Canh bạc lầm lỡ
Hai mươi năm về trước, Hùng là một Giám đốc cơ quan kinh tế đầy uy quyền… (Ảnh minh họa)
Đẩy tờ đơn xin ly hôn về phía chồng, mắt Thương rực lên ánh lửa tàn nhẫn: “Anh ký đi, chúng mình nên chấp nhận cuộc chia tay thì tốt hơn”.
Hùng lặng lẽ như một cái máy, ký vào tờ đơn. Căn phòng đảo lộn trước mắt, hình như các màu sắc thiên biến vạn hóa xung quanh ông như một màn hình ảo thuật. Thương ngúng nguẩy bỏ đi. Hùng mỉm cười chua chát thấm tận đáy lòng, ông ngả mình xuống đi văng, úp bàn tay lên vầng trán đã hiện nhiều nếp nhăn rõ nét. Ông nhắm mắt trút hơi thở dài, cầu mong một giấc ngủ thật say. Cảm giác toàn thân ông nhẹ như lông hồng, được nâng bổng lên giữa khoảng không, rồi đảo lộn cùng vạn vật đang xoay tròn hỗn loạn.
Hai mươi năm về trước, là một Giám đốc cơ quan kinh tế đầy uy quyền, Hùng tự hào có Thương: Cô thư ký trẻ, đẹp mê hồn, một người tình tâm đắc, thông minh, hoạt bát, một trợ thủ đầy năng lực của mình. Ông quyết định ly hôn với bà Hòa – vợ cũ của ông vì cái tính chân thật, bỗ bã, đã mấy lần ngăn cản làm khó, khi biết ông thi hành kỷ luật nhân viên cơ quan quá nặng. Can thiệp vào công việc chồng là cái lỗi không thể tha thứ.
Ông nói thế, nhưng có lẽ điều khó tha thứ nhất là vì bà thua kém Thương về nhan sắc. Điều này ông cố tình phủ nhận để tránh sự lên án của lương tri. Khi Thương đã trở thành vợ hợp pháp, ông cảm ơn duyên trời và trái tim mình đã có được tiếng nói chung.
Hùng tự hào có Thương: Cô thư ký trẻ, đẹp mê hồn, một người tình tâm đắc… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Để cuộc sống yên ổn, tận hưởng ân sủng ngọt ngào, hạnh phúc mới, sau ngày nghỉ hưu, ông cùng với Thương chuyển hộ khẩu từ xứ Huế, vào Sài Gòn cư ngụ. Hùng thi vị hóa cuộc di dời cư trú của ông như thiên tình sử: Tư Mã Trương Như dẫn Trác Văn Quân đi tìm nơi ẩn dật chốn Lâm Cùng, tạo dựng một thế giới bình yên cho tình yêu đích thực. Những cử chỉ vuốt ve âu yếm, những nụ hôn nồng cháy của người đẹp, khiến ông càng hết lòng tri ân nàng, bàn tay nhân từ đã tưới nước cam lộ vào trái tim ông, tiềm năng hạnh phúc được thăng hoa, nàng xứng đáng độc quyền hưởng thụ… Nhưng thật ra, Trọng Thủy yêu cái nỏ thần của Cao Lỗ chế tạo hơn trái tim nàng công chúa Mị Châu; phần Thương, nàng chỉ thực sự yêu những cây vàng và tài khoản gửi ngân hàng của ông.
Ông mở salon xe gắn máy, mua hàng chục ha đất ở ngoại thành. Theo lời khuyên của nàng, để tránh hậu họa những đứa con ông ngoài Huế sẽ dòm ngó tài sản của cha, các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản gia đình đều đứng tên nàng. Cảm động vì cao kiến độc nhất vô nhị của Thương, ông tặng nàng nụ hôn dài bất tận, rồi chìm sâu vào giấc mộng, trong vòng tay êm ái, thoang thoảng mùi nước hoa hảo hạng, cùng hơi ấm nơi lồng ngực trẻ trung của nàng.
