Căng thẳng khi sống chung với mẹ chồng của chị gái
Tôi sống yên ổn với gia đình chị gái đã gần hai năm. Nhưng từ khi mẹ chồng của chị lên ở chung để chăm cháu, mọi chuyện đảo lộn hoàn toàn…
Gia đình tôi có ba anh em, anh trai đã lấy vợ sống ở quê. Còn chị gái đi làm công nhân, lập gia đình rồi ở lại thành phố. Tôi học đại học năm thứ 3 và đang ở chung với gia đình của chị gái.
Ba tôi mất từ khi tôi mới 5 tuổi nên mình mẹ nuôi ba chị em. Do nhà tôi khó khăn, mẹ muốn tôi ở với chị cho đỡ chi phí thuê trọ và có người kèm cặp. Tôi sống với anh chị đã gần hai năm và thấy thoải mái. Anh rể tôi hiền lành, không câu nệ chuyện em vợ ở nhờ. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi mẹ chồng chị tôi ở quê lên trông cháu.
Mẹ chồng chị tôi ăn nói bỗ bã và rất dữ tợn. (Ảnh minh họa)
Trước đó, mẹ tôi đã lên nuôi chị sinh đứa con thứ hai và chăm cháu đến một tuổi. Nhưng giờ bà ngoại già yếu, không có người chăm sóc nên mẹ phải về lo cho bà. Cháu còn nhỏ, thuê người giúp việc thì tốn kém nên anh rể nhờ mẹ lên giúp.
Mẹ chồng của chị gái mới ra ở chung được bốn tháng mà cuộc sống của tôi như đảo lộn hoàn toàn. Bà làm nghề cho vay nặng lãi ở quê nên ăn nói rất bỗ bã, có chút giang hồ làm tôi sợ.
Bởi thế, ở chung nhà nhưng tôi và bà việc ai người ấy làm, không đụng chạm không nói chuyện. Anh chị tôi đi làm cả ngày, tôi đi học một buổi, nếu hôm nào không làm thêm thì tôi ở nhà phụ dọn dẹp, giặt giũ.
Còn bà ở nhà cả ngày, chăm cháu và lo việc nấu nướng. Bà thường hay than vãn với tôi ở quê vui, giờ lên đây làm ôsin mệt mỏi. Lúc đầu, tôi còn nói chuyện nhưng sau thấy bà than nhiều quá, tôi cũng chẳng quan tâm.
Video đang HOT
Cách đây mấy tuần, chị gái bảo tôi sắp xếp thời gian nấu ăn cho cả nhà vì mẹ chồng nấu không hợp khẩu vị. Công nhận bà nấu ăn dở, bữa nào cũng phải khắc phục mới ăn được. Nhưng khi tôi nấu, bà tỏ vẻ không vừa ý. Tôi nêm nếm thức ăn xong rồi bà lại xuống bếp cho thêm muối vào. Tôi thấy thế mới bảo: “Cháu nêm vừa ăn rồi, bác thêm muối vào là mặn đó”.
Tôi nói năng rất lịch sự nhưng bà nổi khùng lên, chửi tôi là đồ ăn bám, mất dạy, ở nhờ mà không biết điều. Tôi tức quá có cãi lại bà nhưng vẫn giữ lễ phép. Khi anh chị về, tôi kể lại đầu đuôi sự việc thì anh rể bảo tôi gắng nhịn, đừng chấp bà.
Tính bà nóng nảy xưa giờ vậy rồi nhưng đang nhờ vả bà mà nói nặng, bà bỏ về quê lại không ai chăm cháu. Tôi nghe thế nên cố gắng không để ý đến bà dù bà thường nói mỉa mai này nọ.
Sau đó vài ngày, tôi đang ngồi học bài trong nhà còn bà đang cho cháu ăn ngoài sân, mấy con chó sủa ồn ào nên tôi quát: “Mấy con chó kia có im đi không?”. Tự nhiên bà nhảy dựng lên, chửi bới om sòm.
Từ khi xảy ra chuyện, tâm trạng của tôi lúc nào cũng bồn chồn, không tập trung vào việc học được. (Ảnh minh họa)
Bà nói tôi chửi bà là chó rồi xông vào đánh tới tấp. Tôi sợ quá phải chạy ra ngoài, hàng xóm nghe ồn ào mới gọi điện cho anh rể tôi về. Còn bà gọi điện cho bạn kể lại chuyện theo suy diễn của bà rồi nói to, nếu tôi ở ngoài đường sẽ đánh cho chết.
Anh rể tôi nghe chuyện, chỉ bảo thôi bỏ qua đi. Còn chị gái tôi tuy tức giận nhưng cũng đành im lặng. Từ ngày đó, tôi không dám ở nhà nếu không có anh chị vì sợ bà đánh. Nhìn bà hung hãn, cứ lườm nguýt khiến tôi phát khiếp.
Tâm trạng của tôi lúc nào cũng bồn chồn, không tập trung vào việc học được. Tôi ngồi học ở bàn, quay lưng lại nhưng luôn linh cảm bà đứng sau lưng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Việc học của tôi còn hơn một năm nữa mới xong mà nếu cứ sống chung thế này, tôi cũng chẳng thể yên ổn để học hành. Tôi muốn ra ngoài thuê trọ nhưng không đủ tiền, tôi không biết mình phải làm sao nữa.
