Cảnh báo trẻ vị thành niên gây trọng án ,Kỳ 5: Giá mẹ đi tìm con một lần…
Sau khi cha mẹ chia tay, Đặng Tú Anh về ở với mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, mẹ cô đi bước nữa khiến trái tim non nớt của đứa trẻ bị tổn thương.
Sống cùng cha dượng, mẹ thì mải lao vào kiếm tiền, “quên” luôn việc có Tú Anh khiến cô càng trống trải. Chán nản, cô bỏ học rồi theo chúng bạn “dạt nhà”. Bị đưa đi cơ sở giáo dục, cô tiếp tục quậy phá, làm nhục người khác và tra tấn bạn học dẫn đến tử vong…
Có lẽ nhân vật khiến chúng tôi, những người thực hiện loạt bài “Cảnh báo trẻ vị thành niên gây trọng án” này thấy day dứt nhất vẫn là trường hợp của Đặng Tú Anh, SN 1985, quê ở thị trấn Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Qua lời kể, thì cô là một con người hoàn toàn “sắt đá”, hung dữ, từng tổ chức thu nạp học viên trong trại giáo dưỡng, quậy phá, đánh đập bất cứ đứa nào dám “lệch pha” cô. Thậm chí, có những lúc cô tự lấy dao lam rạch tay mình để tìm cảm giác “lạ”.
Đặng Tú Anh: “Giá như mẹ đi tìm em về thì có lẽ cuộc đời em đã không bất hạnh đến thế?”.
Em chỉ là đứa con nuôi…
Trong câu chuyện về cuộc đời mình, Tú Anh chia sẻ: “Tuổi thơ em đã phải chứng kiến cảnh ly tán, cay đắng của cuộc sống. Ngày đầu tiên đến trường cũng là lúc em chứng kiến cha mẹ chia tay nhau. Sau đó, bố em vì chán nản nên bỏ vào nam sinh sống, còn mẹ năm sau đã đi bước nữa. Cũng đúng thời điểm này, mẹ cho em biết sự thật về sự xuất thân của em. Mẹ bảo rằng, đã đón em từ Bệnh viện Thái Nguyên về làm con nuôi và kể từ đó em sống với cha mẹ ở thị trấn Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Nhưng tình yêu của họ không đủ lớn để tiếp tục bước chung một con đường nuôi em khôn lớn. Sau khi mẹ lấy chồng, em theo mẹ về ở với bố dượng cùng hai người anh là con riêng của cha.
Video đang HOT
Mẹ không ghét em nhưng cũng không quan tâm tới em. Lúc đó, mẹ chỉ mải buôn bán hàng ăn trong cái chợ sầm uất ấy và em cảm nhận được mẹ có tình yêu thương hai anh con của cha dượng nhiều hơn. Vậy là, dần dần, cái cảm giác xa cách cứ hiện hữu. Đến khi, chớm sang tuổi 12, em bỏ nhà đi tìm bố. Ban đầu, em xuống Thái Nguyên vào ở nhờ nhà một người bác là bạn với mẹ nuôi, phụ giúp bác bán hàng ăn, dọn dẹp, rửa bát. Bốn tháng sau, em được bác trả cho số tiền lương là 800 nghìn đồng. Với số tiền ấy, em bắt xe về Hà Nội, bắt đầu cuộc sống lang thang không nhà cửa, không người thân nhưng trong đầu vẫn nung nấu ý định đi tìm cha”.
Hồi đầu xuống phố thị phồn hoa và lạ lẫm, cô gái dân tộc này chẳng biết phải làm gì, trong lòng sợ hãi vô cùng vì tuổi còn quá nhỏ, trình độ mới dừng ở lớp bốn. Nhưng rồi có lẽ đó là bản năng trong cô trỗi dậy, cô phải kiếm việc làm, phải có tiền thuê nhà, có tiền mới mong tìm lại được cha. Thế là Tú Anh quay vào các quán cơm xin rửa bát thuê và tìm cho mình một phòng trọ nhỏ để trú ngụ. Ngày đi làm, tối về lại một mình với nỗi buồn vây kín, cô thấy sợ cuộc sống câm lặng và tẻ nhạt này nên dần dần đã tìm cách kết bạn.
