Cần một chốn bình yên
Đêm nay trời lại mưa, em muốn viết một điều gì đó cho riêng mình, nhưng trong những điều riêng mình đó em lại nhìn thấy anh. Thấy anh với tình yêu em dành cho anh vẫn như ngày nào, dù có quá nhiều thương đau.
Anh đang giận em, dù thế nhưng em cũng không thể làm khác được. Em thấy lòng mình nổi sóng dữ dội, người ta nói món nợ lớn nhất của đời người chính là tình cảm. Mà anh chính là ngọn gió đưa em đến món nợ ấy. Em không thể quên những tháng ngày đau khổ vì anh, những giây phút anh say đắm trong cảm xúc ấy, có khi nào anh nhớ đến em? Rồi anh trở về nói vẫn chỉ yêu mình em, dẫu em biết điều đó là sự thật. Nhưng những tổn thương ấy làm sao em có thể quên, làm sao có thể bù đắp đây hả anh ? Hôm nay em thấy hoa vẫn đỏ trên cây, nhưng tình ta sớm đã phai nhạt đi rồi. Sinh ra từ tháng năm, cũng chính tháng năm anh đã giết chết tình yêu đó, sao anh không chọn một thời gian khác? Sao anh để em nhận ra những thay đổi trong anh ?Nếu em không biết, có lẽ mình vẫn bình yên bên nhau. Nếu anh không nói với em những lời đau lòng, không nói với người ta về em như vậy, nếu anh bao dung và rộng lượng hơn chỉ một chút thì em sẽ rất bình yên ở bên anh. Nhưng em thấy tình yêu trong anh đầy ích kỷ. Anh đã đẩy em xuống tận cùng của sự đau khổ, cũng chính anh ấy nắm tay em níu lên mà không cần đòi hỏi phải báo đáp. Em gặp anh ấy là sai sao? Không, dù anh có cấm em bằng mọi giá, thì em cũng gặp anh ấy. Bởi lẽ em không có gì phải hổ thẹn với chính mình.
Anh không nhận ra rằng không phải em đang thay lòng, mà chính anh đang đẩy em dần xa anh ?Em không như anh, cảm thấy không thể đến với người ta thì về bên em. Em biết rằng là không thể, nhưng em cũng không thể ở bên một người không thể yêu mình bằng tất cả tấm lòng. Hạnh phúc mông muội nhiều khi, đã bước qua những khổ đau con người ta lại càng cứng rắn. Em không trách ai kể cả chị ấy, em chỉ trách mình anh, sao không rộng lượng một chút, sao không nói với em rằng em có thể làm điều mình cho là đúng, thì em sẽ cảm thấy yêu anh biết bao. Nhưng sao anh lại đẩy em vào bế tắc tuyệt vọng đến nhường này.
Sao anh không thể làm một nơi chốn bình yên của riêng em… Anh đang giận em, em cũng chỉ biết im lặng. Em không thể nói xin lỗi vì em không làm điều gì đáng trách. Anh ấy và em không như anh và chị ấy. Em cảm động vì anh ấy dành cho em quá nhiều ân tình, quá nhiều hy sinh và quá nhiều đau đớn. Nỗi đau của anh ấy cũng chính là nỗi đau của em, nhưng em biết tình yêu trong trái tim em chính là anh. Nhưng em có thể rời bỏ tình yêu ấy vì em không thể từ bỏ lòng tự trọng của mình, cũng không thể dành riêng cho ai tình yêu mà không được đáp lại. Hơn một năm trời em chung thủy, em yêu thương, cái em nhận được chỉ là những lời trách móc khi anh nói em làm người ta của anh đau. Chỉ là những lời nói tàn nhẫn của anh, hết lần này đến lần khác. Người ta không có nhiều niềm tin để mà đánh mất. Dù em hiểu anh, lòng anh cũng đau………… Em phải làm sao đây? Chỉ cần một chốn bình yên để nương tựa suốt cuộc đời này mà thôi…………
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đêm chơi vơi
Đêm nay mình anh lại bước đi trong âm thầm lặng lẽ, căn phòng trống trải như càng thêm rộng thênh thang khi ngay trong lòng anh mọi suy nghĩ cứ mải mê tới tận môt chân trời nào đó, xa lắm.
Một mình trong khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, có biết bao nỗi niềm cứ ào ạt đổ về, có cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng sao tự dưng nối gót tìm lại. Trong những giây phút thinh lặng quý giá, tâm hồn anh chợt xuyến xao khi những ký ức ngày xưa cứ ùa vê, ùa vê nhât thời làm anh choáng ngợp trong tiêm thức.
Khi con người ta mang tâm sự thì hình như ta luôn nhìn tất cả mọi vật bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình, một cơn gió cũng có dáng có hình, hạt mưa cũng lồng vào chút thầm thì vu vơ. Ai đó đã nói rằng, cái khó khăn nhất của con người là phải quên những gì mình luôn mong nhớ, càng gạt bỏ nỗi nhớ càng trào dâng, nhất là khi chỉ có mình với chính mình, nó như một vết dao cứa lòng đau nhói...vây mà anh vân không thê quên tât cả những chuyên đã xảy ra.
Con người ta cũng lạ thât, vui thì cười, buôn thì khóc, bực thì la hét nhưng khi gặp môt nôi đau nào đó thì lại câm nín, lại chôn chặt nó dưới đáy lòng, cât ở môt nơi nào đó mà không thê tìm thây và không muôn ai chạm đên nó. Người ta nói, muốn rũ bỏ điều gì thì sẽ cố tìm cách để quên nó, vậy đã mấy ai trên đời thực sự biết định nghĩa quên phải không em? Cứ vờ như không có, vờ như đã mất hay tảng lờ cả ý nghĩ nhỏ nhoi nhất - chỉ vô ích nếu nhớ rồi mà lại phải quên.
Trong góc tối của căn phòng, người đối diện với anh lúc này chỉ có thể là nỗi nhớ, nhớ người, nhớ tình, nhớ cả những buồn vui. Phải chi nỗi nhớ bị kẹt cứng đâu đó trong tiềm thức, có phải như vậy thì anh sẽ quên được tât cả phải không em. Nhưng căn phòng này không phải nơi tận cùng của thế giới và dưới những bậc thềm kia biết đâu lại đặt lại dấu chân của những nôi đau đã qua, em biêt không, những gì đã qua không thể một ngày mà tan biến được và cũng có thê sẽ không bao giờ tan biên.
Đêm nay anh lại nhớ vê em, nhớ vê con đường đây lá dầu bay, nhớ những cái đêm đây gió biên, nhớ cái lạnh co người trong đêm hôm đó, nhớ nụ hôn ngọt ngào và nhớ cả những cái ôm đây hạnh phúc... chỉ có nhớ vê em anh mới thây lòng mình thanh thản và yên bình dù rằng hiện tại em đã hạnh phúc bên tình yêu mới. Cố gắng sống hạnh phúc nhé em, anh sẽ luôn chúc phúc để em luôn được như thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin đừng làm đau em nữa Khi viết lên những dòng thư này, lòng em đau thắt anh ạ! Anh đang trên mạng, nhìn thấy anh mà em không dám nói chuyện. Tại sao anh đối xử với em như vậy, tại sao anh muốn làm đau em thêm lần nữa? Nhìn thấy em khóc anh vui lắm sao? Anh tàn nhẫn quá anh ạ, hãy để cho em...