Căng thẳng Ấn Độ – Pakistan leo thang
Sau vụ tấn công ở Pulwama, Ấn Độ đã áp dụng một số biện pháp trả đũa như rút lại quy chế tối huệ quốc đối với Pakistan, áp thuế 200% đối với hàng hóa từ Pakistan,…
Chia sẻ nguồn nước là một vấn đề gây tranh cãi lâu nay giữa Ấn Độ và Pakistan
Sau khi phát động chiến tranh ngoại giao, Ấn Độ đã quyết định chặn dòng nước chảy vào Pakistan từ các con sông ở miền Đông do nước này kiểm soát, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước láng giềng Nam Á này gia tăng sau vụ đánh bom liều chết làm 40 binh sĩ và thành viên lực lượng bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng tại khu vực Kashmir.
Nguồn nước và thể thao
Trên trang Twitter, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Nguồn nước Ấn Độ Nitin Gadkari nêu rõ, Ấn Độ sẽ đảo ngược dòng chảy từ các con sông trên và cung cấp cho người dân sinh sống tại khu vực Jammu cũng như Kashmir và Punjab.
Video đang HOT
Chia sẻ nguồn nước là một vấn đề gây tranh cãi lâu nay giữa Ấn Độ và Pakistan. Islamabad luôn nêu vấn đề “chia sẻ nước không công bằng” từ Ấn Độ trong các cuộc đối thoại. Trong khi đó, New Delhi khẳng định luôn tôn trọng các cam kết theo Hiệp ước nguồn nước sông Ấn (IWT), một thỏa thuận do Ngân hàng Thế giới (WB) làm trung gian đã được 2 nước láng giềng Nam Á này ký kết năm 1960.
Theo đó, Ấn Độ được toàn quyền sử dụng 3 dòng sông phía Đông là Ravi, Sutlej và Bayas, trong khi Pakistan được hưởng 3 dòng sông phía Tây gồm Jehlum, Chenab và Indus. Tuy vậy, hiệp ước cho phép Ấn Độ có thể xây dựng các đập thủy điện trên các con sông phía Tây với điều kiện không xây hồ dự trữ nước.
Sau vụ tấn công ở Pulwama, Ấn Độ đã áp dụng một số biện pháp trả đũa như rút lại quy chế tối huệ quốc đối với Pakistan, áp thuế 200% đối với hàng hóa từ Pakistan, chuẩn bị hồ sơ đề nghị liệt Pakistan vào danh sách đen vì tài trợ khủng bố và thậm chí còn có tiếng nói trong chính phủ yêu cầu Ấn Độ gây sức ép để Hội đồng Cricket quốc tế loại Pakistan khỏi giải World Cup Cricket 2019 sắp tới. Hiện Ấn Độ chiếm tới 65%-70% nguồn tài trợ của giải này.
Chính phủ Ấn Độ khẳng định “có bằng chứng không thể chối cãi” về sự dính líu của Pakistan trong vụ việc trên.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo sẽ đáp trả mạnh vụ đánh bom này. Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 22-2 đã yêu cầu các lãnh đạo chính quyền bang và cảnh sát trưởng các bang trên cả nước có biện pháp tăng cường bảo vệ người dân Kashmir, đảm bảo “không xảy ra các vụ tấn công, đe dọa hay tẩy chay xã hội” liên quan đến vụ đánh bom liều chết hôm 14-2 làm 40 nhân viên an ninh của Ấn Độ thiệt mạng. Hơn 700 sinh viên, công nhân và thương gia người Kashmir từ khắp mọi miền Ấn Độ đã phải trở lại vùng Himalaya để tránh các hoạt động trả đũa bạo lực sau vụ tấn công trên.
Pakistan cáo buộc ngược lại
Ngày 22-2, người phát ngôn của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor tuyên bố Pakistan không có ý định khơi mào cuộc chiến, song sẵn sàng phòng vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Ấn Độ và sẽ đáp trả “tổng lực”. Thiếu tướng Ghafoor cho biết quân đội Pakistan được đặt trong tình trạng sẵn sàng đáp trả tổng lực trước mối đe dọa lớn.
Phản ứng trước quyết định ngăn nguồn nước của Ấn Độ, trả lời phỏng vấn báo Dawn tối 21-2, Bộ trưởng Tài nguyên nước của Pakistan, ông Khawaja Shumail, tuyên bố không quan ngại đến việc Ấn Độ sẽ chặn dòng nước từ các con sông ở miền Đông. Vì theo các điều khoản của IWT, Ấn Độ có quyền. Tuy nhiên, Pakistan sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu New Delhi chuyển hướng dòng chảy 3 con sông từ phía Tây.
Phía Pakistan cho rằng, cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Pulwama, Kashmir hôm 14-2 đã được lên kế hoạch và thực hiện từ trong Ấn Độ. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia (NSC) do Thủ tướng Imran Khan đứng đầu, nhằm thảo luận tình hình địa chính trị, đặc biệt là môi trường an ninh quốc gia, nổi lên sau sự kiện Pulwama. Theo tuyên bố, NSC đã chính thức cho phép các lực lượng vũ trang “đáp trả dứt khoát và toàn diện bất cứ hành động gây hấn hay mạo hiểm nào của Ấn Độ”.
Nhắc lại lời kêu gọi trước đó của Thủ tướng Imran Khan trong bài phát biểu về vụ tấn công Pulwama, tuyên bố nhấn mạnh, Ấn Độ cần tự suy nghĩ một cách sâu sắc để biết được tại sao người dân Kashmir không sợ chết.
HẠNH CHI (tổng hợp)
Theo SGGP
Pakistan nhờ Liên Hiệp Quốc hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ
Ngày 19.2, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đề nghị Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ, vốn leo thang sau vụ đánh bom tự sát khiến 44 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng ở Kashmir hôm 14.2.
Hiện trường vụ đánh bom tại Kashmir ẢNH: REUTERS
Theo Reuters, nhóm cực đoan Jaish-e Mohammad ở Pakistan nhận trách nhiệm về vụ này nhưng phía Ấn Độ nghi ngờ cơ quan tình báo Pakistan có liên quan đến vụ việc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thậm chí còn cảnh báo Pakistan về "cuộc đáp trả mạnh mẽ" cho vụ đánh bom, gây lo ngại xảy ra đụng độ mới giữa hai nước láng giềng.
Đáp lại, chính quyền Islamabad phủ nhận mọi cáo buộc và Ngoại trưởng Qureshi gửi thư cho Tổng thư ký Guterres với nội dung nói LHQ "phải can thiệp để hạ nhiệt căng thẳng". Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố Islamabad sẵn sàng hỗ trợ New Delhi điều tra vụ đánh bom, nhưng sẽ đáp trả nếu bị tấn công, theo AFP.
Theo Danviet
Yêu si mê chị không được, "yêu râu xanh" giở trò đồi bại với em Nghi phạm đã lợi dụng sự quen biết với chị gái và bắt cóc đưa cô bé vào một khách sạn. Ngươi ta vân thương noi không co gi đau khô băng yêu đơn phương, tinh yêu không đươc đap lai. Không it ngươi ơ trong trương hơp oai oăm đo đa tư minh gây ra nhưng hanh đông thiêu suy nghi đê...