Cần thêm một chút…
Tớ cứ mong mãi một điều gì khiến cho cả tớ và ấy thoát khỏi sự ích kỷ của bản thân.
Hôm nay buồn lắm. Hôm nay ấy đã xưng “tôi” với tớ, ấy bảo tớ không biết giữ gìn tình yêu, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe để từ bỏ, để giận dỗi. Tớ có lỗi mà không chịu nhận, tớ biết lỗi mà không chịu sửa, tớ không quan tâm ấy nhiều như ấy quan tâm tớ, tớ đối xử với ấy không hơn không kém một người bạn. Tớ đã thế ư?
Đêm qua, tớ đã khóc nhiều lắm, tớ không dám khóc to đâu, sợ cái Hà nằm cạnh lại giật mình tỉnh giấc, cả ngày nó đã vất vả rồi. Nhưng những tiếng nấc thì lại chẳng thể nào làm vơi đi nỗi đau cứ giằng xé trong tim, nước mắt cứ trào ướt gối. Sao tớ lại đau nhỉ? Sao tớ lại cứ nhớ mãi hình ảnh của một người nhỉ? Sao những câu nói ấy cứ váng vất ôm lấy tớ như muốn giằng co với lý trí của tớ. Ấy nói rằng không có tớ ấy sẽ tốt hơn, chỉ có ấy là chỗ dựa tinh thần cho tớ, còn tớ thì không, không là chỗ dựa của ai cả. Tớ đang chìm dần, dù tớ có cố gắng mỉm cười thế nào, thì khóe mắt tớ cũng không ngừng rơi những giọt lệ. Tớ đã sai ư?
Tớ đi thực tập một tháng, tớ xa ấy, tớ không biết là ấy đã phải vất vả thế nào với đống bài tập, tớ không biết là ấy phải thức trắng bao nhiêu đêm để hoàn thành công việc ở lớp. Tớ không biết! Không biết gì hết! Và thế là tớ trở thành kẻ vô tâm, chỉ có những lời lẽ sáo rỗng, tớ yêu bằng những lời lẽ sáo rỗng!
Tình yêu, có phải chăng là sự trao qua, đổi lại một cách công bằng không ấy? (Ảnh minh họa)
Giá như ấy biết, tớ đã nghĩ những gì đằng sau những lời lẽ “sáo rỗng” động viên ấy mỗi tối. Giá như ấy biết, tớ cũng lo lắng cho ấy thật nhiều mà không dám nhắc đi nhắc lại chỉ vì muốn tạo cho ấy một cảm giác thoải mái không bị gò bó, tớ muốn ấy lớn lên, muôn ấy mạnh mẽ hơn nữa.
Khi ngồi viết những dòng này, quả thực, những tâm sự của tớ không biết chia sẻ cùng ai, và lúc này đây, tớ cảm thấy mình cô đơn thật sự. Tớ bỗng nhiên nhận ra rằng, từ trước tới nay tớ đã quen có ấy, quen được bên ấy, quen được ấy lắng nghe những câu chuyện tầm phào vớ vẩn để rồi cả hai đưa cùng cãi nhau ầm ỹ về một vấn đề cực kì cỏn con. Cùng ấy đi chơi, cùng ấy đi ăn những món mà cả hai đứa cùng thích, cùng ấy xem một bộ phim cảm động để tớ được khóc thỏa thích trên vai ấy, cùng ấy nắm tay thật chặt dung dăng dung dẻ giữa trời lạnh buốt, để ấy phả hơi ấm vào tai, thì thào những câu nói ngọt ngào chỉ riêng hai đứa mới hiểu, cuộc sống của tớ, từ khi có ấy, bỗng nhiên thi vị hơn, đằm thắm mặn mà hơn.
Tớ không có những điều mà ấy mong muốn, còn sự bướng bỉnh lại níu giữ bước chân tớ. Ấy mong tớ thay đổi, ấy cho ấy những lý do, còn tớ là người mắc lỗi và không sửa. Tình yêu, có phải chăng là sự trao qua, đổi lại một cách công bằng không ấy?
Lại một đêm dài nữa, tớ đã cố gắng, nhưng không sao ngủ được, tớ mệt vì những suy nghĩ mông lung giữa hai ta. Không gian nặng trịch, thời gian ì ạch trôi, tớ cứ mong mãi một điều gì khiến cho cả tớ và ấy thoát khỏi sự ích kỷ của bản thân.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị từ chối vì quá nhát
Có thể do môi trường, từ bé em đã nhút nhát, ít có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với các bạn gái.
