Càng cô đơn, em càng yếu lòng trước những yêu thương…
Người ta nói cô đơn lâu ngày sẽ khiến trái tim mình chai sạn, hờ hững với yêu thương. Nhưng hình như không phải vậy vì càng cô đơn em càng nhạy cảm với những yêu thương.
Anh có hiểu thế nào là một cô gái cô đơn không?
Những cô gái càng tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài, những cô gái càng tỏ ra gai góc thì chính trong những góc tối khiđêm về lại là những tâm hồn mỏng manh và yếu mềm nhất. Những cô gái ấy giống như em, luôn tạo cho mình một vỏ bọc sần sùi, một bức tường thành kiên cố vô hìnhđể người ta hiểu nhầm rằng chúng em đủ bản lĩnh để có thể vượt qua cái gọi là giông bão cuộc đời. Vì họ không phải là những cô gái ấy như em hay vì anh là nửa thế giới còn lại nên anh không thể bước vào thế giới của em để có thể hiểu rằng “Em càng tỏ ra mạnh mẽ thì em càng cô đơn và càg cô đơn em càng yếu lòng trước những yêu thương”.
Anh biết không? Chỉ cần một lời hỏi han quan tâm dù vô tình hay cố ý từ một người nào đó cũng đã khiến em suy nghĩ rằng “Hình như người ta cũng chú ý đến mình và bắt đầu ảo tưởng về sự quan tâm vô tình đó cho nó là cố tình và cho mình là người được người ta để ý”
Vì em biết rằng trí tưởng tượng của người con gái cô đơn nó là không biên giới anh ạ. Nó cũng như chính nỗi cô đơn của cô ấy mênh mông và vô tận không biết đâu là bên bờ.
Và anh có hiểu tại sao những cô gáiấy vẫn luôn che giấu đi nỗi cô đơn ấy và khó một ai có thể chạm vào và phá vỡ cái thành quách mà vô hình họđã tạo nên?
Video đang HOT
Anh biết vì sao, dù yếu lòng trước những yêu thương nhưng họ cũng không dễ dàng đón nhận yêu thương và luôn nghi ngờ trước những sự quan tâm dành cho mình dù quan tâm đó có là cố tình hay vô ý?
Vì chưa ai đủ yêu thương, chưa aiđủ tin tưởng, chưa ai có thể đủ kiên nhẫn mà hiểu được rằng ” Cô ấy thật sự rất cần quan tâm, cô ấy thật sự rất cần yêu thương” Chỉ là cách cô ấy đón nhận yêu thương không được dễ dàng như người trao yêu thương mong muốn. Vì cô nghĩ cái gì dễ dàng cũng khó mà dài lâu, cái gì cũng có thời gian và thử thách nhưng hình như chưa một ai có thể vì cô làm những điều như thế.
Yêu thương ai chả có thể trao đi, quan tâm ai cũng thể dễ dàng thể hiện. Nhưng kiên trì với những yêu thương chỉ có tình yêu đủ lớn người ta mới có thể dành trao. Em nghĩ vậy!
Nên nếu yêu thương đủ nhiều thì anh hãy trao em. Đừng trao yêu thương một cách dễ dàng hay hờ hững trong lúc em cô đơn vì nó cũng khiến em yếu lòng và rồi có thể tổn thương khi thật lòng yêu thương trong anh không đủ lớn. Thế nhé Anh!
Tâm Jenna
Đàn bà tổn thương quá nhiều lần cho một nỗi đau cũ là đàn bà dại...
Đàn ông đến cuối cùng cũng không hiểu lòng đàn bà đã có bao nhiêu tan nát để gom nhặt đủ hai tiếng tha thứ kia. Đàn bà lại càng không biết những yếu lòng đó của mình đến một ngày chỉ như làm tròn đầy thêm sự ra đi của đàn ông.
Hôm qua cô gái nhỏ nói với tôi rằng, em đã tha thứ cho người đàn ông ngoại tình không dưới ba lần. Nụ cười sau đó của em khiến tôi lặng người.
Đàn bà đau một lần để hạnh phúc là xứng đáng. Nhưng lại thương tổn quá nhiều lần cho một nỗi đau cũ lại là dại. Cũng như việc họ có thể yêu lầm vài ba người, nhưng yêu lại một kẻ tồi tệ thì là sai, sai hoàn toàn. Trên thế gian này lại chỉ có hai dạng đàn ông, một là không bao giờ ngoại tình, hai là đã ngoại tình quá nhiều lần.