Muốn là có, cứ đứa trẻ không nhà này dắt đứa trẻ khác đến, trong đó, có cả những đứa nhà con một, cha mẹ giàu có, nhưng mải làm ăn, không quan tâm đến chúng. Chẳng mấy chốc cô đã kết thân và có một nhóm bạn để tụ tập chơi bời, rồi bỏ luôn việc ở cái nơi cô coi là bẩn thỉu ấy. Họ đưa Tú Anh vào sàn, vào quán bar. Ban đầu cô cũng chỉ định lên bar nghe nhạc, uống rượu giải sầu. Nhưng lâu dần thành quen, không một quán bar nào ở Hà Nội cô và chúng bạn không đặt chân đến. Rồi sau những trận trên bar uống rượu say, cô đã cùng với những đứa trẻ lang thang này thuê nhà nghỉ, khách sạn để trú ngụ qua đêm. Cô theo chúng bạn đi chơi bời quên cả ngày tháng và rồi bập vào nghiện ma túy.
Nhóm bạn dạt nhà của cô dần dần chia tách. Từ đó, cô mất luôn nguồn cho ăn chơi, hút hít. Bí bách, túng quẫn, cô đã làm liều. Để có tiền ném vào cơn khát ma túy, Tú Anh đã bước vào con đường lạc lối đó là “bán thân nuôi miệng”. Năm Tú Anh ở cái tuổi 15, cũng là lúc cô nếm đủ vị đắng cay của cuộc sống. Tháng 5-2000, trong một lần cô bán “hoa” tại một nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thì bị cảnh sát bắt quả tang và tập trung vào Trường Giáo dưỡng số 2, Bộ CA. Ra trường được ít ngày, Tú Anh lại chứng nào tật ấy, tiếp tục bập vào nghiện và làm cái nghề nhơ nhuốc bẩn thỉu ấy. Tồn tại chưa đầy ba tháng, cô lại tiếp tục bị bắt quả tang về hành vi mua bán dâm và sử dụng trái phép chất ma túy. Lần này, theo lịch, cô sẽ phải học tập và cải tạo trong trường giáo dưỡng 6 tháng. Nhưng cũng trong trường này, Tú Anh nổi máu đàn chị, hoành hành ngang dọc, thu nạp những “đệ tử” và đánh bất cứ đứa nào dám làm cho cô “ngứa mắt”.
Theo lời kể, trước khi chuẩn bị rời Trường Giáo dưỡng số 2 gần 1 tháng, vào tối 29 tết Nhâm Ngọ (tức 10-2-2002) chỉ vì không vừa mắt, Tú Anh đã gọi Bùi Thị Thu Hiền và Đinh Thị Mận lên “hỏi tội”. Sau khi dùng tay chân đạp, đánh, túm tóc đập đầu hai cô gái vào tường và bắt các bạn trong phòng lần lượt đánh, Tú Anh bắt hai cô gái này lột hết quần áo, sai “đàn em” lấy nước hất thẳng vào người trong khi thời tiết đang ở ngưỡng nhiệt độ thấp trên, dưới 100C. Tú Anh còn cho hai “đàn em” là Phạm Ánh Hồng, SN 1984, quê ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Hiền, SN 1985, quê ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên tích cực túm tóc đánh và tát. Không dừng lại, “đứa trẻ” này còn phân công cho đồng bọn canh chừng thầy cô và bắt Thu Hiền lột hết quần áo đứng trước cửa sổ điện sáng và quay sang khu ở của nam giới.
Sau đó, Tú Anh còn châm thuốc, gí vào người Thu Hiền và Mận để tra tấn đến nửa đêm mới cho về. Tú Anh còn kèm theo những câu dọa nạt, nếu bất cứ đứa nào dám mách thầy cô về việc tra tấn hai bạn thì sẽ cho người đánh chết. Chính vì vậy, đã rất nhiều học viên chứng kiến nhưng không dám báo cáo sự việc. Ít lâu sau, Bùi Thị Thu Hiền bị cảm, ốm và chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Thu Hiền chết là do bị chấn thương sọ não kín, tụ máu dưới màng cứng… Sự việc bị bại lộ, Tú Anh bị bắt khi chỉ còn một ngày nữa là cô ra trường; còn hai người bạn cùng tổ là Phạm Ánh Hồng và Nguyễn Thị Hiền cũng bị bắt ngay sau đó với vai trò đồng phạm.
Ngày đưa Tú Anh cùng hai đồng phạm ra tòa xét xử, cô gái 17 tuổi ngấn lệ, cố quay xuống tìm lấy một khuôn mặt thân thuộc, nhưng người từng nuôi dưỡng cô cũng không đến, khiến lòng cô trống trải. Với hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và làm nhục người khác, Đặng Tú Anh phải nhận 13 năm tù còn Phạm Ánh Hồng 7 năm tù và Nguyễn Thị Hiền 5 năm tù giam về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Có sự quan tâm của cha mẹ, con trẻ ngập tràn hạnh phúc
Em muốn được trở về bên mẹ!
