Cánh cổng mở ra, mẹ tôi sững người còn anh mặt tái mét đánh rơi cả hộp quà
Lần đầu tiên giáp mặt nhau nhưng hình như họ đã biết nhau từ trước rồi nên mới có phản ứng như thế.
Tôi và anh yêu nhau được nửa năm nhưng tôi vẫn chưa cho anh về ra mắt mẹ vì tôi sợ mẹ không đồng ý. Bố tôi mất sớm, mình mẹ nuôi tôi ăn học. Mẹ vẫn bảo là phải học xong ra trường có công việc rồi mẹ mới cho yêu. Tôi cũng không cho anh biết gia cảnh thật của mình, tôi không muốn anh biết rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi cha.
Anh hơn tôi 4 tuổi và hiện đang làm Phó phòng cho một công ty xuất nhập khẩu. Anh rất yêu tôi và nói sẽ chờ tôi ra trường để có thể đàng hoàng đến nhà tôi. Suốt thời gian yêu nhau, anh tỏ ra là người đàn ông rất có trách nhiệm và yêu thương tôi hết lòng. Tuy nhiên hai đứa không có nhiều thời gian ở bên nhau vì mẹ quản lý lịch học của tôi rất gắn anh cũng lại hay phải đi công tác.
Đợt mùng 8/3 này đúng vào dịp anh đang đi công tác, anh bảo khi nào trở ra anh sẽ có quà cho tôi. Sáng hôm qua được nghỉ học tôi ở nhà ngồi đợi anh lên mạng nói chuyện như đã hẹn trước chứ không đi chơi với đám bạn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu mà gọi điện cũng không thấy anh nghe máy.
Đợt mùng 8/3 này đúng vào dịp anh đang đi công tác, anh bảo khi nào trở ra anh sẽ có quà cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đang buồn chán vì người yêu trễ hẹn không rõ lý do thì chợt thấy chuông đổ, nhà có khách. Tôi định chạy xuống mở vì nghĩ là đứa bạn học tới chơi, nó vừa mới gọi cho tôi khi nãy thì đã thấy mẹ đi ra mở. Tôi lẽo đẽo theo sau.
Nhưng khi cánh cổng nhà vừa mở ra mẹ tôi sững người còn anh mặt tái mét đánh rơi cả hộp quà. Bản thân tôi cũng bất ngờ không kém. Tôi quá bất ngờ vì người bấm chuông không phải đứa bạn mà là anh.
Anh đi công tác cơ mà, sao anh lại xuất hiện ở đây. Sao anh lại biết nhà tôi mà tìm đến? Điều làm tôi tò mò hơn nữa chính là cuộc chạm mặt giữa anh và mẹ tôi. Lần đầu tiên giáp mặt nhau nhưng hình như họ đã biết nhau từ trước rồi nên mới có phản ứng như thế.
Video đang HOT
- Cô là…
- Cháu…
Cả hai đều ngập ngừng.
Tôi đứng nép ở cửa theo dõi câu chuyện nhưng họ không nói với nhau thêm lời nào nữa, anh gửi hộp quà cho tôi rồi xin phép ra về. Mẹ bước vào nhà, tôi lo sợ mẹ sẽ nổi trận lôi đình khi biết tôi có người yêu nhưng không. Bà đặt hộp quà xuống bàn và nhẹ nhàng nói:
“Đó chính là con trai một người bạn cùng công ty của mẹ. Nhưng 10 năm trước giữa mẹ và mẹ cậu ấy đã xảy ra một chuyện hiểu lầm. Đó chính là lý do mà mẹ đã xin nghỉ làm ở công ty cũ. Không ngờ hôm nay gặp lại cậu ấy”.
Thì ra là chuyện năm đó. Tôi không biết cuộc gặp mặt giữa mẹ, cô ấy và cậu con trai. Chỉ nhớ là tôi có nghe cô em bố nói mẹ mày phải nghỉ làm vì có quan hệ bất chính với cấp trên khiến cho vợ con ông ta đến tận nhà làm um lên rồi đuổi việc. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng mẹ tôi không bao giờ là người như thế, chỉ là cô ấy ghét mẹ con tôi nên mới nói vậy.
Sau cuộc nói chuyện với mẹ, tôi đã gọi cho anh. Anh nói anh đi công tác về sớm và định tạo bất ngờ cho tôi khi xin được địa chỉ từ cô bạn và đến nhà. Nhưng chính anh cũng không ngờ, mẹ tôi lại là người mà anh từng gặp 10 năm trước trong hoàn cảnh đặc biệt.