Em năm nay 26 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Cũng như nhiều bạn khác, em cũng có một chút khúc mắc về tình cảm muốn chị tư vấn giúp để em có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho chuyện tình cảm này. Em vốn là người ít nói và cũng nhút nhát trong chuyện tình cảm. Cũng có lẽ một phần do môi trường học tập và làm việc của em, suốt 5 năm Đại học, em chưa có một mảnh tình vắt vai như bao bạn trai cùng trang lứa khác.
Rồi sau khi ra trường, công việc của em hay phải đi công tác xa, trong phòng cũng chỉ có mấy anh em. Tóm lại, em rất có ít cơ hội để tiếp xúc với các bạn gái.
Trong những năm Đại học, em cũng đã từng yêu đơn phương một bạn cùng xóm trọ nhưng không dám thổ lộ mà chỉ dùng hành động để thể hiện sự quan tâm của mình với người ấy.
Sau khi cô ấy chuyển xóm trọ, chúng em tuy vẫn liên lạc với nhau, nhưng rồi học tập, công việc cuốn cả em và cô bạn đi nên chúng em cũng ít liên lạc và tình cảm trẻ con đó cũng dần hết.
Đến giờ, sau khi ra trường gần 3 năm, em mới lại thực sự có tình cảm với một người. Em quen cô ấy qua vợ của bạn thân em, cũng đã được 5 tháng. Cô ấy ở ngay xã bên, cũng khá gần chỗ em. Em và cô ấy cũng hay đi làm trên cùng trên một quãng đường, qua công ty cô ấy một đoạn là đến công ty em.
Hồi đầu mới quen, qua người bạn, em biết cô ấy mới chia tay người yêu. Lúc mới quen thì chúng em cũng thỉnh thoảng nhắn tin và nói chuyện qua lại trên Facebook. Em càng cảm thấy mến cô ấy hơn vì đó là một con người rất tình cảm, mặc dù lúc đầu em cũng không ấn tượng lắm. Nói chuyện qua lại một thời gian, em mời cô ấy đi uống nước, cô ấy đã nhận lời ngay. Hôm đó diễn ra cũng bình thường, chúng em không tạo được nhiều ấn tượng, cũng như không nói chuyện được nhiều lắm vì sau đó cô ấy bận chút việc và về sớm.
Bạn bè em, ai ai cũng có người yêu, trừ em... (Ảnh minh họa)
Ngày Noel em đã tặng cô ấy một món quà nhỏ, vì em biết cô ấy rất thích Noel. Cô ấy rất vui và cảm ơn em. Rồi em cũng mời cô ấy đi uống nước nhưng cô ấy đã từ chối một cách khéo léo. Đến hôm tết Dương lịch em cũng lại tặng cô ấy một món quà nhỏ, em qua công ty cô ấy và gửi bác bảo vệ mang vào hộ. Như là đoán được em cũng có tình cảm với cô ấy, (theo em nghĩ) nên cô ấy đã nhắn tin lại cảm ơn những món quà của em. Và cô ấy nói không thể đón nhận tình cảm của em dành cho cô ấy và hẹn hôm nào đó đi uống nước để trả lại món quà hôm Tết tặng. Em đã nhắn lại mình coi cô ấy là bạn và cô ấy không cần thiết phải trả lại món quà đó. Cô ấy đã chấp nhận là bạn, chỉ là bạn thôi.
Sau hôm đó, những cuộc nói chuyện giữa chúng em đã thoải mái, cởi mở hơn trước. Nhưng cứ hôm nào em hẹn đi uống nước là cô ấy cáo bận. Sau mấy hôm hẹn không thành công, em đã thôi không hẹn nữa cũng bởi công việc nhiều.
Tết em cũng lên nhà cô ấy như đã hẹn, chúng em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bởi công ty chúng em làm cùng chung một lĩnh vực nên câu chuyện cũng xoay quanh công việc là chủ yếu.
Ra tết, thỉnh thoảng em hẹn cô ấy đi uống nước nhưng cũng như mọi lần, cô ấy cũng vẫn cáo bận không đi.
