Cần một người đàn ông hợp pháp trên giường
Đó là lý do khiến tôi nghĩ, mình cần phải lấy chồng khi đã ở tuổi 30…
Chồng là gì, tại sao ta cứ phải lấy chồng? Nhiều khi tôi tự hỏi và thăm dò ý kiến của bạn bè, xem người ta bàn luận thế nào về người được gọi là chồng.
Bởi bản thân tôi không thích lấy chồng, chồng là gánh nặng, là cái nợ, là người mà khiến chúng ta không còn tự do, chúng ta trở thành nô lệ của họ. Bởi đàn ông họ không giống như phụ nữ, khi đã lấy nhau rồi, họ biến mình thành người đàn bà của họ, tất nhiên là phục vụ mọi thứ trong nhà.
30 tuổi, tôi chưa có ý định lấy chồng. Tôi sống độc thân, tự do, với tôi như thế là sướng. Tôi tự cho mình cái quyền được ngao du sơn thủy, được sống và làm tất cả những gì mình thích, không cần phải dựa vào người nào đó.
Có chồng, như đứa bạn tôi, suốt ngày ở nhà phục vụ nhà chồng. Gọi đi ăn không được, gọi đi chơi cũng không, cà phê cuối tuần thì đừng hỏi nhé, còn ở nhà nấu cơm cho bố mẹ chồng. Vốn nó là đứa ưa tự do, thích đây đó, là người ham vui, ham chơi, thế mà từ ngày lấy chồng, mở miệng ra là chồng, chồng, rồi mẹ chồng, bố chồng. Nó sợ nhà chồng một vành, đi đâu cũng phải xin phép từng tí một. Về nhà mẹ đẻ cũng không tự do vì sợ chồng lại nói nó trốn việc, nó lười. Thế là cuộc đời tự do của nó bị vùi dập từ khi… nó lấy chồng. Đấy, đó là một lý do tôi không lấy chồng.
Nước tắm, nước ngâm chân, thậm chí là nước súc miệng, có khi tôi cũng phải chuẩn bị cho gã. Chỉ vì lý do, gã là chồng tôi. (ảnh minh họa)
Lấy chồng, tôi trở thành người đàn bà của kẻ khác. Thay vì nằm một mình, giờ tôi phải nằm với một gã cao to, rồi gã ấy tha hồ ngáy, tha hồ gác chân lên cổ tôi. Gã ấy sai tôi đủ thứ, từ việc thích ăn món gì, thích tôi làm gì cho gã ăn no cái bụng, sướng cái thân. Còn gã thì ngồi vắt chân lên ghế mà xem phim, đọc báo, hưởng thụ. Gã sẽ không động vào việc nhà nào cả, vì đó là nhiệm vụ của đàn bà.
Video đang HOT
Nước tắm, nước ngâm chân, thậm chí là nước súc miệng, có khi tôi cũng phải chuẩn bị cho gã. Chỉ vì lý do, gã là chồng tôi. Tiền thì gã đưa cho tôi vài đồng, bảo tôi đi chợ mua cái gì thì mua. Có khi gã còn không đưa, vì cái chuyện tiền nong thì phải bình đẳng, ai cũng có quyền kiếm tiền và ai cũng có quyền tiêu tiền. Tốt nhất là tiền bạc phân minh, của ai người ấy tiêu. Vậy trong cuộc hôn nhân này, coi như tôi thua gã, tôi thiệt toàn phần. Gã không mất gì tự nhiên lại rước được tôi về. Tôi của mấy chục năm bố mẹ tôi nuôi nấng, chăm sóc, cho học cho hành rồi gã được không, vớ bẫm. Thế gã chẳng sướng thì tôi sướng cái gì?
Bây giờ, gã lại được tôi chăm sóc từng tí một. Cả nhà gã cũng được tôi ân cần lo toan. Gã không bù đắp cho tôi thì tôi, gã còn sưng mặt lên với tôi nếu tôi không làm gã và gia đình gã hài lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không tìm được lý do nào để lấy chồng. Tôi sợ cái gọi là làm dâu, sợ cảnh phục vụ nhà chồng, sợ gò bó thời gian. Nhưng tôi lại bị người đời nói là một cô gái lông bông, không có chốn dung thân, nay yêu người này, mai yêu người khác. Tôi bị người ta cười nhạo vì chỉ sống như vậy, cứ yêu rồi lại chia tay, không ổn định, không có gia đình, không có con cái khi đã hơn 30 tuổi.
Xin một lần đàn bà chúng tôi được mạn phép, lấy chồng chỉ là kiếm một người tình ở trên giường trên giấy tờ pháp lý… (ảnh minh họa)
Bạn tôi bảo, nhiều khi nó cũng không muốn lấy chồng, nhưng đàn bà hay đàn ông, cũng không thể thiếu được chuyện chăn gối. Lấy một người chồng chính là tìm cho mình một người đàn ông hợp pháp ở trên giường, để quan hệ vợ chồng, để vui vẻ và có thể, sau này sẽ để sinh con. Đàn bà cũng cần có một người đàn ông bên cạnh, được chiều chuộng, vuốt ve nhưng họ không thể đi sống nhờ vào người đàn ông của kẻ khác, không thể ăn vụng của kẻ khác và cũng không thể tạm bợ. Thế nên, lý do lấy chồng của bạn tôi chính là, tìm một người đàn ông hợp pháp là như vậy…
Tôi nghĩ không sai. À, hóa ra 30 tuổi rồi, tôi mới biết được lý do mình phải lấy chồng chính là đây. Một người hợp pháp nằm bên cạnh, không bị ai đánh ghen, không bị ai chửi bới, không bị người ta khinh miệt là lăng nhăng hay cướp chồng, ngoại tình, cặp bồ… Đúng vậy, phải là của mình thì mới sở hữu, mới dùng thoải mái được.
