Càng sát ngày lên xe hoa mình càng hoang mang
Cứ nghĩ đến cảnh chim lồng cá chậu, một gái già như mình vừa phải đáp ứng nhu cầu cao của chồng vừa phải làm việc nhà cho mẹ chồng, đôi khi lại còn bị tước mất lương tiền, viễn cảnh sao mà u ám.
Chị em ạ, tình hình là mình sắp sửa lấy chồng. Người ta bảo phụ nữ nên lấy chồng sớm vì cái tuổi nó đuổi xuân đi. Xuân của mình thì chắc đã bị đuổi hết từ lâu vì mình đã qua cái tuổi 30 được 3 năm rồi. Băm là thế nhưng mình mới trải qua 2 mối tình thôi. Cho nên so với các đấng anh tài trẻ tuổi thì mình vẫn còn non và xanh lắm.
Mình vừa quen vừa yêu người đó được 8 tháng thì ngày cưới cũng đã được cả hai bên nhà định. Nhưng sao càng gần ngày lên xe hoa mình càng hoang mang quá đỗi. Không biết là có phải mình gặp chứng sốc tiền hôn nhân không nữa?
Nhưng sao càng gần ngày lên xe hoa mình càng hoang mang quá đỗi (Ảnh minh họa)
Thứ nhất mình đang lo sợ chồng mình sẽ theo kiểu đàn ông lấy vợ muộn thì bị ức chế tâm sinh lý nên thường “tích tiểu thành đại”, gom góp bao năm chỉ cần lấy vợ về là bùng nổ. Như thế thì mình sợ lắm, mình không ham hố gì ba khoản đấy. Một chị lại dọa mình là cô bạn của chị phải chấp nhận chia tay chồng do không đủ sức đáp ứng. Mình nghe mà xanh cả mặt…
Chồng sắp cưới của mình hình như cũng có một vài biểu hiện như thế làm mình lo quá. Trong khi mình quyết giữ đến đêm tân hôn thì chồng tương lai có vẻ như chỉ muốn đánh nhanh thắng gọn. Đã 2 lần anh rủ mình đi chơi xa và 2 lần đang đi chơi thì viện cớ vào nhà nghỉ. Có phải do nhu cầu quá cao nên anh phải “mưu mẹo” thế không? Lần nào mình cũng phải năn nỉ lạy lục nghĩ ra đủ lý do để chuồn.
Thứ hai, mình sợ lấy phải người đàn ông chi ly tính toán. Hôm trước anh ấy hỏi mình trung bình lương lậu bao nhiêu mỗi tháng làm mình giận quá. Có khi nào anh ấy là kiểu đàn ông đếm củ hành và đong nước mắm, phát tiền đi chợ cho vợ và tranh vợ làm tay hòm chìa khóa trong nhà?
Có thêm chuyện này làm mình khá suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới. Bình thường đi ăn thì anh ấy trả tiền, nhưng thi thoảng bất thường thì anh ấy vẫn bắt mình trả. Mình thấy đàn ông mà để bạn gái trả tiền ăn thì không đáng mặt quân tử chút nào. Lúc nào cũng nói yêu mình, có thể làm tất cả, từ bỏ tất cả vì mình, vậy mà trả một bữa ăn cũng không làm được.
Video đang HOT
Lại còn thế này, lúc mới đầu quen nhau sơ sơ, mình đang đi làm thì nhận được tin nhắn của anh bảo “mua giúp anh thẻ cào 100 nghìn, anh đang họp không đi mua được”. Mình thấy sao mà giống mấy kiểu lừa nạp card điện thoại trên mạng thế. Anh ấy đang họp không đi đâu được thì cũng không thể gọi điện đúng không? Vậy cần gì phải nhờ mình nạp card.
Mình chần chừ nhưng cuối cùng cũng đi mua cho anh cái 50 nghìn. Sau đấy anh nói cảm ơn nhưng chả thấy đả động gì đến việc trả lại tiền cả. Vì chuyện này mà anh mất điểm trầm trọng trong mắt mình. Nhưng sau này vì nhiều ưu điểm khác nên tạm thời chấp nhận.