Anh có nói giờ anh đã hiểu hết mọi chuyện. Anh biết ngày đó bố anh giúp đỡ mẹ tôi chỉ là tình động nghiệp chứ không có gì, nhưng mẹ anh thì lại không nghĩ thế. Tuy nhiên, câu chuyện lần đó đã trở thành vết sẹo cho cả hai bà mẹ. Sợ rằng cả hai mẹ sẽ khó chấp nhận. Nhưng anh bảo anh sẽ thuyết phục mẹ anh bằng được, anh sẽ nhờ cả bố nói giúp, anh không chịu mất tôi.
Từ hôm qua tới giờ, tôi vẫn đang dò xét ý mẹ nhưng xem ra mẹ cũng không ủng hộ tình yêu của tôi và anh. Giờ tôi thấy khó xử quá, không biết phải thuyết phục mẹ thế nào bây giờ. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Một Thế Giới
Sững người khi thấy chồng hôn say đắm cô hàng xóm trong thang máy
Có lẽ cả hai cũng bất ngờ khi giờ này có người mở thang máy, nên thang máy dừng rồi mà vẫn chìm đắm trong nụ hôn.
Tôi về làm vợ anh đến nay đã 6 năm, hai vợ chồng từ đi thuê nhà cho tới mua nhà trả góp và giờ nợ nần cũng đã ổn thỏa, kinh tế vững chắc hơn. Con cái 2 đứa, một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi. Hai vợ chồng chưa hề to tiếng cãi cọ, làm gì cũng để ý đến cảm xúc của nhau, anh nóng thì tôi nhịn, tôi nóng thì anh nhịn. Tôi nghĩ, cuộc sống gia đình như vậy là tốt đẹp, đáng để người khác phải ngưỡng mộ rồi. Vậy nhưng, gia đình tôi lại đang đứng trên bờ vực tan vỡ.
Khi con trai thứ 2 được 20 tháng, tôi gửi con sang nhà hàng xóm, nhờ chị hàng xóm có 2 đứa con sinh đôi hơn 1 tuổi nên ở nhà trông con. Chị ấy đồng ý trông giùm con tôi với giá 1,5 triệu/tháng. Mỗi sáng, tôi chỉ cần mang theo hộp sữa, gửi con bên đó và yên tâm đi làm. Chị ấy là người sạch sẽ, cẩn thận, yêu quý trẻ con nên tôi không hề có chút lo lắng nào.
Con tôi sang bên đó được hơn 1 tháng thì chị hàng xóm nhận thêm một bé hơn 2 tuổi nữa, cũng là con cái trong khu chung cư, vì 4 đứa trẻ nên chị ấy đón cô cháu gái ở dưới quê lên trông và nấu ăn cho.
Cô cháu gái này 19 tuổi, trượt đại học nên đang ôn thi tiếp. Dáng vẻ gầy nhưng nhanh nhảu, mặt mũi không xinh lắm nhưng đúng là con gái 19 đôi mươi, có nét trẻ trung tươi tắn. Mỗi khi thấy tôi sang, con bé luôn vui vẻ chào hỏi rất nhanh miệng, nó cũng thích trẻ con nên chơi với cu con nhà tôi vui vẻ. Tôi cũng rất quý con bé, thỉnh thoảng gọi nó sang nhà cho nó cái váy tôi mặc chật, cái mũ tôi được tặng...
Chồng tôi ít khi sang đón con, nhưng mỗi lần anh sang, cũng không nán lại nói chuyện nhiều. Tôi không hề nhận ra một tín hiệu, một điểm nghi vấn nào giữa hai người. Chồng tôi là người nghiêm túc, không thích nói đùa, không thích những điều lãng mạn (anh thường gọi là vớ vẩn, mất thời gian). Thậm chí có lần, anh còn nhắc tôi nói cô cháu hàng xóm là đừng lấy quần của thằng cu để lau nước tiểu nó vừa tè ra hay đừng bỏ dây buộc tóc của mình lung tung mà thằng cu cầm cho vào miệng... Đôi lúc tôi có cảm giác anh nghiêm khắc và khó tính với cô bé đó quá mức.
Vậy nhưng, cách đây 2 ngày, cơ quan tôi được tan sở sớm do các sếp đi họp. Trở về nhà, tôi sang đón cu con thì thấy có mỗi chị hàng xóm trông nom. Tôi hỏi thăm thì biết cô cháu đi siêu thị mua rau tươi và cá về nấu bữa chiều cho các cháu. Ngồi chơi với con và trò chuyện với chị hàng xóm về tình hình của con một lúc, tôi sực nhớ đã hết bỉm nên bế con xuống siêu thị dưới tầng một. Vừa ra khỏi hành lang, con trai đã chạy ngay xuống cầu thang, tôi đành đi bộ với con xuống tầng dưới rồi mới bấm thang máy.