Tú Anh bảo rằng: Về trại cải tạo được gần chục năm, nhưng chưa một lần em có người thân lên thăm. Nhiều lúc cái cảm giác cô đơn hiện hữu, em mong mẹ sẽ lên trại thăm em một lần để một lần được khóc, được xin mẹ tha thứ. Nhưng điều đó vẫn chỉ là ước mơ thôi. Bởi có lẽ em chỉ là đứa con nuôi và mẹ cũng còn phải lo cho gia đình của mẹ nên không hề nhớ đến em và cũng không một lần lên thăm em. Nếu em nói em không buồn là tự mình nói dối, là giấu lòng mình vì không muốn để cho người khác biết tâm sự của em thôi chứ thực ra trong sâu thẳm tâm hồn mình em buồn tủi, đau đớn và trống vắng lắm. Nhiều lúc em cũng cố, cũng muốn được làm lại, nhưng nỗi cô đơn cứ vây quanh. Nếu ngày ấy, mẹ đi tìm em, đón em về thì cuộc đời em có lẽ sẽ không tăm tối thế. Những lúc buồn, cô đơn, tuyệt vọng em lại “quậy” cho bõ tức. Quậy chán em lại tự rạch tay mình để lấy cảm giác lạ, để thấy đau đớn và để chẳng phải suy nghĩ gì nữa.
Khi chúng tôi lựa lời hỏi rằng, em có ghét mẹ nuôi không vì đã bỏ mặc em và có hận cha mẹ ruột của mình không vì đã bỏ rơi em? Thì cô gái có khuôn mặt bình thản và tưởng như rất cứng rắn kia bỗng dưng oà khóc nức nở. Điều cuối cùng Tú Anh nói với tôi trước khi về buồng giam là: “Em vẫn mong được cha mẹ nuôi giang tay đón nhận. Nhiều lúc em cũng ước giá như ngày ấy mẹ quan tâm tới em hơn, mẹ đi tìm em về thì có lẽ cuộc đời em đã không bất hạnh đến thế!”…
Theo Pháp Luật XH
Xem trộm phim "mát", trẻ vị thành niên phạm tội
Sau khi lén xem "phim mát", Phan Văn Hà (SN 1995, trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội) liền bắt chước "chuyện người lớn" trên phim với cô bé hàng xóm, khi bé gái này sang nhà đối tượng chơi.
Theo tài liệu truy tố, 15h30 ngày 30-10-2010, cháu N.T.T.M (SN 2004) cùng em trai sang nhà Phan Văn Hà chơi. Thấy bé gái hàng xóm xinh xắn, Hà đã nảy sinh ý định hiếp dâm N.T.T.M. Hà kéo tay bé N.T.T.M vào giường, sau đó, thực hiện hành vi giao cấu. Mặc dù không nhận thức được hành vi đồi bại của "anh hàng xóm" nhưng do bị đau ở bộ phận sinh dục nên bé N.T.T.M bật khóc, đồng thời dùng tay đẩy Hà ra.
Phan Văn Hà trong phiên xử
Sự việc bị bại lộ vào tối cùng ngày khi em trai của nạn nhân mách với bố mẹ, bởi quá trình Phan Văn Hà thực hiện hành vi hiếp dâm chị gái mình, bé trai này cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc. Theo kết luận giám định, bộ phận sinh dục của bé N.T.T.M bị tổn thương với nhiều vết xây xát và sung huyết. Bị triệu tập tới cơ quan công an, Phan Văn Hà đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm như trên. Trong quá trình điều tra, Phan Văn Hà còn khai báo thêm, lý do phạm tội là bắt chước "chuyện người lớn" trong phim ảnh vì trước lúc vụ án xảy ra đúng 1 ngày, bị cáo đã lén xem "phim mát" khi ở nhà một mình. Với hành vi này, Phan Văn Hà bị VKSND Hà Nội truy tố về tội hiếp dâm trẻ em, theo khoản 4, Điều 112-BLHS.
Lọt thỏm trong vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (27-4), một lần nữa Phan Văn Hà thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Nhận định về vụ án, đại diện VKS khẳng định, hành vi của Phan Văn Hà là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, vào thời điểm phạm tội, bị cáo mới 14 tuổi 11 tháng 28 ngày. Hành vi phạm tội của bị cáo một phần do tác động của phim ảnh xấu và sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình. Do đó đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 5 - 7 năm tù giam đối với bị cáo. Đồng quan điểm với đại diện VKS và sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Văn Hà 4 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, do bị cáo còn nhỏ nên bố mẹ của Phan Văn Hà phải có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng theo quy định.
Theo ANTD