Càng trưởng thành thì tình yêu càng trở nên bình dị…
Ta nhận thức được vẻ đẹp bên ngoài không thể làm ta hạnh phúc, khi anh ta biết được lợi thế của anh ta thì bạn chỉ là một trong sự lựa chọn. Ngoại hình là lợi thế nhưng không phải tất cả….
Tình yêu là một khái niệm ta không thể nào định nghĩa một cách chính xác. Ta càng không thể áp đặt tình yêu của ai đó phải giống mình, vì có lẽ tình yêu luôn được hình thành theo cảm nhận của mỗi người. Có lẽ thế, nên mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu chẳng giống nhau. Có thể là một tình yêu đầy sa hoa của những cặp đôi sang chảnh, hay tình yêu đầy nồng nhiệt của lứa tuổi vừa chập chững vào yêu, cũng có thể là tình yêu để thể hiện mình đã “lớn” của những cô cậu mới lớn đã thích hơn người. Tất cả đều được họ gọi là tình yêu!
Nhưng riêng những người đã từng trải qua những chông chênh trên đường tình, đã thấy được những giả dối lọc lừa, đã ngán ngẩm cái tình yêu vội vã yêu rồi vội vã rời thì tình yêu giản dị hơn hẳn.Có lẽ khi càng trưởng thành thì tình yêu càng trở nên bình dị, vì đã qua rồi cái thời yêu cuồng sống vội của cái tuổi trẻ ngang bướng và cố chấp.
Video đang HOT
Khi trưởng thành rồi ta chỉ muốn bên cạnh người ta cảm thấy an toàn và tin tưởng. Ta không còn đưa ra hàng trăm tiêu chí để lựa chọn, ta không còn thích những chàng trai với vẻ ngoài bóng bẩy, mùi nước hoa thơm lừng khắp người hay là một ánh mắt đa tình cùng với một nụ cười tỏa nắng có thể thu hút tất cả những ánh mắt khác hướng về anh ta. Ta nhận thức được vẻ đẹp bên ngoài không thể làm ta hạnh phúc, khi anh ta biết được lợi thế của anh ta thì bạn chỉ là một trong sự lựa chọn. Ngoại hình là lợi thế nhưng không phải tất cả, có bạn trai đẹp để làm gì khi anh ta quá đa tình, đẹp để làm gì khi anh ta chỉ biết chăm chút cho anh ta mà không hề quan tâm đến mình. Tình yêu của người trưởng thành thường hướng xa hơn, chứ không còn dừng lại ở mức chỉ cần cảm thấy thích thì được còn tương lai thì tính sau. Có lẽ họ biết họ không còn quá dư thời gian để yêu nhiều lần như thế nữa.
Những người bắt đầu trưởng thành họ đánh giá cao những chàng trai có tính cầu tiến hơn là thiên về gia thế. Họ có thể yêu một trai bình thường nhưng anh ấy có chí vươn lên vì người yêu, anh ấy không quá sành điệu nhưng anh ấy lo lắng cho bạn hơn cả anh ấy. Vì họ biết được những gì của người ta thì vẫn mãi là của người ta, đừng quá tham vọng những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Chỉ có chàng trai đó là của họ, chỉ cần cùng nhau cố gắng, cùng nhau vươn lên thì mọi khó khăn chông gai cũng đều có thể vượt qua tất cả.
Đã qua rồi cái thời yêu cuồng sống vội, giờ chỉ cần một tình yêu giản dị nhưng yên bình. Không cần quá phô trương khi bước cạnh nhau, chỉ cần một cái ôm nhẹ sau lưng, một ánh mắt chân thành khi cảm thấy mệt mỏi. Không cần đưa nhau đi check-in những nhà hàng sang trọng, chỉ cần ngồi bên nhau ăn những món lề đường cũng thấy ấm áp vô cùng, vì ta muốn yêu bằng trái tim chân thành, không hơn thua tính toán, không so hơn tính thiệt với người. Không cần up quá nhiều hình tình tứ trên mạng xã hội, chỉ cần khẽ cười nói em đã có người yêu khi ai đó tán tỉnh trêu đùa. Ta biết tình yêu ta lúc này xúc phát từ trái tìm, ta không thích quá ồn ào náo nhiệt, ta chỉ muốn được yên bình lặng lẽ ở cạnh nhau. Không cần thề non hẹn biển với nhau chỉ cần âm thầm giữ gìn mối quan hệ. Vì nhau cố gắng vì nhau thay đổi. Tình yêu trưởng thành giản dị lắm, chỉ cần nghĩ đến nhau khẽ mỉm cười, rồi vội lấy điện thoại nhắn với ai kia một câu sau một ngày dài bận rộn: “Ngủ ngon anh nhé”!