Cuộc kinh doanh ngày càng phát đạt, giá thành đất đai lên vùn vụt như Đại Hồng Thủy thời thượng cổ! Nàng chuyển số tiền lời thành vàng để cho vay. Ông vừa thoáng lo ngại đến cái tuổi già hơn nàng đến hai chục mùa xuân, sinh lực đàn ông có dấu hiệu xuống cấp; nàng đã chu đáo phục vụ ông bằng cái bình đầy ắp rượu nếp nồng nàn thơm ngọt, nồng độ thật cao, ngâm với hải mã, sao biển… cùng nhiều loại dược liệu quý mua ở tiệm thuốc lương y Hoa kiều Hồi Xuân. Hùng càng lý tưởng hóa: Thương như một vị thiên thần – sứ giả hạnh phúc! Thật đa tạ ơn Trời đã ban tặng nàng cho ông.
Cưới Thương vừa tròn 6 tháng, thì nàng sinh thằng Dũng, cái bàn chân phải của nó có ngón chân thứ sáu. Ông thoáng buồn, nhưng có ngại gì, gia đình ông dư tiền, chở nó đến cơ sở chỉnh hình phẫu thuật, cái ngón chân thừa được cắt bỏ, chỉ còn một vết thẹo nhỏ xíu. Lớn lên Dũng được mẹ nuông chiều, nó chẳng thiết học hành, chỉ sành điệu chơi bời du đãng. Hằng năm nó vẫn lên lớp; cũng nhờ má nó khéo len lách xin xỏ nơi học đường. Đồng tiền, cây vàng với ông hôm nay, cũng như với nhân loại muôn đời, không bao giờ mất vị trí độc tôn; đến nàng Kiều ngày xưa, tên họ Mã cũng mua được bằng vàng đó thôi. Hết lớp chín, thằng Dũng bỏ học, ở nhà phụ mẹ việc kinh doanh.
Tình yêu thương, sự hy sinh, ông dành cho Thương bấy lâu, bỗng tan tành như những giọt nước… (Ảnh minh họa)
Vào tuổi hồi xuân, thân hình Thương tròn trịa gợi cảm trong bộ đồ model rất mát mẻ. Thương càng ham tận hưởng những lạc thú ở cuộc đời tạm gửi thật ngắn ngủi này; vì có ai được sống lần hai đâu? Nàng hút heroin để được biết cái cảm giác mạnh mẽ sau làn khói trắng hiểm nguy. Thương cười nói lả lơi với những khách hàng thích đùa giỡn lẳng lơ. Nhiều lần Hùng phật ý, nhưng sự yêu chiều khéo léo của nàng cộng với lòng vị nể người đẹp, ông đành câm nín nhủ thầm: Vợ mình hơn hẳn người đời, giả lả đôi chút cho vừa lòng khách hàng, rồi “áo ai người đó mặc”, có sao đâu!
Căn cứ vào lời khai của tội phạm buôn ma túy, Cơ quan An ninh tiến hành kiểm tra trong nhà ông, thu được bốn tép heroin của Thương mới mua về. Không nỡ để người đẹp sa vòng lao lý, Hùng nhận tội thay vợ, chịu hầu tòa và lãnh án 5 năm cải tạo. Khi trở về nhà, tình cờ, ông tìm tìm thấy bức hình Thương chụp chung với Hân – gã đàn ông là Phó phòng Kế hoạch của công ty, dưới quyền của ông ngày trước. Ông sửng sốt nhận ra gương mặt thằng Dũng giống Hân như phiên bản. Mà bàn chân phải của Hân cũng dư một ngón.
Tình yêu thương, sự hy sinh, ông dành cho Thương bấy lâu, bỗng tan tành như những giọt nước trong bình thủy tinh bị vỡ tung, không cách gì cứu vớt. Những cuộc to tiếng xảy ra trong gia đình, rồi đến việc ông đành lòng ký vào đơn xin ly hôn hôm nay. Ông hối hận vì đã yêu thương nàng hơn chính bản thân mình, có lẽ vì lúc đó ông chưa hiểu được nàng. Ông cố kiềm chế để khỏi gào lên tiếng oan thấu tận cửa trời: Toàn bộ gia sản của ông đều đứng tên Thương.
Theo HPGĐ
Tình yêu "sét đánh"
Sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một người con gái như em.