Tội lỗi ấy của đàn ông không khi nào có thể dừng lại một cách dễ dàng. Cô gái nhỏ kia lại không hiểu, cứ tạo một vòng luẩn quẩn đau lòng, rồi lại thứ tha, tiếp nối một tổn thương khác. Đàn bà nghĩ những tha thứ của mình đủ sức khiến đàn ông tỉnh ngộ. Nhưng đàn ông lại chỉ xem nó như một lần thoát thân dễ dàng, rồi lại tái phạm, lại cầu xin một lần khác...
Đàn bà không hiểu, thật ra những tha thứ mà họ cho đi không phải lúc nào đàn ông cũng trân trọng. Một lần tha thứ là vì nên. Nhưng quá nhiều lần như thế là điều thừa thãi.
Đàn ông đến cuối cùng cũng không hiểu lòng đàn bà đã có bao nhiêu tan nát để gom nhặt đủ hai tiếng tha thứ kia. Đàn bà lại càng không biết những yếu lòng đó của mình đến một ngày chỉ như làm tròn đầy thêm sự ra đi của đàn ông. Điều gì quá nhiều cũng chẳng mang đến cái kết đẹp, tha thứ và cơ hội cũng như thế....
Nên hiểu rằng cuộc đời đàn bà thật sự chẳng dài cho những xót xa đâu, cũng không dư dả thanh xuân đẹp đẽ cho một người không đáng. Như hoa nở có thời, mỹ miều xinh đẹp mấy cũng có lúc úa tàn.
Ngày hôm đó, bạn có thể vì yêu mà bất chấp, vì thương mà cam chịu. Nhưng những ngày sau này, khi thanh xuân đã qua đi, thứ còn lại có chăng là những hồi ức yêu không đủ mà đau lòng thì lại quá đầy.
Khi ấy, bạn sẽ hiểu những điều đã từng nghĩ tổn thương đến không chịu được, đã luôn có thể trôi qua dễ dàng. Chỉ là, ở thời điểm đó, bạn sẽ không biết nỗi đau ấy sẽ chẳng thể thiên trường địa cửu. Điều có thể tồn tại mãi mãi chính là chính bạn, là hạnh phúc sau này của bạn.
Dù biết là chẳng dễ dàng, nhưng những gì đã từng làm ta đau lòng, tuyệt đối đừng bao giờ quay lại. Quá khứ có thế nào vẫn là điều đã không, không thể và cũng không nên là tất cả. Nếu đã đủ yêu thương, dư dả tha thứ, thì điều bạn nên làm lúc đó chỉ là tạo cho mình một lối đi khác.
Đừng tạo cơ hội cho người khác thương tổn bạn, cũng đừng tự khiến mình trở nên bi thương. Những gì đã qua, hãy để nó qua theo lẽ tự nhiên. Ký ức là để nhớ lại, nhất định không phải để tìm về.
Nếu bạn không thể buông bỏ những điều không đáng của hôm nay thì lấy gì còn chỗ cho bao chuyện tốt đẹp ngày mai đến nữa đây? Phụ nữ muốn hạnh phúc, buộc phải học bài học buông bỏ này, dù có khó khăn thế nào.
Và phụ nữ, có thế nào cũng phải nhớ, người xứng đáng với bạn sẽ không bao giờ làm bạn đau. Mà một khi đã không xứng đáng rồi thì dù bạn có hy sinh, có đánh đổi bao nhiêu, vẫn là không xứng đáng.
Đừng nghĩ bạn có thể thay đổi một người đàn ông, bạn chỉ đang đặt cược một cách xui rủi mà thôi. Người phải ra đi, nhất định không thể trở lại. Và bạn phải hiểu, đâu đó ngoài kia chắc chắn có ai đó luôn đợi chờ để tìm đến bạn. Là do bạn lựa chọn, hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều nằm trong tay bạn thôi, phụ nữ à!
Theo Emdep
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 4 - Ừ, cám ơn em. - Vậy chị ra ngoài đầu đường là đón được hả? - Dạ không cần đi xa đâu, gần nhà em có. - Ừ, để chị lấy túi xách. Cô cầm túi xách đi xuống, cậu ta nhìn cô với nụ cười thật bí hiểm. - Sao vậy? Bộ chị nhìn mắc cười lắm hả? - Dạ không....