Đan Phượng
Theo phunuonline.com.vn
Vợ hiếm muộn đau khổ vì chồng có con riêng, lén theo dõi thì bổ ngửa phát hiện ra chân tướng
Anh dừng xe và dắt theo một cô bé 5-6 tuổi xuống xe. Tôi đứng chết lặng tại chỗ không biết phải làm gì.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, chúng tôi mua được một căn hộ và một chiếc xe ô tô trả góp. Cuộc sống kinh tế ổn định nhưng vì tôi hiếm muộn nên mãi không có con. Chúng tôi vẫn hạnh phúc và dành nhiều thời gian cho nhau. Theo thói quen, dù bận rộn tới mức nào chồng tôi cũng về nhà trước 7 giờ tối. Những ngày tiếp khách hay nhậu nhẹt khuya là rất hiếm.
Vậy mà gần đây, chồng tôi luôn về muộn. Nhiều lúc tôi thấy anh mệt mỏi, thất thần ngồi bên tách cà phê hoặc lén ra khỏi nhà vào buổi tối lúc tôi đang nghỉ ngơi. Sau vài lần anh cáu gắt, tôi bắt đầu lo lắng, gặng hỏi về công việc thì anh gạt đi. Liên tục những cuộc gọi báo bận tiếp khách, không về ăn cơm. Rồi thái độ mệt mỏi không muốn nói chuyện của chồng khiến tôi càng thêm lo lắng.
Thái độ mệt mỏi không muốn nói chuyện của chồng khiến tôi càng thêm lo lắng. (Ảnh minh họa)
Vô tình, tôi thấy tin nhắn của một người anh đề tên Hương: "Anh đi đón bé Na nhé, 8h con bé tan học". Tôi run rẩy, lẽ nào vì khát khao có con mà tôi hiếm muộn nên anh đã chuẩn bị phòng nhì ở đâu đấy. Tôi thẫn thờ suốt mấy ngày nhưng chồng tôi vẫn về muộn và không phát hiện ra.
Bác sĩ báo tin tôi có bầu, tôi choáng váng vì hạnh phúc và muốn dành điều bất ngờ cho chồng. Nhưng lại bối rối không biết có nên báo tin cho anh nữa không, lần lữa mãi cũng đến lúc tôi tiếp tục đọc được tin nhắn của người phụ nữ tên Hương: "Na sốt cao nên phải về sớm, anh đón con bé gấp. Hôm nay em cảm cúm mệt quá". Anh đi vội không kịp lấy áo khoác. Lần này, Tôi cũng vội vàng gọi xe rồi bám theo.
Anh dừng xe và dắt theo một cô bé 5-6 tuổi xuống xe, sau khi xoa đầu cô bé thì nói cười với người đàn bà xinh đẹp ấy và vào nhà. Tôi đứng chết lặng tại chỗ không biết phải làm gì. Trong đêm đông lạnh giá, tôi cảm thấy mình hóa đá. Chắc chắn linh cảm của tôi không sai. Người đàn bà ấy là ai? Lẽ nào cô bé là con riêng của anh?
Quá sức chịu đựng tôi bắt buộc phải nói ra, dù ly hôn tôi cũng vẫn sẽ một mình sinh con. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, thấy tôi giàn giụa nước mắt, anh ngạc nhiên hỏi thăm nhưng tôi tiếp tục khóc nức nở và đưa điện thoại ra, tôi đã chụp ảnh anh đến nhà người phụ nữ ấy. Quá sức chịu đựng tôi bắt buộc phải nói ra, dù ly hôn tôi cũng vẫn sẽ một mình sinh con.
Anh vội ôm tôi vào lòng và bật cười: "Anh muốn giấu em mà không được. Anh định đầu tư làm ăn nhưng bị lừa mất 200 triệu. Tiền vay anh em bạn bè, anh không dám thất hứa. Ngoài khoản nợ tín chấp của Ngân hàng vẫn còn thiếu 100 triệu. Anh cố tranh thủ ngoài giờ lái xe grap để có tiền trả nợ. Tháng cũng có thêm 10 triệu. Hương là vợ của bạn anh, cậu ấy hay phải đi công tác xa mà vợ đang có bầu ốm yếu nên nhờ anh đón con bé con cho an toàn."
Lời chồng nói khiến tôi cảm động vô cùng, nhưng sau giây phút ấy, tôi lại bán tín bán nghi. Liệu có phải anh nói dối tôi như vậy để dễ dàng qua mặt? Tôi có nên tiếp tục điều tra hay đặt trọn niềm tin vào chồng đây?
Theo Tri thức trẻ
Muôn nẻo nhọc nhằn can thiệp trẻ tự kỷ (2): Những điều bé mọn cũng thành ước ao Đối với những cha mẹ có con tự kỷ, kỳ tích chỉ đơn giản là con có thể "bày tỏ" với mẹ mỗi khi muốn đi vệ sinh. Nghe chị N. ước ao con trai biết gọi "mẹ ơi", thấy những đôi mắt lấp lánh của các phụ huynh khi biết con mình sắp được "dã ngoại", được cầm bút màu "vẽ" những...