Nào ngờ, thang máy mở ra, hai người bên trong khiến tôi sững sờ và suýt tuột tay bế con. Chồng tôi hai tay cầm hai túi rau củ, còn cô cháu gái hàng xóm đang ôm mặt anh hôn say sưa. Có lẽ cả hai cũng bất ngờ khi giờ này có người mở thang máy, nên thang máy dừng rồi mà vẫn chìm đắm trong nụ hôn. Đến khi cửa mở to mới giật mình buông nhau ra. Và có lẽ họ còn kinh ngạc hơn nữa rằng người đứng ở cửa lại chính là tôi.
Khi tôi chưa kịp phản ứng lại thì thang máy đã đóng cửa. Tôi ôm con lùi lại hành lang, người toát mồ hôi lạnh vì vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi chỉ mong mình nhìn nhầm, vậy mà con trai tôi lại vừa khóc vừa gọi ba ba... Khoảng 1 phút sau, chồng tôi đã chạy xuống dưới tầng tôi đang đứng, anh đưa tay ôm cả hai mẹ con tôi vào ngực. Tôi đẩy anh ra, anh lại càng ép chặt. Anh thì thầm nói xin lỗi tôi. Anh không nói thêm một từ nào khác ngoài câu xin lỗi. Còn tôi sau khi trấn tĩnh lại, chỉ hỏi anh: "Bao lâu rồi?".
Anh trả lời 1 tuần rồi, nhưng chỉ dừng lại ở nụ hôn, chưa tiến xa. Tôi hỏi, nếu tôi không biết thì định tiến bao xa? Anh trả lời, có thể tôi không tin, nhưng nếu tôi không biết anh cũng sẽ dừng lại. Cô bé đó cho anh cái cảm giác rung động, nhưng không phải tình yêu, không hấp dẫn tình dục. Nó cho thì anh đón nhận, nhưng anh không muốn mất gia đình nên anh sẽ không làm điều gì quá giới hạn.
Tôi không biết có nên tin anh không. Anh là người một khi quyết đoán chuyện gì thì chắc chắn không ai lay chuyển được. Anh nói rằng, nếu anh không còn tình cảm vợ chồng, nếu anh phải lòng một phụ nữ khác, anh sẽ ly hôn với tôi để theo đuổi cuộc tình đó chứ không làm chuyện phản bội hay vụng trộm.
Tôi bảo anh, có thể đàn ông coi chuyện ôm hôn thậm chí lên giường với một cô gái khác là điều bình thường, một hai lần vẫn có thể tha thứ. Nhưng phụ nữ thì không nghĩ như vậy. Nếu anh đã bị lấm bẩn rồi, thì tôi không cần anh nữa.
Tôi ôm con, trở về nhà, gọi điện nhờ mẹ tôi đi đón con trai cả về nhà bà ngoại. Tôi nói dối bị cúm nên không chăm lo cho nó được. Nhờ mẹ tôi cho cháu ngủ bên đó vài ngày cho đỡ lây. Sau đó tôi nấu tạm ít cơm nát cho cu con ăn. Chồng tôi cũng về nhà, ngồi lỳ trên sô pha phòng khách, anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ ngồi đó cho tới 11 giờ đêm khi mẹ con tôi lên giường đi ngủ rồi, anh mới lững thững bước vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau tôi mang nốt cu con sang gửi bà, rồi nói với chị hàng xóm tôi không gửi con sang đó nữa. Tôi thanh toán nốt với chị tiền trông con và ôm tất cả đồ của con về. 20 phút tôi ở bên đó, tôi không hề nhìn thấy con bé, nhưng tôi không quan tâm.
2 hôm nay tôi không đi làm, chỉ ở nhà đóng chặt cửa, không muốn gặp ai. Tôi bị ám ảnh về nụ hôn thang máy đó, trong lòng luôn cảm thấy thất vọng, buồn bã, cái cảm giác chơi vơi như không biết phải làm gì nữa. Chồng tôi vẫn đi làm nhưng về sớm, lần nào về mặt mũi cũng trầm ngâm. Tôi không nấu cơm cho anh ăn, bản thân tôi cũng không ăn gì. Khi anh đói, anh tự đi úp hai bát mì, một bát cho tôi nhưng tôi không ăn. Anh cầu xin tôi nói gì với anh, hoặc làm gì, ăn gì đó cũng được. Nhưng tôi không muốn. Tôi không biết bản thân bị làm sao nữa. Tôi phải làm gì để vượt qua được cú sốc này đây?
Theo tri thuc tre
Ngày đưa người yêu về ra mắt bố mẹ tôi kinh ngạc đánh rơi cả chén nước Ngày đưa Lâm về ra mắt, bố mẹ tôi kinh ngạc đánh rơi cả chén nước đang cầm trên tay. Bởi tôi cầm tay em bước vào và phải hướng cho em về chỗ bố mẹ tôi ngồi để chào. Tôi quen Lâm trong một lần đi du lịch bụi. Khi đó, tôi đang gặp vận đen toàn tập trong công việc lẫn...