Cắn răng giúi cho bố chồng 7 triệu đồng mỗi tháng để được yên thân
Nghe mẹ nói bố chồng tôi bảo rằng: “Nhà bà giàu thế tiền để làm gì. Không đưa cho tôi thì người khổ là con gái bà mà thôi” mà tôi rớt nước mắt. Tôi lén giấu chồng giúi cho ông 7 triệu mỗi tháng.
Ngay từ ngày mới yêu nhau, tôi đã biết bố chồng tương lai là người bê tha, bệ rạc và xấu tính. Ông nghiện rượu đến độ ngày nào không có 1 lít rượu vào người thì ông không thể ăn, ngủ được và có phải bán đến món đồ cuối cùng trong nhà ông cũng chẳng ngại để thỏa mãn cơn thèm rượu.
Mỗi khi say, ông lại chửi đổng, gây sự khiến hàng xóm ai cũng phải tránh mặt ông. Và chính tôi, ngay ngày đầu tiên gặp ông vào hôm được anh dẫn về nhà chơi, tôi đã hết hồn vì bị ông ném vỏ chai nước uống vào đầu trong lúc say.
Chồng tôi kể rằng, bố chồng tôi là con độc đinh trong nhà nên được ông bà tôi cho ăn học rất đàng hoàng nhưng vì quen được chiều chuộng nên thành ra ông chẳng chú tâm vào chuyện gì ngoài chuyện ăn chơi. Vì vậy mà dù học hết cao đẳng nhưng cả đời ông vẫn chẳng có nổi nghề gì.
Lúc nhỏ thì ăn bám bố mẹ, đến khi lấy vợ thì mặc vợ nuôi. Bố chồng tất nhiên chẳng bao giờ đoái hoài đến việc chăm hay nuôi con ra sao, ông phó mặc mọi chuyện cho mẹ chồng.
Nghe mẹ nói bố chồng tôi bảo rằng: “Nhà bà giàu thế tiền để làm gì. Không đưa cho tôi thì người khổ là con gái bà mà thôi” mà tôi rớt nước mắt. Tôi lén giấu chồng giúi cho ông 7 triệu mỗi tháng. Ảnh minh họa.
Cũng chính vì lấy phải người chồng nghiện rượu, vô tích sự như vậy nên thành ra mẹ chồng tôi phải lao lực gánh vác gia đình và phần vì buồn phiền, phần vì quá sức, mẹ chồng tôi mất từ khi chồng tôi mới vào lớp 9. Rồi anh học hành tiếp được cho đến ngày nay chính là nhờ vào sự đùm bọc của họ hàng.
Video đang HOT
Nhiều khi nghe kể chuyện về bố chồng mà tôi lại thấy thầm nể phục chồng tôi. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nhưng anh lại hoàn hảo đến độ tôi không thể chê vào đâu được: Tu chí làm ăn, kiếm tiền tốt, không rượu chè cờ bạc, không trăng hoa, tinh tế và lịch lãm.
Cũng vì vậy mà mặc cho sự khác biệt về hoàn cảnh (nhà tôi bố mẹ và họ hàng đều giàu có, quyền quý và sống vương giả), tôi vẫn quyết định kết hôn với anh.
Tuy nhiên, cũng vì biết gia đình tôi giàu có nên những ngày chuẩn bị cưới, bố chồng luôn ra sức tìm cách xin tiền tôi và gia đình tôi. Chỉ cách đám cưới có một tuần, trong một buổi tối, ông gọi điện đến nhà tôi 3 lần để gợi ý gia đình tôi “tạm ứng” cho ông 100 triệu đồng để tổ chức đám cưới bên nhà trai. Tôi phải mất mặt với bố mẹ và chạy đôn chạy đáo cùng chồng gửi gấp cho ông mấy chục triệu để ông không làm phiền gia đình tôi nữa.
Đến nay, đã 3 tháng tôi lén lút giấu chồng gửi tiền cho ông số tiền bằng đó. Tuy nhiên, gần đây ông lại gọi điện than phiền rằng, vẫn thiếu tiền tiêu. Tôi biết ông lại muốn đòi thêm. Chẳng nhẽ cứ chạy theo đòi hỏi vô lý của bố chồng mãi sao? Ảnh minh họa.
