Càng cưới xa càng thích mời nhiều
Nói thì nghe có vẻ tiêu cực, nhưng thật tình là thế. Âu cũng vì cái sự &’ phong bì cưới’. Tôi có cô bạn, tính tình ưa vật chất lại rất chú trọng việc lấy chồng phải có nhà cửa ở Hà Nội. Cô đòi hỏi thế cũng không phải là vô lý vì cô thuộc hàng gái xinh, chân dài. Vả lại, những người theo đuổi cô thì rất nhiều, người giàu có, đẹp trai ga lăng có. Nhưng cái gọi là ga lăng, đẹp trai với cô xem như &’vứt’. Tiêu chí đầu tiên và cơ bản của cô là chồng giàu. Thế nên, trong số các anh theo đuổi, cô phải chọn người giàu nhất để lấy, dù anh ta có xấu một tí, già một tí nhưng nhiều tiền thì cũng chẳng sao.
Cô lấy chồng, lên xe hoa với một người đàn ông giàu có, nhà cửa đàng hoàng, và tất nhiên có cả xe hơi. Tôi hay chơi với cô nên được cô tin tưởng rủ đi xem váy cưới, thử váy cưới. Tôi thích cái tính vô tư của cô thế nên chuyện cô mê giàu, hám tiền, tôi bỏ ngoài lề vì đó là chuyện riêng, chẳng phận sự gì tới tôi. Tôi cũng nhiệt tình tham gia đủ các cuộc vui cùng cô, chụp ảnh cưới cùng cô vì cô ít bạn. Có lần cô tâm sự, đám cưới cô chẳng phải lo gì vì nhà chồng lo hết. Từ tiền sắm đồ cưới, sắm lễ vật, đồ trang sức cho vợ, rồi tất tần tật các loại tiền. Chồng tương lai còn cho nhà cô bao nhiêu tiền để làm cỗ cưới. Nói chung, cưới này cô tổ chức to, mời đủ các quan khác. Theo ý cô, mời nhiều người thì thu nhiều phong bì. Khéo lại giàu to vì đám cưới. Vả lại, cưới tổ chức ở quên nên ai không về được cũng phải gửi phong bì, sau này họ cưới chắc gì mời tới mình.
Cô lấy chồng, lên xe hoa với một người đàn ông giàu có, nhà cửa đàng hoàng, và tất nhiên có cả xe hơi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nghe tính toán của cô mà tôi thấy rùng mình. Đang tự nghĩ, không biết ông chồng này lấy được người đàn bà ưa vật chất, tính toán như cô, liệu có thất vọng tràn trề hay không?
Bây giờ, người ta tính toán thật. Đám cưới phải tổ chức thật to, dù là không thân lắm cũng phải mời để họ gửi phong bì cưới. Rồi nếu cưới xa thì lại mời càng nhiều để không phải mất cỗ lại được tiền. Điều này nghe có vẻ không hay ho nhưng đó là thực tế. Nhiều người tận dụng như thế để làm giàu, dùng đám cưới làm việc kinh doanh cỗ bàn và đánh cược số khách mời. Thế nên, mới có chuyện, người ta luôn phàn nàn: “Tại sao nó lại mời tôi nhì?”. Âu đó cũng là cái chuyện thường tình ở đời mà thôi!
Nghĩ như cô bạn tôi thì thật đúng là đã mang đám cưới ra làm hình thức kinh doanh tiền bạc rồi. Cô nói, có những người chỉ gặp vài lân cô cũng mời, môt là đê lây quan hê, hai là đê lây… phong bì. Dâu sao, mình cưới cũng nên báo tin mừng cho họ.
Lẽ ra, cô nên tô chức môt bữa tiêc báo hỷ ở nơi cô đang sông và làm viêc đê cám ơn những người đã đường xá xa xôi vê dự, nhưng cô lại không làm thê. Cô muôn tiêt kiêm vì nêu có mời họ môt bữa thì đúng là ‘chẳng bõ tiên mừng’. Lúc nào cô cũng bo bo cái suy nghĩ ây khiên người làm bạn như tôi phât ý. Thât tình, nêu tính toán chi ly như vây, đám cưới đâu còn là đám vui nữa mà là đám kinh doanh mà thôi.
Theo Eva
Cưới xong, còng lưng trả nợ cho chồng
Cầm khoản tiền mừng cưới chưa ấm tay, tôi đã phải ngậm ngùi mang đi trả nợ cho chồng. Yêu nhau mấy năm nhưng đến khi chính thức về làm vợ anh, tôi mới biết, xe SH và những của cải hào nhoáng mà anh từng khoe với tôi trước đây đều là đồ mượn. Anh chẳng có gì cả, ngoài một cục nợ to đùng đang "đè" trên vai.
Thế nên sau đám cưới, thay vì ngồi đếm tiền và nghĩ xem mình sẽ được mua gì, dành bao nhiêu để tiết kiệm, tôi lại phải ngồi kê khai số nợ của từng người và mang hết số tiền mừng cưới đi trả nợ cho chồng.
