Cần sự an ủi từ tình cũ
Tôi 29 tuổi, đã lập gia đình được hai năm và có được một cháu bé gần một tuổi. Trước khi kết hôn từng có một mối tình đầu rất đẹp. Anh ấy là con của một gia đình trí thức, còn gia đình tôi chỉ là lao động bình thường. Chúng tôi quen nhau từ khi còn đi học.
Vì đã xác định sẽ là của nhau nên tôi không ngại ngần trao anh cái quý nhất của đời mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau. Tôi phát hiện mình có thai với anh ấy. Anh không từ bỏ trách nhiệm của mình nhưng chính tôi đã đề nghị không giữ vì hoàn cảnh lúc đó chưa cho phép.
Sau đó vì một chút hiểu lầm tôi đã giận, trốn tránh không nghe anh giải thích. Vì tính bướng bỉnh của mình mặc dù anh đã tìm mọi cách liên lạc nhưng tôi đều tránh. Suốt gần một năm trời tôi giận anh dù biết mình cũng hơi nóng vội nhưng vì cái tôi quá lớn nên tôi không thèm điện thoại cho anh. Anh cứ nghĩ tôi không muốn gặp anh nên anh cũng đã không gọi nữa.
Và thế là anh lao vào công việc để thực hiện lời hứa với tôi là năm 26 tuổi chúng tôi sẽ kết hôn. Sau đó tôi và anh đều vì công việc nên cũng không liên lạc với nhau dù cả hai vẫn hướng về nhau. Nơi tôi làm việc cũng có một người rất thích tôi dù biết rằng tôi đã có bạn trai và quen đã khá lâu nhưng vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi tôi.
Vì không thấy người yêu cũ gọi điện liên lạc với tôi nên tôi đã đồng ý lấy người làm chung công ty với mình sau khi anh ấy ngỏ ý muốn cưới. Dù không yêu người ấy nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng “mình và anh ấy (người yêu cũ của tôi) quen nhau nhưng gia đình hai bên đều chưa biết. Tôi lại từng mang trong mình giọt máu của anh ấy, rồi lâu như thế anh ấy cũng không gọi điện thì có người lấy còn gì phải suy nghĩ nữa”.
Mang tâm trạng giống như bị bỏ rơi tôi đã đồng ý làm vợ người ta mặc dù không hề tìm hiểu nhau. Sau khi lấy nhau tôi mới phát hiện ra anh là một người ít quan tâm đến gia đình. Đối với anh chỉ có bạn bè, sở thích, thói quen và công việc mà thôi. Từ ngày lấy nhau đến giờ tôi chưa từng nhận được ở anh một món quà tặng nào, chưa từng được anh chở đi chơi. Mỗi lần có tiệc cũng không được anh dẫn đi cùng hoặc khi anh có gì vui buồn anh cũng chẳng nói với tôi.
Video đang HOT
Ngoài giờ làm việc anh thường đi nhậu cùng bạn bè, có khi cả tuần nhậu suốt. Lúc thì anh nói là đi với khách hàng lúc thì nói đi với bạn. Tôi đã cố gắng tìm hiểu và quan tâm đến anh nhiều hơn nhưng cũng không được, hỏi đến đâu thì trả lời đến đó. Nói chuyện với vợ cũng như đối với khách hàng đều cứng ngắc như thế.
Gần đây tôi gặp lại người yêu cũ, thật sự thì là do tôi chủ động gọi trước. Phải đắn đo mãi tôi mới dám gọi đơn giản vì tôi chỉ muốn biết cuộc sống của anh thế nào.
Chúng tôi đã gặp nhau, những kỷ niệm trước kia ùa về. Chúng tôi đã nói với nhau nhiều lắm. Cả hai vẫn nhớ về nhau kể cả những chuyện tưởng chừng như đã quên mất. Nếu trước đây tôi dẹp bỏ cái tôi của mình thì có lẽ giờ đây tôi đã rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Anh vẫn chưa lấy vợ không hiểu vì lý do gì. Tôi cảm nhận được anh vẫn còn thương tôi lắm. Và anh cũng đã thừa nhận điều này.
Đó chính là lý do đến giờ phút này anh vẫn chưa quen được ai vì không thể quên tôi. Tôi có kể cho anh về chuyện gia đình mình. Anh có khuyên tôi nhiều lắm. Anh bảo tôi nên nói chuyện với chồng vì con đường phía trước của tôi còn dài.