Ngày cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp nhưng kết cục mọi chuyện bên nhà trai đều do chồng và các bà cô chồng xử lý chứ bố chồng tôi tuyệt nhiên không bỏ ra hay lo chút vật chất cũng như tinh thần nào cho đám cưới. Ông cứ thản nhiên im lặng và uống rượu say sưa đến lúc tiệc cưới kết thúc.
Vợ chồng tôi đã rất mừng vì cuối cùng việc lớn trong đời đã diễn ra êm đẹp. Sáng hôm sau đám cưới, chồng tôi đang định bắt xe cho bố chồng về quê (ông vẫn ở trong căn nhà ở quê còn chồng tôi mua nhà ở thành phố) thì ông gọi ra phòng khách nói chuyện.
Ông bảo giờ chồng tôi đã có gia đình, yên bề gia thất, hơn nữa lại ăn nên làm ra nên phải có trách nhiệm nuôi ông. Ông bảo giờ mình ông sống ở quê, một mình phải lo chi tiêu cuộc sống nên cần một khoản tiền tiết kiệm và ông bảo chồng tôi hãy đưa cho ông 100 triệu đồng coi như công ông sinh ra và nhờ ông mà chồng tôi mới có ngày hôm nay.
Biết rằng đưa tiền cho ông thì chẳng khác gì muối bỏ biển nên chồng tôi đành phải làm cho ông cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu đồng nhưng dưới hình thức chỉ được rút một khoản lãi và gốc nhất định. Nhưng chỉ được một tháng, ông lại gọi điện cho tôi bảo rằng tiền rút được ít quá nên không đủ chi tiêu và bảo tôi gửi thêm tiền.
Khi nghe tôi nói rằng, chúng tôi mới lấy nhau nên còn nhiều chuyện phải lo, hơn nữa chúng tôi cũng không có nhiều tiền, ông đã quát lên và bảo: “Thế bao nhiêu của hồi môn đâu, mang bán đi chứ còn gì nữa”. Ông cũng dọa dẫm trong giọng say rượu lè nhè rằng, không đưa tiền không yên với ông đâu, rồi ông sẽ ra nhà làm ầm lên.
Khi tôi còn đang bàn bạc với chồng thì đã thấy bên nhà bố mẹ tôi gọi sang bảo, mấy ngày vừa qua ông liên tục gọi điện cho bố mẹ tôi hỏi xin tiền. Nghe mẹ nói ông bảo rằng: “Nhà bà giàu thế tiền để làm gì. Không đưa cho tôi thì người khổ là con gái bà mà thôi” mà tôi rớt nước mắt. Thương bố mẹ và thương thân mình.
Nói là làm, ngay sau đó 2 ngày, ông bắt xe từ quê ra Hà Nội và đi thẳng đến nhà bố mẹ tôi và bảo rằng đến để lấy tiền. Tôi và chồng tức tốc đi xe sang nhà bố mẹ thì bắt gặp cảnh tượng bố chồng tôi người nồng nặc mùi rượu đang khua tay múa chân đòi lấy tiền.
Chồng tôi vội vàng điều đình để đưa ông về nhà tôi, hôm đó chồng tôi rất giận đã bảo rằng từ giờ sẽ từ mặt ông nếu ông còn đến nhà bố mẹ tôi xin tiền và rằng sẽ không bao giờ gửi thêm khoản tiền nào nữa. Hôm đó, hai người rất to tiếng và bố chồng tôi đã phá vỡ cả tủ rượu mới của nhà tôi.
Thấy chồng quá giận, tôi đã bảo anh ra đi ra ngoài đường cho hạ hỏa. Và tôi đã giúi vào tay ông 7 triệu đồng cho yên chuyện. Có tiền ông lại vui vẻ ngay và bảo rằng từ giờ cứ hàng tháng gửi cho ông số tiền bằng đó thì ông sẽ không bao giờ làm phiền vợ chồng tôi và bố mẹ tôi nữa.
Đến nay, đã 3 tháng tôi lén lút giấu chồng gửi cho ông số tiền bằng đó. Tuy nhiên, gần đây ông lại gọi điện than phiền rằng vẫn thiếu tiền tiêu. Tôi biết ông lại muốn đòi thêm. Chẳng nhẽ cứ chạy theo đòi hỏi vô lý của bố chồng mãi sao?