Xin một lần đàn bà chúng tôi được mạn phép, lấy chồng chỉ là kiếm một người tình ở trên giường trên giấy tờ pháp lý… Còn con cái, tôi sẽ tùy cơ ứng biến nếu như cuộc hôn nhân này thực sự tốt và nếu như, tôi cần một đứa con…
Theo VNE
Khổ tâm vì anh và tôi đều ích kỷ
Tôi muốn anh ra ngoài này làm việc để gần gia đình tôi, nhưng anh lại muốn tôi theo anh vào trong đó lập nghiệp.
Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình gia giáo. Ba mẹ đều là những người làm nhà nước. Bản thân tôi cũng có một công việc ổn định. 24 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết yêu, biết cảm nhận được hơi thở của tình yêu.
Anh và tôi quen nhau thông qua một chị cùng làm ở công ty. Ban đầu tôi chỉ nói chuyện cho vui chứ chưa nghĩ mình sẽ yêu. Mặc dù tôi 24 tuổi nhưng vẫn nghĩ chưa nên yêu, cứ chờ cho công việc thật sự ổn định đã rồi yêu để cưới luôn. Cứ thế, hàng ngày anh gọi điện thoại, nhắn tin nói chuyện với tôi, không biết sao nhưng chúng tôi lại có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nói cả ngày cả đêm vậy mà cũng không hết chuyện.
Nhưng tất cả chỉ là qua điện thoại, tôi và anh chưa một lần gặp nhau bởi hai chúng tôi ở hai nơi xa cả ngàn cây số. Cứ thế cho đến một ngày tôi có chuyến đi chơi vào thành phố nơi anh đang sinh sống. Ngày hôm đó, lần đầu hai đứa giáp mặt nhau. Khi nói chuyện qua điện thoại thì huyên thuyên vậy, nhưng gặp chỉ biết nhìn nhau mà cười. Một cảm giác khó tả trong tôi và chắc có lẽ trong cả anh nữa. Ở trong đó 5 ngày, chúng tôi gặp nhau được vài lần qua những buổi cafe, và cũng đã bắt đầu nói chuyện thân thiện với nhau.
Năm ngày trôi qua thật nhanh, đến ngày tôi phải về lại thành phố của mình, buổi sáng đó anh chở tôi ra sân bay. Ngồi sau lưng anh tôi có cảm giác là lạ, chúng tôi chia tay nhau tại sân bay trong hối hả bởi tôi ra muộn nên vừa đến nơi là chạy vào làm thủ tục cho kịp. Quyến luyến rồi cũng phải đi, tôi khuất dần vào trong sân bay.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Sau ngày đó, chúng tôi càng thân thiết hơn. Mãi một thời gian nữa tôi nhận lời yêu anh. Khi đó, tôi chỉ phân vân liệu anh sẽ lập nghiệp trong đó hay về ngoài này thì anh nói anh muốn ở lại. Tôi rất lo lắng nhưng được một thời gian, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được anh về. Tôi vui mừng khôn xiết, dường như tôi chẳng còn bận tâm vấn đề gì nữa cho cuộc tình của mình, dẫu ban đầu bố mẹ tôi phản đối nhưng tôi tin chuyện đó cũng sẽ được tôi và anh giải quyết.
Cuộc tình của chúng tôi dẫu có đôi lúc cãi vã nhưng không có gì để lo lắng cả. Ở hai nơi xa xôi từ ngày quen nhau đến khi yêu thì nay đã được một năm nhưng chúng tôi gặp được chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy vậy cả hai đều tin tưởng nhau nên chúng tôi không có vấn đề gì.
Giờ đây khi đang hạnh phúc thì anh cho tôi một tin bất ngờ, anh quyết định sẽ ở lại định cư trong đó. Anh nói với tôi, anh có công việc ổn định, cuộc sống dễ dàng hơn nên khuyên tôi vào đó với anh. Tôi bàng hoàng lo lắng, tôi phải làm sao đây? Tôi yêu anh và muốn cả hai được sống gần nhau nhưng tôi không thể theo anh vào trong đó được, tôi còn có gia đình mình nữa.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, nên bố mẹ luôn muốn chúng tôi sẽ được ở gần và đó cũng là mong mỏi của tôi. Bởi nếu tôi theo anh vào trong đó sau này bố mẹ tôi đau ốm ai sẽ chăm sóc ông bà đây? Ở xa cả ngàn cây số, đâu phải muốn đi là đi, muốn về là về. Ban đầu thì vậy được chứ sau này chúng tôi có con nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Đã vậy gia đình anh cũng mong anh về ngoài này.
Tôi đã phân tích với anh rất nhiều nhưng dường như anh không hiểu hay là cố tình không hiểu nữa, tôi thật sự chẳng biết sao. Giờ đây tôi ở giữa, một bên gia đình, bên kia người yêu, tôi thật sự không biết phải làm sao?
Tôi chẳng biết mình ích kỷ hay anh ích kỷ nữa? Tôi thật sự khổ tâm và bối rối vì không biết phải làm sao.
Theo Ngoisao
Giữ hạnh phúc khi vợ chồng hiếm muộn Luôn ở cạnh, yêu thương và chia sẻ, cùng nhau tìm giải pháp cũng như chạy chữa. Nếu như trước đây, tình trạng hiếm muộn thường xảy ra ở những cặp vợ chồng trên 40 tuổi thì hiện nay, xuất hiện nhiều hơn ở các gia đình trẻ. Hiếm muộn là tình trạng vợ chồng sau một năm quan hệ tình dục bình...