Ngậm ngùi là thế nhưng tôi nào dám nói cho bố mẹ hay bạn bè biết. Trước khi cưới, tôi đã rất tự hào với mọi người rằng tôi lấy được một người giàu có, gia đình có của ăn của để, nhà to nhất khu phố. Nhưng lấy về rồi mới biết, đó đều là của bố mẹ và anh em của anh ấy, chứ chồng tôi chẳng có gì.
Ngậm ngùi là thế nhưng tôi nào dám nói cho bố mẹ hay bạn bè biết.
(ảnh minh họa)
Nguyên do cũng vì số của cải được bố mẹ chia cho anh đã đầu tư hết vào một phi vụ làm ăn với bạn bè rồi bị thua lỗ hết. Không những thế, sau lần kinh doanh thất bại này, anh còn phải ôm một cục nợ to đùng.
Hôm làm lễ cưới, bố mẹ tôi cứ gọi là "mở mày mở mặt" với họ hàng lối xóm vì con gái được gả vào nhà giàu có. Nhưng có ai ngờ, sau hôm cưới chúng tôi lại phải đến ở nhờ nhà anh trai của anh ấy vì chúng tôi đều làm việc ở thành phố mà nhà bố mẹ chồng lại ở quê. Nhìn cảnh ngày ngày tôi xách xe ra khỏi căn hộ 5 tầng khang trang, có ô sin mở cổng, hàng xóm ai cũng bảo tôi tốt số, làm dâu nhà giàu có.
Nhiều khi tôi không biết nên làm gì với tình cảnh của mình. Chẳng lẽ lại đi kể hết với người khác rằng, chồng tôi đang mang trên người một đống nợ, rằng anh ấy không hề giàu có như nhiều người nghĩ, rằng tôi chỉ có cái "danh hão" chứ tiền của thực thì chẳng có gì?
Tôi không muốn nói những chuyện đó với người khác. Không phải vì sợ người khác nói này nói nọ, mà vì tôi sợ bố mẹ tôi lo nghĩ. Các cụ đã rất tự hào và mãn nguyện khi thấy tôi lấy được người chồng tử tế, gia đình giàu có. Giờ mà tôi nói những chuyện này ra, bố mẹ tôi lại bị ốm mất.
Thế nên tôi âm thầm chịu đựng tất cả mọi chuyện. Ngay cả chuyện cưới xong phải mang hết tiền mừng đi trả nợ cho chồng tôi cũng không nói với ai. Hàng tháng, lương tôi chỉ giữ lại một ít, đủ để cho chi tiêu hai vợ chồng, còn lại phải ki cóp gửi trả nợ cho chồng.
Yêu nhau mấy năm, cứ tưởng chồng tương lai của mình kinh tế vững lắm, ai ngờ nợ nần chồng chất, tay trắng chẳng có gì. (ảnh minh họa)
Những tưởng lấy chồng xong được thảnh thơi, hưởng hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Nào ngờ từ khi cưới xong, tôi chưa có lấy một ngày được thanh thản, bởi khi nào cũng phải lo lắng, tính toán, xoay sở chuyện tiền bạc. Chồng tôi cũng không nhanh nhạy lắm trong chuyện kiếm tiền. Từ khi gặp thất bại trong vụ làm ăn đầu, anh đâm ra chán nản và không thiết tha gì nữa.
Tôi không biết có ai gặp phải hoàn cảnh trớ trêu như mình hay không? Yêu nhau mấy năm, cứ tưởng chồng tương lai của mình kinh tế vững lắm, ai ngờ nợ nần chồng chất, tay trắng chẳng có gì. Nhưng điều tôi buồn nhất là cảm giác bị "lừa". Giá như anh ấy tin tưởng tôi, nói với tôi từ trước thì cảm giác của tôi đã khác, đằng này, khi mọi sự đã xong xuôi, anh mới phơi bày chân tướng sự việc khiến tôi buồn không thể tả được.
Điều này không nhiều thì ít đã ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng tôi. Nói thật, tôi mới lấy chồng nhưng tâm trạng khi nào cũng ủ ê, không thoải mái. Phần vì món nợ quá lớn mà kinh tế vợ chồng tôi lại quá bình thường, phần vì cảm giác bị lừa dối. Cho đến bây giờ, khi đã lấy nhau được một năm nhưng cứ nghĩ đến cảnh, chồng tôi tuyên bố không được tiêu một đồng nào từ số tiền mừng, và mang hết đi để trả nợ, tôi lại thấy chạnh lòng.
Theo Eva
Cãi nhau vì lương không đủ tiền ăn cưới Mới đầu tháng đã nhận được 3 cái thiếp mời và 5 cuộc điện thoại của người thân, bạn bè. Đầu tháng đã 5 đám cưới Dạo này, vợ chồng tôi đau đầu vì chuyện tiền mừng cưới. Mới đầu tháng đã nhận được 3 cái thiếp mời và 5 cuộc điện thoại của người thân, bạn bè. Toàn là những người đã...