Có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo …my@gmail.com/Tintuc
Bị 'hất xuống vực sâu' khi tin anh quá nhiều
Khi quen anh tôi vẫn nghĩ anh là kiểu đàn ông tôi thích, anh có những điểm phù hợp với mẫu người tôi tìm kiếm, nhưng giờ anh chỉ là con số 0 mà thôi.
Sau ngần ấy ngày quen biết, tôi không nghĩ rằng anh có thể bỏ đi như vậy, thật sự tôi vẫn chưa tin vào sự thật phũ phàng đó. Mỗi ngày thức dậy, tôi chỉ mong có thể nhìn thấy tin nhắn của anh dù chỉ một lần, dù anh có hàng trăm hàng ngàn lý do để bỏ tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận nhưng anh đừng ra đi trong im lặng. Tôi và anh tuy mới quen nhau chưa được lâu nhưng khoảng thời gian đó thực sự rất quý báu đối với tôi, cứ tưởng rằng tôi đã tìm thấy một bờ vai để tựa vào sau tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một tình yêu đẹp, một người yêu thương tôi, hơn hết tôi đã tự hứa với mình sẽ quen anh thật nghiêm túc.
Ảnh minh họa
Ngay khi tôi vừa ra trường đi làm chưa đến một năm, công việc vẫn chưa ổn định, nghĩ mình không nên quen bất cứ ai, đặc biệt là người hơn tuổi. Khoảng cách lớn nhất mà tôi thấy được đó chính là công việc, địa vị và vật chất. Tôi luôn bị nó ám ảnh trong đầu bởi nếu quen với một người như anh, tôi sẽ không xứng đáng. Ngay cả công việc hiện tại, tôi cũng từ bỏ để tìm một công việc khác tốt hơn, sau đó tôi cũng có thể quen anh mà không phải lo nghĩ nhiều. Bây giờ mọi thứ trong tôi đều xáo trộn, tình cảm, công việc, ngay cả bản thân đều đánh mất, không còn gì ngoài đôi bàn tay trắng và một gia đình yêu thương, kỳ vọng vào mình, có lẽ tôi cũng sẽ đánh mất luôn niềm tin của họ vào mình. Sau tất cả những chuyện anh làm với tôi, giờ đây chỉ một mình tôi gánh. Khi quen anh tôi vẫn nghĩ anh là kiểu đàn ông tôi thích, anh có những điểm phù hợp với mẫu người tôi tìm kiếm, nhưng giờ anh chỉ là con số 0 mà thôi. Anh im lặng nhiều ngày, tôi nhắn tin vẫn không thấy trả lời, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, anh đang bỏ tôi bằng cách này hay đang cố trốn tránh tội lỗi của mình?
Tôi không xinh đẹp, không hoàn hảo, không thực dụng nhưng đến với anh vì tình yêu. Còn anh, một người đàn ông 35 tuổi thành đạt, đáng lẽ ra anh phải là một người đàng hoàng, chín chắn chứ không phải là loại đàn ông đểu như vậy. Có lẽ đàn ông đẹp trai, đểu cáng thì con gái mới yêu. Tôi tin anh nhiều quá rồi, một lần nữa bị anh hất xuống vực sâu thì làm sao có thể tin ai được nữa. Tôi luôn chờ đợi một tình yêu, một hạnh phúc nhưng có lẽ không có may mắn để hưởng cái hạnh phúc đó nữa rồi. Tôi cố tự nhủ với bản thân rằng phải sống tốt, vượt qua nỗi đau này và quên anh đi nhưng chưa thật sự làm được. Thời gian sẽ lấy đi những ký ức không mấy tốt đẹp giữa tôi và anh nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được những tổn thương anh mang đến. Giờ tôi phải cố gắng sống thật tốt, tự biết yêu thương bản thân hơn. Sau tất cả, tôi không yêu mình thì mong chờ ai đây? Mong được các bạn động viên, chia sẻ.
Theo Hồng/Ngoisao
Mải mê cặp bồ, giật mình hối lỗi thì đã muộn Đàn ông dám làm dám chịu, hậu quả bây giờ của anh chính là "quả đắng" cho những tháng ngày anh chơi bời, bồ bịch hết người nọ đến người kia, bỏ mặc gia đình lao vào những cuộc tình ngoài chồng ngoài vợ. Ảnh minh họa: Internet Đọc câu chuyện " Vợ "khờ dại" cho chồng mở mắt nhận hậu quả tội...