Thứ ba, mình đang lo lắng vấn đề muôn thuở giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mình tự do 33 năm rồi, tính tình lại khá cá nhân và ương bướng, bây giờ phải làm dâu với những lề thói khắt khe, mình thấy nản quá. Mà mẹ chồng tương lai của mình có vẻ là người nề nếp phép tắc. Chưa gì mà lần trước về nhà chơi mẹ anh ấy đã bảo mình “sau này đi ăn ngoài ít thôi, ăn cơm nhà cho nó lành”. Không khéo thành dâu rồi bà ấy lại bảo “đi chơi ít thôi” hoặc “đi làm ít thôi” thì chết mình.
Còn gần 3 tháng nữa là cưới nhưng sao mình lo lắng và ưu phiền quá. Cứ nghĩ đến cảnh chim lồng cá chậu, vừa phải đáp ứng nhu cầu cao của chồng (mình đoán thế) vừa phải làm việc nhà cho mẹ chồng, đôi khi lại còn bị tước mất lương tiền, viễn cảnh sao mà u ám. Thậm chí trong đầu mình còn xuất hiện ý nghĩa rút lui. Kết hôn có thật sự tồi tệ như mình nghĩ không chị em? Hay là do mình quá cả nghĩ, thần hồn nát thần tính?
Theo Ngoisao
"Chết lặng" vì món quà sinh nhật "độc" của chồng
Tôi hiểu thành ý món quà chồng tặng tôi, nhưng tại sao lần đầu tiên tôi lại "chết lặng" không muốn nhận món quà "độc" này. Tôi cười vì quá cay đắng cho cuộc hôn nhân mình đã đâm đầu lựa chọn.
Đời sống hôn nhân của vợ chồng tôi là một hố đen với muôn vàn bí ẩn và tội lỗi. So với những than phiền vụn vặt mà tôi thường nghe từ bạn bè và đồng nghiệp hoặc những chia sẻ tôi đã đọc nhiều trên mục Tâm sự này thì nỗi khổ của họ chẳng thấm vào đâu so với tôi.
Nhân một ngày chìm đắm trong suy tư, tôi muốn chia sẻ với các bạn về một vài bí mật mà 2 năm nay tôi chỉ có thể chôn giấu nó cho đến lúc xuống mồ.
Tôi 34 tuổi, cái tuổi cũng đã khá chín chắn so với cuộc đời của người phụ nữ. Chồng kém tôi 6 tuổi. Đây là một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu thiên hạ đã mỉa mai.
Chồng tôi là một người có tài và lại rất đẹp trai. Tuy rằng, anh có một số vấn đề mà tôi sắp kể ra đây nhưng bên ngoài nhìn vào anh là một người tương đối hoàn hảo. Vì thế mọi người bảo anh rồ khi quyết định lái máy bay bà già chẳng mấy xinh đẹp là tôi.
Chồng tôi bị dị tật cơ quan sinh dục. Đó không chỉ là vấn đề bên ngoài mà còn ảnh hưởng cả vấn đề nhu cầu và bản năng. Hơn cả lãnh cảm, anh chưa hề rung động trước "chyện vợ chồng".
Ở anh chỉ có tình yêu, tình thương mà không hề có tình dục. Theo tôi được biết thì một số người gọi đây là "thế giới thứ tư", không nam không nữ không gay, chỉ đơn giản là nói "không" với tình dục.
Chồng tôi là một người có tài và lại rất đẹp trai. Nhìn bên ngoài, chúng tôi rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi vẫn còn quen biết nhau với tư cách là chị - em, vì quá thân thiết nên anh đã kể bí mật này. Anh cho đây là một nghiệp chướng, một sự sỉ nhục quá lớn đối với người đàn ông tài giỏi và đẹp như anh. Tôi cũng nghĩ thế.
Hồi ấy rất nhiều cô gái bị gương mặt điển trai và thân hình vạm vỡ của anh đốn gục. Một số người tìm cách đưa anh lên giường nhưng đều bị anh tạt nước vào mặt.
Suốt thời gian dài, anh đã bị nhiều người nghi là gay nên tiếp tục vướng vào nhiều rắc rối khác. Bố anh thì suy sụp đến đột quỵ, bạn bè đồng nghiệp bàn ra tán vào. Đó là chưa kể đến việc, anh bị các chàng gay cưa cẩm và lợi dụng.
