày kế hoạch cải cách mới tại hội nghị này. Tuy nhiên, giới chức Eurozone khẳng định, các nhà lãnh đạo sẽ không tái khởi động đàm phán về gói cứu trợ nhằm “giữ chân” Hy Lạp trong liên minh tiền tệ này.
Tại cuộc họp này, Thủ tướng Tsipras đưa ra những đề xuất của Chính phủ Hy Lạp nhằm đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ châu Âu và IMF. Theo các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, châu Âu chờ đợi những đề xuất chi tiết của Hy Lạp trước khi có thể tìm ra lối thoát cho tình trạng hiện nay. Ngoài ra, chương trình nghị sự của hội nghị cũng đề cập tới việc hỗ trợ nhân đạo cho Athens để duy trì các dịch vụ công và để giúp người dân tiếp tục cuộc sống của mình. “Người dân Hy Lạp đang cần giúp đỡ, châu Âu không thể từ chối họ chỉ vì không hài lòng với cuộc trưng cầu dân ý”, Phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh.
Tổng thống Pháp Franois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo tối 6-7. (Ảnh: independent.co.uk)
Video đang HOT
Trong một nỗ lực cứu Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ sau khi cử tri nước này nói “không” với các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của các chủ nợ quốc tế, ngày 7-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande. Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp đã bàn về diễn biến tình hình trong Eurozone.
Ngoài ra, ông Putin cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde về tình hình hiện nay ở Hy Lạp. Theo kết quả cuộc hội đàm, ông V.Putin và bà Lagarde đã thỏa thuận sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp tối ưu cho vấn đề nợ công của Hy Lạp dựa trên lợi ích của tất cả các bên. Tuy nhiên, ông Putin không đề cập tới việc Mátxcơva hỗ trợ tài chính cho Athena.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hollande để thảo luận về giải pháp giữ Hy Lạp ở lại Eurozone. Ngoài việc kêu gọi Athens tiếp tục thực thi các biện pháp cải cách, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tầm quan trọng của việc tìm ra phương hướng đưa nền kinh tế này trở lại tăng trưởng và ổn định tình hình nợ công trong khuôn khổ Eurozone. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh rằng nỗ lực này đòi hỏi sự đồng thuận, có lẽ khá vất vả, từ các bên.
Theo Bình Nguyên
Quân đội Nhân dân
EU cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk được thực thi
Các chuyên gia cho rằng, chẳng có lý do gì để tiếp tục các lệnh trừng phạt Nga liên quan đến tình hình Ukraine nếu thỏa thuận Minsk được tôn trọng.
Theo Sputnik News, ngày 11/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gặp nhau tại thủ đô Minsk của Belarus trong vòng gần 15 giờ và đã nhất trí về một loạt các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, bao gồm việc các bên ngừng bắn vô điều kiện, chính quyền Kiev phải cải cách Hiến pháp để trao quyền nhiều hơn cho các địa phương và việc rút binh sĩ cũng như các trang thiết bị quân sự khỏi miền Đông Ukraine.
Lãnh đạo Pháp, Nga, Đức và Ukraine tại Hội nghị Minsk (Ảnh AP)
Trong trường hợp các biện pháp này được thực thi đầy đủ, thì các lệnh trừng phạt hiện nay của EU nhằm vào Nga phải được chấm dứt ngay lập tức.
Không có lý do gì để tiếp tục các lệnh trừng phạt
Ông Arkady Moshes thuộc Viện Các vấn đề Quốc tế tại Phần Lan cho rằng: "Dần dần, EU sẽ phải dỡ bỏ mọi lệnh cấm vận. Các lệnh trừng phạt này được họ đưa ra để buộc các bên phải tuân thủ thỏa thuận Minsk. Vì vậy, nếu mọi điều kiện của thỏa thuận Minsk đều được đáp ứng thì EU không có lý do gì để duy trì các lệnh trừng phạt này".
"Nếu EU không dỡ bỏ các lệnh cấm vận thì Nga sẽ chẳng còn động lực gì để tham gia vào tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine. EU sẽ cho thấy họ đang thể hiện một bộ mặt rất tồi tệ nếu như họ không làm như vậy", ông Richard Sakwa làm việc cho chương trình Nga và Á-Âu tại Chatham House chia sẻ.
EU hiện đang chịu áp lực phải làm rõ quan điểm của mình về việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Nga, đặc biệt là sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/2 khẳng định, Mỹ "đã cân nhắc việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Nga từ thỏa thuận Minsk vào tháng 9/2014 và giờ thỏa thuận này đã được thực thi".
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc thực thi đầy đủ tất cả các biện pháp được nêu ra trong thỏa thuận Minsk sẽ khó có thể đạt được một sớm một chiều.
Thỏa thuận Minsk-2 mới chỉ là bước khởi đầu?
Dù đã đạt được những kết quả khả quan trong cuộc đàm phán tại Minsk vào tháng 2 vừa qua (còn gọi là Minsk-2 để phân biệt với cuộc đàm phán Minsk-1 diễn ra vào tháng 9/2014), các bên vẫn chưa thể đạt được một giải pháp cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
"Minsk-2 không mở ra một triển vọng về một nền hòa bình tức thì mà là một tiến trình hòa bình cho miền Đông Ukraine", ông Sakwa nhận định.
Trong khi đó, ông Arkady Moshes lại cho rằng: "Thỏa thuận Minsk-2 thể hiện sự thống nhất của các bên nhằm chấm dứt tình trạng thù địch vô nghĩa tại miền Đông Ukraine". Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các bên sẽ thực thi ngay mọi điều khoản của thỏa thuận Minsk-2.
"Việc thực thi thỏa thuận này không phải là sự đảm bảo cho bất kỳ điều gì", ông Moshes nhận định và cảnh báo, việc lệnh ngừng bắn chỉ được thực thi vào ngày 15/2 đồng nghĩa với việc các bên có thêm hai ngày để tiếp tục giao chiến với nhau.
Ông Moshes cũng cho rằng, những rào cản trong việc thực thi thỏa thuận Minsk-2 hầu hết đều là do tác động của "những mưu đồ chính trị". Ông khẳng định, không có gì bảo đảm rằng phe đối lập có thể đồng thuận với chính quyền Kiev về việc thay đổi Hiến pháp của Ukraine.
Ngoài ra, ông Sakwa cho rằng, một rào cản nữa trong việc thực thi thỏa thuận này là việc "vẫn còn có những đảng phái ưa chuộng chiến tranh và có tiếng nói quyết định tại Kiev".
Bất chấp những rào cả nói trên, các chuyên gia đều bày tỏ hy vọng rằng sớm hay muộn thì các giải pháp được nêu ra trong thỏa thuận Minsk-2 sẽ được thực thi. Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ chờ mong một phản ứng tức thì từ phía EU trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga./.
Theo Trần Khánh/VOV.VN
Báo Nga: Lãnh đạo Anh, Đức và Pháp thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga Trong bối cảnh tiến trình điều tra vụ tai nạn rơi máy bay Malaysia tại miền Đông Ukraina đối mặt không ít khó khăn và vẫn "dậm chân tại chỗ", ngày 20/07/2014 Thủ tướng Anh David Cameron đã tiến hành các cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande về diễn biến tình hình của...