8/3, em đã chủ động hẹn cô ấy đi chơi, uống nước từ mấy hôm trước nhưng cũng chỉ nhận được câu từ chối. Đến hôm 8/3, sau bao do dự, lúc đi làm về em đã qua nhà để tặng cô ấy một món quà nhỏ (món quà em đã định tặng từ sinh nhật cô ấy trong tháng 2 nhưng lại không có dịp tặng). Cô ấy cũng đã nhận và mời em vào nhà nhưng do trời mưa và cũng hơi ngại nên em đã xin phép đi về luôn.
Một lần, em có hẹn cả gia đình bạn em đi chơi và đương nhiên có mời cô ấy. Hôm đó, khi đi được nửa đường thì cô ấy lại phải về vì có việc bận.
Em không biết giờ mình nên làm gì, có nên tiếp tục theo đuổi hay không. Cô ấy ghét em hay mới chia tayngười yêu nên cần một thời gian dài hơn để đón nhận tình cảm mới. Không biết cách nghĩ của em có đúng không? Em mong chị hãy tư vấn giúp em xem em nên làm gì trong lúc này.
Cảm ơn chị rất nhiều!
Trả lời:
Chào em, đọc thư của em, chị thấy em là một chàng trai hiền lành và quá nhút nhát. Chị nghĩ đây chính là lý do mà "dù em rất muốn có bạn gái nhưng hiện tại chưa có."
Các bạn gái thực ra cũng rất thích tuýp con trai ít nói, lạnh lùng nhưng nếu quá nhát như em thì không nên chút nào.
Em có hỏi chị là nên tiếp tục hay không, câu hỏi này hơi khó. Bởi chỉ em mới quyết định được nên tiếp tục hay không?
Em nên tìm hiểu xem, hiện giờ cô ấy có đối tượng nào chưa? (Ảnh minh họa)
Em nên nhanh nhạy để ý hay tìm hiểu xem, ngoài em, cô ấy còn mối quan tâm tình cảm nào khác không? Cũng có thể, hình ảnh người yêu cũ trong cô ấy vẫn còn sâu đậm nên hiện tại chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm mới. Em hãy để thêm một thời gian cho cô ấy bình tĩnh qua chuyện này và cũng tranh thủ thời gian đó trau dồi thêm kinh nghiệm để giảm độ "nhát" của mình.
Nếu cô ấy chưa có đối tượng nào và đã sẵn sàng tiếp nhận "vệ tinh", em cần thay đổi một chút về bản thân.
Em sẽ làm nổi gì nếu lúng túng như gà mắc tóc, mọi cử chỉ, lời nói đều hết sức vụng về chỉ vì cô ấy đang ở trước mặt? Muốn chinh phục cô ấy, trước hết em phải giữ cho mình có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng khi tiếp cận. Những món quà của em chưa đủ đâu. Em cần phải nhiệt tình và mạnh dạn hơn trong tiếp xúc.
Cuộc trò chuyện của em nếu chỉ bàn quanh vấn đề công việc, công ty thì thực sự chưa ổn. Em hãy thử chiêu này nhé. Cuối tuần hay một dịp gì đó, em gọi điện hay nhắn tin " Chào em, anh chỉ muốn em biết một điều rằng anh nghĩ em xinh lắm. Chúc một ngày tốt lành". Đó là chiêu gây thương nhớ mà 99% các bạn gái đều thích.
Thêm vào đó, em nên tập trung làm phong phú hơn cho tâm hồn, đầu tư có chiều sâu vào khả năng hiểu cô ấy, chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm với "người ta".
Muốn có được cô gái mình mơ ước, đừng bao giờ sao nhãng việc hoàn thiện bản thân. Hãy học hỏi từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy "đầu tư" cho chính mình và rèn luyện, học hỏi từ đám bạn đi trước, những ông bạn đã từng "thành công" với phụ nữ. Nhờ vậy các kỹ năng của em sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, và một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Thân mến!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em yêu thầy giáo hơn 15 tuổi Thật sự bây giờ em không biết phải làm gì, tiếp tục hay ngừng lại? Em năm nay 17 tuổi, có lẽ đây là cái tuổi quá nhỏ để yêu. Nhưng tình cảm đến với em rất bất ngờ, vô tình làm lý trí em không thể lấn át được trái tim... 2 năm trước, em học lớp 9, thầy là giáo viên...