Chúng tôi quyết định cưới nhau là vì thế. Hai bên đều cần nhau. Anh cần tôi để che lấp sự thật về khuyết tật đáng buồn của mình. Còn tôi cần chồng vì gái già đã đến nơi, đã quá mệt mỏi với những mối tình không đầu không cuối. Hơn nữa, giữa chúng tôi cũng có thể gọi là có cảm tình.
Đời sống vợ chồng có hạnh phúc hay không đều phụ thuộc nhiều vào chuyện ấy. Nhưng với vợ chồng tôi thì sự gần gũi đúng nghĩa là 0% luôn. Các bạn biết chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó như thế nào không? Anh đã thỏa thuận rằng, tôi có thể quan hệ "ngoài luồng" nếu muốn.
Ban đầu tôi đã cố gắng sống một cuộc sống không tình dục như anh nhưng không làm được. Tôi đang trong độ tuổi hồi xuân nên vẫn còn nhiều khao khát lắm.
Thời gian đầu, tôi luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi buộc phải tìm đến người khác. Dù bản chất mối quan hệ giữa chúng tôi là vì điều gì thì tôi và anh vẫn là vợ chồng. Một tháng vài lần tôi vào khách sạn cùng người đàn ông không phải chồng tôi. Không biết anh có đau khổ không nhưng anh không hề ghen, mặc dù chúng tôi vẫn ngủ chung và ôm ấp nhau.
Lúc nằm bên chồng, ham muốn gần gũi anh trong tôi luôn trỗi dậy. Bởi vì từng đường nét trên cơ thể chồng đều quá đẹp. Tôi phát cuồng lên vì khao khát, tôi cấu xé anh vì anh là đàn ông mà không thể làm việc đàn ông nên làm. Mỗi lúc như thế anh nhăn nhúm đau khổ đến cùng cực. Tôi thấy thương chồng mình như thương một đứa em trai.
Và đôi lần, vào lúc giữa đêm, tôi bỏ chồng nằm đấy với nỗi mặc cảm về khuyết tật để ấm ức sang phòng khác nằm khóc. Đợi tôi khóc xong và ngủ thiếp đi, anh lại sang bế tôi về lại phòng ngủ của vợ chồng để gối ấp tay kề cho tôi theo đúng nghĩa đen như thể giữa chúng tôi như chưa hề có một bí mật nào tồn tại.
Tôi hiểu thành ý món quà chồng tặng tôi, nhưng tại sao lần đầu tiên tôi lại "chết lặng" không muốn nhận món quà "độc" này (Ảnh minh họa)
Ngày 28/3 vừa rồi là sinh nhật tôi, các bạn có biết chồng tặng tôi món quà gì không? Đó là một chàng trai trẻ mạnh mẽ. Sau khi ăn tối cùng nhau ở nhà hàng và trở về nhà, chồng đã bảo có quà tặng tôi. Và đó là một người anh gọi đến, đẹp và mạnh mẽ như tôi mong muốn.
Tôi hiểu thành ý món quà chồng tặng tôi, nhưng tại sao lần đầu tiên tôi lại "chết lặng" không muốn nhận món quà "độc" này. Tôi đuổi chàng trai ấy đi trong tâm trạng vừa cười vừa khóc. Tôi cười vì quá cay đắng cho cuộc hôn nhân mình đã đâm đầu lựa chọn. Khóc vì hoang mang không biết chúng tôi sẽ sống như thế này cho đến bao giờ?
Chưa một lần, tôi dám nhìn lại bản chất cuộc hôn nhân này vì chính tôi cũng thấy nó quá đáng sợ và đau lòng. Chúng tôi có giống vợ chồng hay chỉ là hai con người khuyết tật (một về thể xác và một về tâm hồn) gán ghép lại với nhau?
Theo VNE
Tôi là một người con gái và tôi đã yêu một hot girl Cô ấy tên S rất xinh. Nếu nói thật thì cô ấy là hot girl và có một quá khứ không đẹp. Tôi cảm thấy rất cảm thông với hoàn cảnh của S. Tôi là một cô gái hết sức bình thường, từng có một mối tình thật đẹp với một anh chàng thư sinh hồi còn đi học. Và sau mối tình...