St
Đêm tân hôn, vừa mở phong bì mừng cưới, chồng tức tối tát tôi chảy máu mũi
Tôi không ngờ người cũ lại bày trò đê tiện thế, giờ tôi không biết nên làm gì nữa.
Tôi 27 tuổi, vừa cưới được gần một tuần, đáng ra đây phải là những ngày hạnh phúc ngọt ngào nhất thì với vợ chồng tôi lại vô cùng căng thẳng, tất cả cũng vì sự cố ngay đêm tân hôn.
Trước khi đến với chồng, tôi cũng từng yêu một người sâu đậm suốt gần 3 năm. Thế nhưng chỉ khoảng 1 năm đầu là hạnh phúc, từ năm thứ 2 trở đi tôi phát hiện ra anh có rất nhiều tính xấu, từ lô đề, cờ bạc, gái gú chẳng thiếu thứ gì. Tôi vì chuyện này mà buồn lắm, giận dỗi, khuyên nhủ anh chẳng thiếu nước gì, anh cứ hứa hẹn nhưng rồi lại đâu đóng đấy. Chia tay lên, chia tay xuống mấy lần, nhưng được vài hôm anh lại tìm tôi cần xin quay lại nên tôi lại mủi lòng.
Cứ như thế, đến tận năm tôi 25 tuổi, cảm thấy yêu anh không có chút tương lai gì, anh hơn tôi mấy tuổi mà giờ vẫn chỉ đi bán hàng thuê linh tinh, không có chí hướng nên tôi chán. Cuối cùng dứt ra chia tay bằng được.
Sau đó một thời gian, tôi quen Thành, là chồng tôi bây giờ. Thành là kỹ sư xây dựng, chu đáo, chín chắn, trưởng thành. Tôi với anh đến với nhau cũng một phần vì cả hai thấy nhau phù hợp, anh không còn trẻ, cũng muốn tính chuyện lâu dài. Thời gian yêu đương, tôi cũng nói về quá khứ của mình, nhưng Thành nói anh không quan tâm. Tình cảm của chúng tôi diễn biến tốt đẹp, cho đến khoảng thời gian sau, người yêu cũ của tôi nhắn tin cho Thành làm phiền này nọ, nói tôi là người con gái của anh ta, bảo Thành hãy rút lui. Tôi giận lắm, nói thẳng mấy lần nhưng anh ta vẫn đeo bám.
Thế rồi tôi và Thành làm đám cưới, tôi vốn nghĩ cưới xong chắc anh ta cũng chán, không làm phền tôi nữa nhưng hóa ra tôi nhầm. Hôm cưới xong, tối hai vợ chồng ngồi soát phong bì, đến một chiếc không ghi tên, lại có vẻ nặng, tôi đã hơi chột dạ rồi. Khi chồng mở ra, mặt anh biến sắc hoàn toàn. Tôi nhìn vào, toàn là ảnh gần gũi giữa tôi và người cũ ngày xưa.
Tôi hoảng hốt đến tái mặt mày, chồng nắm chặt tay, anh bất ngờ tát cho tôi một cái chảy cả máu mũi. Ném sấp ảnh tung tóe khắp nhà, chồng gằn giọng: "Tôi nhịn đến mức này là quá rồi, sao cô nói mới chỉ yêu, chưa từng làm gì, hóa ra là cô lừa tôi à". Tôi lắp bắp, không thanh minh nổi khi vật chứng rõ rành rành...
Cả đêm ấy, cho đến nhiều đêm sau nữa, chồng vẫn không hề chạm vào tôi. Anh tỏ ra chán chường, cục cằn, bức bối với tôi ra mặt. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo KhoeDep
Tát con trai và đuổi khỏi nhà vì không chịu đi học, 13 năm sau cậu bé năm xưa... Người cha trong lúc tức giận đã đuổi con trai ra khỏi nhà để rồi sau đó phải sống trong sự hối hận, dằn vặt. Khi người con trở về thì mọi việc đã quá muộn. Huy không giống như những học sinh khác, cậu không có hứng thú với việc học hành. Và kể cả khi bị cha mắng chửi cũng không...