Cần một khoảng lặng
Trưa nay, anh bị sếp la tơi bời. Đó không đơn thuần là một sự cố trong công việc. Cảm giác của anh lúc ấy quả thật vô cùng thất vọng, khi những nỗ lực của mình không được ghi nhận.
Nỗi chán chường khi phải làm lính của một ông sếp “ thất thường” khiến anh chỉ muốn bỏ việc cho xong. Tất nhiên, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, một suy nghĩ bột phát sau bao nhiêu cố gắng lại thu về một trận chê bai chẳng tiếc lời. Anh vùi đầu vào tay, tự hỏi, chiều nay, rồi ngày mai, tuần tới, mình sẽ đối diện với công việc thế nào đây, sau những cú sốc như trời giáng thế này?
Tất nhiên là nên đi nhậu vài chai với bạn cho khuây khỏa. Chỉ là một khoảnh khắc nhất thời thôi mà. Cô bạn bên công ty đối tác vô tư khuyên vậy, khi anh ngập ngừng thổ lộ, mình đang gặp chút khó khăn ở văn phòng. Ngay lúc đó, anh đã thấy hơi nhẹ nhõm, bởi ý nghĩ là, hay đấy, sao một phụ nữ mà có thể hiểu được tâm lý đàn ông như thế nhỉ?
Tiếc thay, vợ anh không cùng quan điểm đó. Khi anh e dè nhắn tin, hôm nay anh gặp chút chuyện buồn liên quan đến công việc, anh có thể về trễ vì muốn đi uống chút đỉnh cùng bạn bè được không, thì nhận được một tràng rằng, em thật thất vọng về anh. Khi gặp vấn đề gì, người đầu tiên anh nghĩ đến phải là vợ con chứ. Tiếp theo, em vặn hỏi cho bằng được, rằng anh thật ra đã gây nên sai lầm gì, tại sao sếp không kiếm chuyện với người khác, mà lại… đì anh?
Video đang HOT
Khỏi phải nói, nỗi muộn phiền trong anh dường như vừa được nhân bản vô tính, nó ngập tràn mọi ngóc ngách trong người. Bởi đây không phải lần đầu vợ tỏ ra quan tâm đến chồng theo một cách rất “riêng” mà anh không sao “cảm” được. Việc bị ép buộc phải chia sẻ khi đang cần một khoảng lặng cho riêng mình quả thật chẳng mấy dễ chịu, nếu như không muốn nói, chẳng có người đàn ông nào trong tâm trạng ấy mà đủ hứng thú kể lể.
Vợ luôn ngạc nhiên không hiểu, tại sao anh phải cần trốn vào cái vỏ ốc riêng tư để gặm nhấm những nỗi niềm gì đấy. Chắc là đang say nắng em nào? Hay toan tính chuyện gì mà trầm ngâm quá vậy? Đó là những căn vặn nghi ngờ thường trực khi anh đến những ngày “khó ở” và chỉ muốn “vô chuồng” một mình. Lại có khi, anh thèm được cô độc mà đau khổ, suy tư, dằn vặt về mọi thứ. Cái “thú đau thương” đó, nếu tinh ý một chút, hẳn vợ cũng không khó để nhận ra và thông cảm. Nhất là, chồng mình sau đấy sẽ trở lại bình thường, cởi mở, có khi kể ra tuốt tuồn tuột mọi thứ khi lòng đã “thông”, đã hiểu ra rằng, cuộc sống luôn vận động và tiến về phía trước.
Giá như vợ đừng thích “can thiệp” vào khoảng lặng của chồng với đôi chút thô bạo, đừng tò mò muốn hiểu chồng mà chẳng ngại ngần “xộc” vào, bằng cách tự làm khổ mình khổ người với những kết luận kiểu như: anh ích kỷ, có gì mờ ám giấu diếm… chẳng hạn, thì hay quá!