Khi đã liên lạc được với anh tôi vẫn muốn thường xuyên gặp mặt anh để được nói chuyện. Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với anh mà thôi. Đối với chồng con tôi vẫn giữ thái độ là một người vợ, người mẹ vì tôi hiểu vị trí hiện giờ của tôi.
Tôi vẫn sắp xếp được công việc gia đình, chu toàn với chồng con. thậm chí cả những lúc gặp lại người yêu cũ. Tôi làm vậy có sai không?(Tường Vy).
Tôi thấy bạn không hài lòng về người chọn làm chồng cho nên khi gia đình có rạn nứt thì bạn muốn tìm cho mình chỗ dựa tinh thần để vượt qua khó khăn này.
Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy bạn chẳng bao giờ bạn dám đương đầu với thực tế và dễ dàng ngoại tình trong tương lai.
Cuộc sống của bạn trở nên như ngày hôm nay là do bạn đã không lựa chọn kỹ người sẽ làm chồng, không tìm hiểu cách sống của anh ấy để có thể làm quen, thay đổi và chấp nhận con người của anh ấy.
Tôi không rõ cách bạn đòi hỏi sự quan tâm từ anh ấy ra sao. Cũng có thể bạn chưa tác động tới chồng đúng cách để anh ta có thể làm người chồng tốt.
Có thể trong lòng anh ta thấy mình là cái bóng để lấp đi hình ảnh người xưa trong lòng vợ. Điều này khiến chồng bạn chán nản và không muốn cố gắng xây dựng hạnh phúc. Thay vào đó anh ta đi nhậu với bạn bè, gặp gỡ khách hàng để quên đi nỗi buồn sâu kín.
Hãy nói chuyện và chia sẻ với chồng nhưng tâm tư nguyện vọng của bạn để hai bạn có thể hiểu nhau hơn, cố gắng vì nhau hơn.
Tôi thấy bạn không muốn mất đi gia đình nhỏ đó. Nhưng chính rạn nứt trong gia đình khiến bạn nghĩ tới người bạn trai cũ, đặc biệt giờ đây anh vẫn chưa có gia đình.
Dường như bạn đang có chút hy vọng về tình cảm anh ấy dành cho bạn. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là cảm nhận từ bạn mà anh ấy không hề nói điều đó. Có thể anh ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn.
Hãy tự hỏi lòng mình bạn đang muốn gìn giữ gì, cần điều gì và nên đưa ra quyết định sớm nhất vì kéo dài tình trạng này bạn càng cảm thấy có lỗi với chồng, con.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh cần sự chia sẻ
Tối qua anh đã vô tình nói ra những điều vụng về làm em suy nghĩ nhiều. Nhưng em à, so với những gì anh đã làm và thể hiện tình cảm đối với em thì những lời nói tối qua chỉ là vô nghĩa thôi.
Em cũng biết gần đây anh mệt mỏi thế nào cơ mà,anh vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn quan tâm và cố làm sao để em vui chứ có bao giờ anh để sự chán chường mệt mỏi của anh "chạm" vào tình cảm của mình đâu. Trước đây dù có giận em hay căng thẳng đến đâu thì anh cũng không hề quay lưng đi để mặc em ở lại trong sự hụt hẫng như em đã làm với anh tối qua. Em có biết anh không có những người bạn để anh có thể tâm sự hay trải lỏng như em, khi buồn anh chỉ biết đi lang thang đâu đó một mình mong tìm thấy một điều gì đó có thể làm anh vui trở lại. Hôm qua em đã làm anh đau lắm, em lại làm anh có lại cái cảm giác cô đơn ấy, anh đã đi, đi qua tất cả những con đường mà mình vẫn đi qua hàng ngày, anh đã đến công viên nơi có những cặp đôi tình tứ một mình.
Đau quá, đau khi biết người mình yêu vẫn chưa hiểu mình, đau khi biết anh có thể bị xếp sau tất cả mọi thứ khi em giận anh, đau khi biết em sẵn sàng xóa đi hình ảnh của anh chỉ vì một điều nhỏ nhặt. Anh đã luôn cố gắng ở bên em khi nhận ra em đang buồn và mệt mỏi, thế những lúc anh như thế em có nhận ra và ở bên anh không? Đây là lúc như thế và anh cần ở em sự chia sẻ, em đang ở đâu? Anh nhớ và yêu em nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam