Càng lớn, càng thấy khó để yêu một ai đó!
Phải chăng, càng lớn, bản thân càng thấy mất niềm tin về một ai đó hơn, bản thân không đủ dũng khí để có thể đặt trọn tình yêu của mình cho ai đó.
ảnh minh họa
Hay là do, bản thân sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác bị tổn thương khi người mà mình yêu nhất, thương nhất bỏ rơi mình. Sợ rằng, sau khi đã quen dần với cảm giác được yêu thương, đã quen dần với cuộc sống có an, để rồi đến một ngày, anh chợt rời xa em.
Trước đây, thật dễ dàng để cảm nắng một ai đó, thật dễ dàng để tự dưng chợt nhớ đến người đó.
Video đang HOT
Nhưng khi lớn lê, thấy điều đó chẳng còn đơn giản như trước nữa.
Phải chăng, càng lớn, bản thân càng thấy mất niềm tin về một ai đó hơn, bản thân không đủ dũng khí để có thể đặt trọn tình yêu của mình cho ai đó.
Hay là do, bản thân sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác bị tổn thương khi người mà mình yêu nhất, thương nhất bỏ rơi mình. Sợ rằng, sau khi đã quen dần với cảm giác được yêu thương, đã quen dần với cuộc sống có an, để rồi đến một ngày, anh chợt rời xa em.
Càng lớn, càng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, càng thấy bản thân như muốn sống khép mình hơn. Muốn được yêu thương, muốn được che chở, muốn được bảo vệ, nhưng lại không dám bước tiếp, không dám bước vào một cuộc tình mới. Không dám yêu, vì sợ rằng, yêu càng nhiều thì hận cũng càng lắm.
Nhiều lúc, trái tim cũng đạp lỗi nhịp khi gặp ai đó, nhưng rồi lý trí mách bảo con tim rằng, “liệu khi yêu người đó, bạn có phải chịu đau khổ”, “đừng nghĩ nhiều về người ta như vậy, như vậy cỉ kiến bản thân mệt mỏi thôi”.
Rồi dần dần, bản thân tự học cách sống mà không có một bờ vai sẵn sàng cho mình tựa vào mỗi lúc mệt mỏi, rồi cũng quen dần với cảm giác tự gặm nhấm những nỗi đau, những khó khăn của bản thân rồi cũng tự vượt qua mọi chuyện.
Theo Nguoiduatin
Càng lớn lại càng cô đơn
Có những việc, từ bỏ rồi có thể làm lại từ đầu. Có những người, đã bỏ qua là lỡ mất cả một đời.
21 tuổi, thoát khỏi cái vỏ bọc của gia đình, đến một nơi không bị quản lý, không bị ngăn cản làm những điều mình muốn, kể cả các mối quan hệ. Muốn chơi với ai thì chơi, muốn yêu ai thì yêu, sẽ không bị nghe hai từ "không được". Nhưng chợt nhận ra, càng trưởng thành càng cảm thấy cô đơn. Trưởng thành, bắt đầu cuộc sống tự lập, rồi va vấp, rồi tự đứng lên. Thế là dần biết sợ hãi những cạm bẫy của cuộc đời. Sợ những mối quan hệ tưởng đẹp đẽ đấy, bền lâu đấy, nhưng chỉ cần một phút khó khăn, sẵn sàng đạp lên nhau mà sống tiếp. Vì vậy mới nghĩ, cô đơn vẫn tốt hơn. Biết yêu, muốn yêu một người mà khiến trái tim rung động. Rồi một mối tình qua đi, mối tình thứ hai lại đến, cứ bước qua mà chưa biết đâu là điểm dừng. Trưởng thành hơn trong tình yêu, nhưng nhờ thế cũng nhận ra cô đơn vẫn tốt hơn là cố yêu một ai đó để rồi phải tổn thương.
Ảnh minh họa
Khi còn bé, đau thì khóc, vui thì cười, chẳng sợ bất cứ điều gì vì đã có gia đình ở bên. Nhưng trưởng thành rồi, không thể kể lể với gia đình những tổn thương, vì sợ người mình yêu thương buồn. Cũng không thể oà khóc thật lớn rồi chạy đến bên mẹ, như vậy mẹ sẽ đau lòng. Thế cho nên chọn cách im lặng rồi chịu đựng để mọi thứ trôi qua. Cô đơn dần trở thành người bạn thân thiết không rời.
Trưởng thành rồi, nhận ra thật sự rất cô đơn khi chỉ có một mình, nhưng lại luôn muốn ngồi một mình để suy nghĩ, để không ai biết những lo lắng, buồn đau của mình. Trưởng thành rồi, coi cô đơn như điều hiển nhiên mà đời người phải trải qua. Chưa trưởng thành, chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra không thấy ai bên cạnh, sẽ lập tức đi kiếm tìm và có thể khóc than vì sợ cô đơn. Trưởng thành rồi, nhắm mắt lại, đếm hết 1, 2, 3, khi mở mắt ra thì vẫn thấy nhẹ lòng dù biết chẳng có ai bên mình, biết đang cô đơn lắm. Thậm chí, khi ở bên cạnh một người mình yêu thương, vẫn có những nghĩ suy không thể nói ra được, vì đã trưởng thành. Nên vẫn cảm thấy cô đơn. Càng trưởng thành, càng cô đơn. Thế nên con người ta đôi khi muốn bé lại, mãi là đứa trẻ hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn, lo sợ cô đơn để rồi thờ ơ với cô đơn. Nếu cô đơn quá lâu, sẽ có một ngày không phân biệt được yêu thương và sự cô đơn. Hai thứ hòa lẫn, lồng ghép vào nhau. Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta cho rằng càng trưởng thành càng cô đơn là điều hiển nhiên. Ừ thì, vốn dĩ nó là điều hiển nhiên.
Theo Iblog
5 điều bạn cần nhớ sau khi chia tay Chia tay là điều đau đớn nhất, nhưng đáng buồn hơn chính là việc bạn có thể sẽ đánh mất chính bản thân mình. 1. Bạn đã từng yêu và bạn sẽ yêu một ai đó khác Cảm giác tuyệt vọng khi trái tim bạn vừa tan vỡ là một điều rất dễ hiểu, tuy nhiên đấy cũng là vì bạn đã thực...