Theo VNE
Mất cảm giác yêu vì nàng chảnh
Chẳng bao giờ anh nghĩ anh lại là người chủ động chia tay em. Bởi lẽ, chỉ bản thân anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Có những lúc, anh đã ngỡ mình sống chỉ vì em và thậm chí có thể chết vì em...
Em là một cô gái đẹp, lại là con một gia đình khá giả. Từ thời trung học, em đã là hoa khôi của trường, những "cái đuôi" đeo đuổi em xếp hàng dài cả cây số. Ở nhà em được ba mẹ cưng như trứng mỏng, ra đường thì được các "cây si" hết lòng chiều chuộng. Và thói quen đòi hỏi, thói quen ra lệnh, thói quen mình luôn luôn là tâm điểm đã ăn sâu vào tính cách em.
Anh gặp em trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Em hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau cả năm dài đeo đuổi, cuối cùng anh cũng được em nhận lời yêu. Một năm đeo đuổi và hai năm yêu nhau, em đã cho anh biết bao ngọt bùi, hạnh phúc. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, em hành anh đến tội bởi tính khí thất thường của mình...
Ba năm yêu em, anh và... ông xe ôm đầu ngõ nhà em vô tình trở thành bạn. Bởi lẽ, một tuần vài lần, anh bị em cho đứng chờ mốc meo ngay đầu ngõ. Em có mọi lý do để cho anh chờ, lúc thì "Anh đợi em trang điểm chút nha", lúc thì "Chờ em chút, nhà đang có việc"... Mà cái "chút" của em kéo dài ít thì một tiếng, nhiều thì cả hai ba tiếng!
Điều làm anh đau đầu nhất là em hết đòi hỏi cái này lại đòi hỏi cái kia. Cứ đến ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau là em đòi anh quà. Tốn tiền không nói, anh khổ nhất là cứ phải vất vả lựa chọn, bởi quà mà không hấp dẫn, thiếu ý tứ là em giận ngay...
Em có cái tật rất lạ, muốn gì là phải được ngay, bất chấp người khác ra sao. 2 giờ đêm, anh đang ngủ ngon thì em điện thoại, bảo "Anh nói chuyện với em chút nha, em muốn có người tâm sự!". Không ít lần anh đang ở cơ quan thì em nhắn tin kiểu như: "Anh đến nhà chở em đi cà phê liền!" - "Anh đang họp" - "Không chở thì từ nay đừng gặp em nữa!". Xong rồi em lại giận.
Ba năm bên em, lòng anh cứ thắc mắc hoài một câu hỏi: Tại sao em thích làm tình làm tội anh đến thế? Mãi đến gần cuối cuộc tình, anh mới đau khổ nhận ra một điều: Em vui khi làm những điều đó. Những đòi hỏi quá đáng, những hờn giận vô lý, những buồn vui thất thường, những dằn vặt vô cớ đó chỉ là cách để em chứng tỏ quyền lực, chứng tỏ sự "trên cơ" của mình với anh. Em đã quen rồi cái cảm giác quyền lực ấy!
Thế nên tình yêu trong anh cứ chết mòn. Và chúng mình chia tay - sau bao nhiêu hẹn hò, bao nhiêu mặn nồng, bao nhiêu yêu thương gắn bó... Thật kỳ lạ, cuộc chia tay chẳng nhiều đau khổ như anh tưởng. Chẳng day dứt, chẳng tiếc nuối, chẳng xót xa, anh chỉ thấy nhẹ nhàng, thanh thản, như vừa giải thoát một gánh nặng.
Theo VNE
Nhờ anh, tôi đã kiên cường sống Nếu không có sự tàn nhẫn của anh có lẽ giờ này tôi vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ và nông nổi. Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi gục ngã sau khi anh thú nhận cái sự thật tày đình ấy. Anh nghĩ như vậy là bởi vì tôi vốn yếu đuối khi yêu anh. Là bởi vì lúc nào bên...