Cắn răng rơi nước mắt đồng ý cho chồng đi ‘bóc bánh trả tiền’ vì không còn ham muốn
Kể từ sau khi sinh con thứ 2, tôi gần như không còn ham muốn gì nữa, bản thân tôi cũng không biết mình có vấn đề gì.
Chúng tôi từng là cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Tôi trẻ trung, xinh đẹp, nặng động, còn chồng khỏe mạnh, thành đạt, hai đứa yêu nhau say đắm rồi mới tiến đến hôn nhân. Quãng thời gian đầu cuộc sống cực kỳ mật ngọt, vui vẻ.
Phải nói, gia đình hai đứa khá môn đăng hộ đối. Bố mẹ thương con cháu lại tâm lý, nên khi vừa cưới xong, hai bên hỗ trợ mua cho vợ chồng tôi căn chung cư ở ngoại thành, bố mẹ chồng tôi nói vợ chồng trẻ sống thế cho thoải mái, cuối tuần về nhà ăn cơm với ông bà là được.
Hai chúng tôi rất hợp nhau, nói chuyện vui vẻ suốt, mà có cãi nhau cũng chẳng giận được lâu, nhìn thấy mặt nhau là cười toe toe lên rồi. Vợ chồng tôi cũng hợp cạ chuyện ấy lắm, mỗi ngày đều “chào hỏi” nhau mà không thấy chán hay mệt mỏi gì.
Sau khi sinh con đầu lòng, vào khoảng năm thứ 3 của cuộc hôn nhân, tôi bỗng cảm thấy mình không có nhu cầu trong chuyện chăn gối nữa. Tần suất gần gũi của hai vợ chồng giảm xuống đáng kể. Không tính 6 tháng kiêng khem sau sinh, thì cả tuần có khi tôi mới cho chồng động vào một lần, tất nhiên luôn viện vào lý do trông con rồi mệt mỏi. Mà thú thực, mỗi lần gần gũi cũng chỉ là chiều chồng mà nhắm mắt cho xong, chứ cũng không thấy hứng thú gì. Tôi biết chồng cảm nhận thấy điều này nhưng anh không nói ra.
Khi tôi bầu con thứ 2, bắt anh kiêng triệt để từ lúc phát hiện có thai đến tận lúc sinh xong, con được 5 tháng tuổi. Trong thời gian đó, chồng vật vã kinh khủng, tôi không biết anh dùng cách nào, có thể là “tự xử”, nhưng chỉ cần tôi nói hại cho con thì chồng không hé răng đòi hỏi.
Khi con lớn lớn, chồng tôi quyết định thuê thêm giúp việc, vì hai con gần nhau, tôi biết anh đang muốn hai vợ chồng có thời gian dành cho nhau hơn. Tôi luôn cảm động và muốn chúng tôi lại được như ngày trước nhưng dường như không thể. Bởi tôi gần như không còn một chút ham muốn gì, tôi cũng không cố “chiều chồng” được nữa, chỉ cảm thấy mỏi mệt, chán nản, dù anh có tìm đủ mọi cách khơi gợi thì tôi vẫn trơ ra như khúc gỗ. Dần dần chồng cũng có vẻ chán, không buồn đòi hỏi nữa. Thiếu vắng chuyện ấy, tình cảm vợ chồng không còn được như trước nữa, chúng tôi ít nói chuyện hơn hẳn. Chồng tôi sinh cáu bẳn, gắt gỏng, đi sớm về khuya.
Thế rồi trong một lần cãi vã, chồng nói anh không thể sống kiểu này được, chẳng có chuyện vợ chồng sống với nhau mà như hai đồng chí được, nếu tôi không có khả năng, anh ra ngoài thì đừng trách. Tôi im lặng. Mấy ngày sau, tôi thấy chồng về, tâm trạng khác hẳn, vui vẻ hơn, anh suốt ngày kè kè điện thoại…
Video đang HOT
Tôi khóc, chẳng biết nên làm sao bây giờ nữa. Tôi không biết mình có vấn đề gì, tôi thật sự sợ anh sẽ bỏ tôi, thật sự không muốn chia sẻ chồng, nhưng tôi không biết phải làm sao nữa, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phununews
Chỉ tiếc trong cuộc đời này, không ai là của riêng ai cả...
Dòng đời tấp nập vội vàng và xen cả bon chen những những con người xa lạ lẫn nhau. Là định mệnh hay sự may mắn mà chúng ta đã bất chợt nhìn thấy nhau và vội vã yêu thương qua những năm tháng của cuộc đời.
