Càng trưởng thành càng cô đơn…
Khi thoát khỏi vòng kìm hãm của gia đình, ta cứ ngỡ mình được đến nơi không có ‘vòng kim cô’, khi đó sẽ hạnh phúc biết bao. Nào ngờ…
Bước vào đời bằng tâm thế hồ hởi, vậy mà đời quật ngã ta tả tơi. Rồi cuối cùng nhận ra, lớn lên ai rồi cũng khác, ai rồi cũng có mối quan hệ đi vào quên lãng, người bạn thân thiết một thời nay như người dưng, những tin nhắn trên Facebook trở thành nhạt nhẽo. Có những lúc, khi đứng giữa phố xá đông đúc, ta cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn. Dòng người đông đúc kia, không có lấy một người thân quen cho ta một cái ôm thật chặt để sưởi ấm trái tim băng giá. Ta thở dài rồi gạt đi dòng nước mắt tuôn rơi, tiếp tục bước về phía trước.
Trước đây, cứ mong lớn thật nhanh, nào ngờ, càng lớn càng cô đơn. Ta tự gặm nhấm nỗi cô đơn một mình bên tách cafe đen không đường đắng ngắt. Nhưng vị đắng đó có thấm vào đâu so với vị đắng đời ta phải nếm. Có ngày dở hơi, bỗng chốc bật khóc giữa căn phòng trống vắng. Khóc để lòng nhẹ bớt, khóc vì không thể chịu đựng thêm được, cô đơn và sự kìm nén bấy lâu khiến ta “khó thở”. Giữa dòng đời tấp nập chẳng có nổi một bàn tay nắm lấy, một bờ vai tựa vào khi yếu lòng gục ngã, rút cuộc chẳng biết mình có thể tiếp tục mạnh mẽ đứng vững nữa hay không?
Ảnh minh họa.
Điều đáng sợ nhất có lẽ chính là cảm giác cô đơn tột cùng trong thế giới của mình. Vẫn cười nói đấy thôi, vẫn lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho người khác khi họ tâm sự nhưng chính ta lại không thể tìm ra lối thoát cho câu chuyện của riêng mình. Nói thì hay nhưng làm đâu phải dễ dàng.
Khi ta trưởng thành, cũng là lúc ta biết giấu đi cảm xúc của mình. Ta tự mãn cho rằng chả cần ai nhưng thực chất luôn khao khát có một người tri kỷ. Trưởng thành, ta biết, ai cũng có một nỗi buồn riêng chẳng như hồi còn trẻ, nghĩ gì nói nấy, dễ dàng bộc lộ cảm xúc buồn vui. Và vì vậy, ta chẳng dám đem nỗi buồn của mình ra phơi bày vì sợ người ta sẽ dành cho những câu nói sáo rỗng hay cười khẩy mà thôi.
Càng trưởng thành, ta càng có nhiều nỗi sợ, sợ một mình, sợ làm bố mẹ buồn, sợ cả lòng người. Trưởng thành, ta không còn ganh đua, đố kỵ, ghen ghét mà chỉ mong có một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Thế nhưng, càng trưởng thành càng thấy bất an, thấy cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, hay trải thảm đỏ cho bất cứ một ai và lòng người thì thật khó dò. Vì vậy, ta cứ sống hoang hoải giữa dòng đời, phải chăng, càng trưởng thành ta càng cô đơn…
Mình chịu khó và biết nấu ăn
Mình sinh năm 1992, sinh sống và làm việc (sống chiến đấu và trưởng thành) ở Hà Nội.
Màn đêm luôn gợi lại cho chúng ta những dòng ký ức miên man về một người nào đó, một thời nào đó. Không biết liệu những ký ức của màn đêm ấy có đẹp hay không, chỉ biết rằng chưa bao giờ nó thôi buồn bã. Ta làm gì giữa đêm cô đơn cùng với công việc, căn phòng u ám, đôi khi cùng với những men cay và một bóng hình người kia vẫn hoài ẩn hiện.
Muốn tìm bạn nữ để chia sẻ những tâm sự về tình yêu, phong cách sống suốt hai mươi mấy năm qua, đặc biệt là trải nghiệm suốt hai mươi mấy năm của mình để bạn hiểu về mình hơn, hợp là tiến tới cùng nắm tay nhau đi về ở cùng một mái nhà.
Mình sống tình cảm, chịu khó và biết nấu ăn. Muốn hiểu rõ về mình, hãy liên hệ tâm sự sẽ hiểu về mình.
Cảm ơn các bạn quan tâm và làm quen với mình. Hi vọng sẽ sớm gặp được người mà mình đang mong muốn và chờ đợi suốt bấy lâu nay.
Cô đơn trong hôn nhân quá lâu, đàn bà hãy nuôi dưỡng 4 điều này để chuẩn bị rời đi Nếu phụ nữ cô đơn trong hôn nhân quá lâu, hãy nuôi dưỡng cho mình những điều này để đợi đến ngày rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Đừng sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng hay hôn nhân đổ vỡ, hãy nhẹ nhàng buông bỏ những thứ khiến mình không hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên...