Can ngăn mẹ chồng đánh ghen giúp mình, bà hét lên một câu khiến tôi chỉ biết ngồi thụp xuống khóc vì không cam tâm
Gọi điện cho bà, bà nói bằng giọng rất bực tức: “Mẹ đang đi đòi lại công bằng cho con. Con cứ ở nhà đợi mẹ, không phải đi đâu cả”.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 10 năm. Nếu những gia đình khác họ đã có vài đứa con thì vợ chồng tôi đến nay vẫn không có niềm vui con cái. Không có con, tôi đau khổ hơn bao giờ hết. Bởi lẽ chính tôi là nguyên nhân gây ra điều này.
Tôi bị hẹp buồng trứng, vì thế rất khó khăn trong vấn đề mang thai và sinh nở. Trước đây, tôi đã đi khắp nơi chạy chữa. Nhưng kết quả không lần nào khả quan. Tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng vì thế mà hết dần.
Ban đầu chồng tôi an ủi vợ. Lúc nào anh cũng nói anh cần tôi hơn là một đứa trẻ. Tôi không ngốc đến mức tin vào những lời ấy. Chỉ là chồng tôi thương vợ nên động viên. Chứ chẳng người nào lại không mong có con cả. Nhất là chồng tôi, anh yêu trẻ con vô cùng.
Tôi sống trong nỗi dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với chồng và mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi sống trong nỗi dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với chồng và mẹ chồng. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, chính mẹ chồng là người đã mang lại tình thương của người mẹ cho tôi. Bà chưa từng hằn họ, nhiếc móc tôi nửa lời. Biết vợ chồng tôi chậm con, bà chỉ động viên chúng tôi cố gắng. Bà nói sẽ đợi ngày tôi sinh cho bà một đứa cháu rồi bà mới qua đời. Thế nhưng chồng tôi lại không đợi được.
Vốn thẳng thắn, anh nói thẳng với tôi là đã làm người khác có bầu. Cô ấy là thư ký của anh ở công ty. Chồng tôi không ra điều kiện sẽ đòi con sau khi cô ấy sinh con. Anh muốn đứa bé có cả cha, cả mẹ.
Video đang HOT
Tai tôi ù đi khi nghe chồng nói những điều đó. Làm một người vợ, tôi không thể chấp nhận. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình quá ích kỷ nếu bắt chồng phải sống đơn độc cả đời. Vậy là tôi chấp nhận. Tôi không phanh phui việc chồng ngoại tình. Tôi im lặng xem như không biết chuyện gì để giữ hạnh phúc gia đình.
Có lẽ người tình của chồng tôi không biết. Chính tôi là người đã mua cho cô ấy những hộp thuốc bổ, chính tôi là người nấu cháo chim cho chồng tôi mang đi. Sách mang thai, quần áo bầu, tất cả đều là tôi mua hết. Tôi thèm khát một đứa con đến mức đã chuẩn bị tất cả những điều đó.
Tại sao tôi lại ra nông nỗi như ngày hôm nay chứ? (Ảnh minh họa)
Hôm ấy chồng tôi đang đi công tác. Tôi về đến nhà thì không thấy mẹ chồng đâu. Gọi điện cho bà, bà nói bằng giọng rất bực tức: “Mẹ đang đi đòi lại công bằng cho con. Con cứ ở nhà đợi mẹ, không phải đi đâu cả”. Linh tính chẳng lành, tôi sinh nghi nên đã gọi cho chồng thì biết anh đã kể chuyện ngoại tình cho mẹ nghe.
Tôi hộc tốc đến công ty chồng, thấy mẹ chồng tôi đang chửi bới cô gái kia xối xả. Tôi vào can thì mẹ gào khóc: “Làm sao phải khổ thế hả con? Chẳng lẽ con trơ mắt nhìn chồng con có con cùng người khác?”. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng ngồi thụp xuống. Tôi làm tất cả là vì chồng, vì tôi không thể sinh cho anh một đứa con.
Tại sao tôi lại ra nông nỗi như ngày hôm nay chứ? Tôi phải nhắm mắt cho chồng ngoại tình. Thay chồng chăm sóc cho người tình của anh. Mẹ chồng tôi nói đúng, tôi không đáng phải chịu cảnh như vậy phải không?
Theo Afamily
Mẹ chồng trở mặt với tôi chỉ vì cái bánh xèo nguội
Mắng tôi đã miệng rồi, mẹ chồng còn đem vứt luôn đĩa bánh xèo lên sân nhà tôi.
Cái số tôi không làm dâu mà cuộc sống còn tệ hơn làm dâu nữa. Thật tình tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng làm gì, nhưng giờ tôi ức chế quá rồi.
Chồng tôi là con thứ trong nhà nên được bố mẹ chồng cho mảnh đất nhỏ, cất xong cái nhà là vừa hết đất. Đất bé quá nên vợ chồng tôi phải xây lên lầu thành 2 tầng mới đủ 4 phòng ngủ. Trong khi đó, vợ chồng chị cả ở cùng với bố mẹ chồng, đất đai rộng gấp 5 lần của tôi. Thôi thì chuyện đất đai tôi không muốn đi sâu, bố mẹ cho bao nhiêu quý bấy nhiêu.
Nhưng khi xây nhà, biết ý định xây 2 tầng của vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi phản đối như đĩa phải vôi. Bà nói nhà tôi không được cao hơn nhà của anh chị? Tôi ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại vì sao? Bà nói thế này: "Anh chị mày sinh ra trước hay chồng mày sinh ra trước? Cái gì cũng có tôn ti trật tự, nhà anh chị còn chưa lên lầu, sao hai vợ chồng mày dám lên lầu?".
Lúc đó tôi mới hiểu ra, hóa ra là vì sợ nhà tôi che mất nhà anh chị nên họ quyết không cho tôi xây 2 tầng. Cuối cùng, khi chúng tôi quyết định vẫn lên lầu, mẹ chồng tôi đã lôi hai vợ chồng tôi xuống nhà giảng đạo cho suốt một tháng.
Nhưng khi xây nhà, biết ý định lên lầu của vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi phản đối như đĩa phải vôi. (Ảnh minh họa)
Thứ nữa, bố mẹ chồng tôi dù ở với anh chị nhưng đau bệnh, vợ chồng tôi phải đi chăm. Có lần bố bị tai nạn giao thông, gãy chân, người phải nghỉ làm đi chăm là tôi. Chị dâu chỉ xuống ở vào ban đêm. Lý do mẹ chồng tôi đưa ra là: "Vợ chồng anh mày đã lo ăn cho bố mẹ hàng ngày thì đau bệnh vợ chồng mày phải lo". Tôi kể ra, ai cũng thắc mắc, vậy cái nhà to đùng cùng mảnh đất rộng thênh thang đó ai đang hưởng?
Mà cũng lạ lắm, rõ ràng chúng tôi ở riêng nhưng mẹ chồng ngày nào cũng lên nhà tôi. Chẳng để làm gì, chỉ xem thử tối nay chúng tôi ăn gì? Có gì ngon không? Nếu có mà không đem xuống mời bố mẹ, hôm sau tên tôi sẽ được đi rao khắp chợ.
Điển hình có một lần tôi hầm canh giò với đu đủ. Vì hầm ít nên tôi không múc mang xuống cho bố mẹ chồng. Ngày hôm sau ra chợ mua thịt, tôi bị bà cô bán thịt mách lại ngay: "Mẹ chồng con nói con ích kỉ, ăn uống chỉ biết sướng miệng mình mà không nghĩ đến cha mẹ kìa". Tôi cười cười. Thế dưới đó, bố mẹ, anh chị ăn gà, ăn vịt có bao giờ đem lên cho con tôi được một mẩu xương chưa?
Cứ kiểu này, chắc tôi nghe lời chồng, bán đất ở đây mua đất nơi khác ở quá. (Ảnh minh họa)
Nhưng chuyện chỉ khiến tôi bực tức nhất là vào tối hôm qua. Vì trời mưa nên tôi thèm bánh xèo. Chồng tôi đi mua bột về đúc cho tôi ăn. Bánh xèo phải ăn nóng mới ngon nên vợ chồng tôi vừa làm vừa ăn rồi mới đúc một đĩa riêng đem xuống cho bố mẹ chồng.
Khi đem xuống, bánh cũng hơi nguội vì để lâu. Mẹ chồng tôi hỏi: "Hai đứa ăn chưa?". Tôi tình thiệt nói đã ăn hết rồi. Ngay lập tức, mẹ chồng tôi mắng tôi không tiếc lời: "Ai sinh ra tụi mày? Tụi mày từ trong đá chui ra à? Ăn uống cũng phải biết trật tự chứ. Ăn cho đã miệng rồi đem xuống bố thí cho bố mẹ à?".
Mắng đã miệng rồi, mẹ chồng còn đem đĩa bánh vứt lên sân nhà tôi. Tôi giận đỏ mặt. Chồng tôi tức quá, lớn tiếng cãi lại thì bị quy thêm cái tội "Có vợ bỏ cha bỏ mẹ, bất hiếu thành bản tính".
Ôi thôi, tôi phát ngán vì mẹ chồng mình. Cứ kiểu này, chắc tôi nghe lời chồng, bán đất ở đây mua đất nơi khác ở quá. Mà nếu làm thế, chắc tôi cũng tiệt đường về nhà chồng luôn.
Theo Trí Thức Trẻ
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 10) Việt giật mình, anh nhìn tôi. Trong đôi mắt của anh là muôn ngàn phẫn nộ, bất ngờ, hay những cái gì có thể châm lên một ngọn lửa điên cuồng. Những ngón tay của anh bấu chặt vào vải quần, kìm nén con quái vật trong người anh. Chiều hôm ấy, Việt về nhà và tỏ ra như không có chuyện gì...