Chỉ là thiếu vắng đi một người, cuộc đời này sẽ tự do thoải mái hơn trước?
Chỉ là sự ra đi của một người, cuộc sống này sẽ an phận và bình yên không sóng gió?
Bề ngoài là vỏ bọc của một con người đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh, nhưng chính trong thâm tâm thì là cả một vùng trời đầy giông bão. Bất cứ sự ra đi nào cũng đem đến cho con người ta bao nhiêu là sự hụt hẫng, sự dày vò và còn là cả sự hy vọng.
Giờ đây đôi ta đã bỏ lỡ nhau cả một con đường phía trước, mỗi người chia cho nhau một rẽ lối riêng, thực sự em tự hỏi bản thân mình, biết rẽ con đường nào thì sẽ bớt đi chông gai khi mà bầu trời của em đều có những bước chân của anh.
Liệu em tự thử hỏi bản thân rằng sẽ lựa chọn tiếp chuyến xe nào ở cuộc đời này để bước tiếp khi mà mọi cuộc hành trình của em đều có bóng hình của anh. Là dẫu biết sẽ có những chuyến xe mới trên dòng đời này nhưng liệu rằng ghế ngồi bên cạnh, cái nắm tay bất chợt, một nụ hôn lãng mạn trên chuyến xe ấy có thay thế được một ai không khi trái tim của em vẫn còn in sâu thẳm trong đó.
Trước dòng đời dài phía trước, ai sẽ dùng cả dáng vóc và tâm hồn để che chở phía sau cho em những ngày nắng hay mưa gió. Thực sự cơn mưa có thể kéo đến bất chợt lúc nào, nước mưa nặng hạt xen lẫn có chút mặn đắng đổ rầm lên con người em, liệu còn ai chịu ngồi đấy ôm cả một chân trời đầy mưa.
Rồi em cũng sẽ tự biết phải đứng vững được một mình, chỉ là chưa quen được cái cảm giác ấy nữa thôi.
Là sẽ tự dám bước đi một mình vào con đường đầy chông gai nếu đó không phải là con đường có anh.
Là tự đi trên những chuyến xe của cuộc đời và lãng tránh đi những ghế ngồi hay bất cứ thứ gì trong tầm mắt của em về anh.
Là tự ôm lấy cả một vùng trời đầy mưa rồi cùng đồng cảm với những dòng nước mắt ròng rã ấy.
Là rồi cũng sẽ qua, sẽ qua nhanh thôi mà.
Ngày không có anh dòng đời này em tự cất bước đi một mình
Sẽ không phải đợi chờ, rồi cũng chẳng nhớ nhung
Thôi thì cũng chỉ là một chút hoài niệm
Rỗi sẽ hóa cơn mưa tan biến theo mây trời.
Nếu nói quên anh trong một phút chốc thì chắc chắn là không thể, duyên đã hết nhưng tình này vẫn còn chưa cạn thì bằng cách nào để quên đi? Chỉ trách rằng phiền não này vẫn còn nhiều bởi vì trí nhớ thực sự còn quá tốt. Bằng cách này hay cách khác thì những hoài niệm bất giác lại trở về.
Chỉ là xin thời gian cho em thêm một cơ hội, để quên anh...
Quên đi một người từng là tất cả
Một người từng là cả hạnh phúc
Nhưng cũng từng là cả thương đau.
Dòng đời này thực sự lạ lắm, chỉ cần nhìn qua một thoáng thôi là nhớ nhau cả đời, nhưng cũng bỏ qua nhau một giây thôi là lạc nhau muôn đời. Vốn dĩ tình cảm là một thứ nhanh chóng đến rồi cũng nhanh rời xa, chỉ có những con người đầy bản lĩnh, đầy mạnh mẽ và sự đồng cảm thì may rằng đủ sức để giữ vững tình cảm ấy.
Theo St/Phununews
Một trái tim nhiều vết thương luôn đẹp, cái đẹp của trưởng thành và bi thương... Chẳng ai trưởng thành hay mạnh mẽ bẩm sinh.Tất cả đều là do từ một quá trình từ hạnh phúc đến đau thương. Những người từng đi qua trong đời ta đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Những vết thương lòng sẽ dần trở thành kháng sinh để ta miễn dịch với tất cả những chông gai. Hãy đón nhận...