Khi ánh mắt em vô tình chạm ánh mắt anh, em không khỏi run rẩy khi trước em là một người con trai cuốn hút như vậy! Và, cũng từ đó, em bắt đầu nói dối "Em chưa có bạn trai" để được gần gũi và ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Tại sao lại như vậy, tại sao em lại nhớ về anh? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi nhưng em không hiểu tại sao mình lại có tình cảm với anh nhiều như thế.
Nếu em không làm ở đó, có lẽ em đã không quen biết anh, có lẽ em đã không khổ sở để quên anh như bây giờ! Em không đẹp, cũng chẳng thông minh, nhưng bên cạnh em luôn có những chàng trai tốt với mình... và em cũng đã yêu, yêu một người say đắm và chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ có tình cảm với một ai khác ngoài người đó.
Vậy mà khi vừa gặp anh chỉ vài phút thôi, nó giống như tình yêu sét đánh vậy, nó làm em nhớ anh, muốn gặp anh thật nhiều. Khi gặp anh tim em đập thật nhanh, em chưa bao giờ thấy mình lúng túng như khi đứng ở trước mặt anh cả và em đã nói dối với anh rằng, em chưa có người yêu chỉ để được đi uống nước cùng anh.
Em ước gì mình chưa có người yêu, mình chưa lầm lỡ thì có lẽ... em sẽ theo đuổi anh
Mặc dù chỉ mới đi chơi với anh vài ba lần nhưng em cảm thấy mình hiểu anh rất nhiều. Em biết anh thích ăn phở, biết anh thích mang dép gia vy, biết anh hay mặc áo sọc kẻ, biết anh rất thích nghe nhạc,... em biết rất nhiểu về anh bởi anh là người rất thẳng tính và luôn hòa đồng với mọi người, em bị chinh phục bởi kiểu cách của anh, có khi anh rất trẻ con và khi lại rất người lớn.
Anh giúp em lớn hơn rất nhiều từ suy nghĩ đến cách cư xử với người khác, lúc nào cần cương và lúc nào nên nhu... Nhiều lúc em không biết tình cảm em dành cho anh là tình yêu trai gái hay đơn thuần chỉ là một đứa em cần một người anh để học hỏi. Nhưng em rất vui khi được ở bên anh, cùng anh xem đá banh, cùng nói về những sở thích, những chuyện tương lai mà chưa bao giờ em được trò chuyện thoải mái như vậy... Và em thấy chúng ta có rất nhiều sở thích giống nhau như thích đi du lịch biển, thích ngắm trăng ở biển, thích ăn khổ qua, thích nói chuyện phiếm... Em ước gì mình chưa có người yêu, em ước gì mình chưa lầm lỡ thì có lẽ, em sẽ theo đuổi anh, chờ được đến ngày được nghe từ anh ba tiếng "Anh yêu em"... nhưng có lẽ đối với em tất cả đều đã quá muộn. Em phải tiếp tục đi con đường mà mình đã chọn vì em biết, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một người con gái như em.
Anh cũng sẽ quên em như biết bao người qua đường khác.
Em không biết mình phải làm sao và mất bao lâu để quay về với thực tại, với tình yêu mà em đã chọn nhưng em biết lúc này đây, em đang nhớ anh, nhớ anh thật nhiều... Và hơn nữa, em cũng không muốn lừa dối bản thân mình vì em biết, anh chưa một lần thích em, anh chỉ coi em như một cô em gái không hơn, không kém. Khi anh xây dựng công trình ở đây, vì không có ai quen biết, thân thích nên anh mới làm bạn với em mà thôi. Từ bây giờ, em sẽ không còn được gặp anh nữa... và rồi, anh cũng sẽ quên em, cô bé "ô môi của anh" như một người qua đường. Nhưng dù sao, em vẫn hi vọng, một ngày nào đó,anh sẽ nhớ đến em dù chỉ là thoáng qua mà thôi!
Anh hãy nhớ rằng, ở nơi đây, em vẫn luôn chờ anh, vẫn luôn nhớ đến anh và muốn nghe anh hát thật nhiều!
Baby (Theo Bưu Điện Việt Nam)