Cần một bờ vai!
Thật sự khi viết ra những dòng chữ này tôi đang rất nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Tôi yêu anh một tình yêu đơn phương chân thành, tôi chưa hề có một cảm giác nhớ nhung ai đến như vậy, nhưng lần này tôi không thể giấu nổi cảm xúc thật của con người mình, tôi tìm đến những dòng chữ này để vơi bớt đi nỗi nhớ anh.
Tôi năm nay đã 27 tuổi, thật ra so với tuổi thì ai cũng nói tôi trẻ hơn nhiều so với cái tuổi của mình. Tôi giản dị chân thành mộc mạc từ bé, và bên cạnh đó tôi có rất nhiều yếu điểm khác mà khi gặp không ai có thể không để ý tới tôi được. Tôi tốt nghiệp Cao Đẳng và đang làm cho cơ quan nhà nước, với tôi thế là tạm ổn, nhưng không thể ổn được nếu như gia đình cứ suốt ngày than ngắn thở dài bắt tôi lấy chồng, nhiều lúc áp lực công việc cộng với áp lực gia đình khiến đầu óc tôi muốn nổ tung lên. Nhưng có lẽ số tôi lận đận về đường tình duyên thì phải, ai cũng nói con gái tuổi Dần khó lấy chồng và tôi cũng không ngoại lệ.
Khi tôi học đại học tôi có yêu một người nhưng chưa kịp sâu đậm thì chúng tôi chia tay với lý do hai đứa không hợp nhau. Anh là người của thế kỷ ỷ lại, không năng động, không hoạt bát, trong khi tôi luôn năng nổ trong mọi công việc từ việc học, đến làm thêm, đến mọi thứ. Chúng tôi chia tay nhưng vẫn luôn động viên an ủi nhau, nhưng giờ có lẽ anh đã có gia đình nên anh ít liên lạc với tôi, tôi cũng vậy.
Gần đây tôi cũng đã mở lòng đón nhận yêu một người đồng nghiệp, sau 6 tháng quen nhau và anh cứ thúc giục kết hôn, nhưng tôi không đồng ý vì thực ra tôi không yêu anh, không thấy nhớ nhung hay có cảm giác gì khác mà chỉ mình anh yêu tôi mãnh liệt. Có lẽ trên đời không có cái dại nào như cái dại nào hết, tôi đã đồng ý cho hai bên người lớn qua lại nói chuyện với nhau và chuẩn bị đám cưới nhưng tôi đã thay đổi. Tôi đã nói lời chia tay để anh tiếc thương và đau khổ, tôi thấy vậy cũng xót xa tội nghiệp anh nhưng thật sự tôi không yêu anh. Trong lòng tôi giờ chỉ yêu đơn phương một đồng nghiệp của mình.
Video đang HOT
Tôi làm sao để mở lòng với người khác khi mà trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều nỗi nhớ anh (Ảnh minh họa)
Anh ít hơn tôi một tuổi nhưng rất cá tính và vô cảm. Biết được tình cảm tôi dành cho anh, lúc đầu anh tỏ ra ngây thơ săn đón và hẹn hò với tôi khiến tôi như được đáp trả lại tình yêu của mình. Chúng tôi yêu nhau nhưng chưa hề có một cử chỉ yêu thương, một nắm tay âu yếm… Mỗi ngày tôi sẽ không làm được gì nếu như anh không nhắn tin cho tôi, tôi sẽ chủ động nhắn anh nhưng dường như tất cả chỉ có vậy, đến vậy và dừng lại ở đây.
Anh bắt đấu né tránh tôi, anh không online nói chuyện với tôi, không nhắn tin, gọi điện cho tôi như trước. Tôi nhắn tin anh vô cảm không nhắn lại, tôi hẹn đi café anh nhận lời rồi bỏ tôi một mình ở chỗ hẹn, tôi thật sự thấy buồn, hình ảnh của anh trong tôi không hề thay đổi, tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có lẽ tôi rất nhớ anh, nhớ giọng nói khàn khàn của anh, nhớ tất cả về con người anh nhưng anh vẫn vô cảm, một ngày, hai ngày… Và một tuần, hai tuần cứ thế tôi sống trong nỗi nhớ anh vô bờ bến, nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn tôi, có những cuộc vui bên đồng nghiệp, bên tất cả mội người, nhưng tôi lại không thấy vui, tôi ước gì anh kề bên để hát cho tôi nghe, hát với tôi, nhưng chỉ là ước mà thôi.
Và rồi tôi muốn đi du lịch cùng anh, bạn bè tôi hẹn nhau đi du lịch cuối tuần Đà Lạt, tôi lên kế hoạch đi và gọi điện rủ anh đi cùng. Tôi đã book phòng khách sạn, lo mọi thứ cho chuyến đi du lịch nhưng anh thay đổi liên tục, tôi nói đi với tôi anh không phải lo gì hết tôi lo mọi thứ, nhưng có lẽ tôi không có lực gì hấp dẫn để anh đi cùng tôi cuối cùng tôi phải hủy tất cả để chờ dịp khác. Thật sự lúc này tôi không biết mình muốn gì nữa, tôi thấy nhớ anh, thấy thất vọng về anh, thấy không cần anh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cứ nhớ anh khủng khiếp. Làm sao để quên được anh đây, tôi làm sao để mở lòng với người khác khi mà trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều nỗi nhớ anh. Bên cạnh tôi lúc này có rất nhiều người muốn cùng tôi đi hết quãng đời còn lại nhưng tôi lại chưa thể đón nhận họ mặc dù tôi biết họ rất tốt, tốt hơn anh rất nhiều, nhưng sao tôi khó nói quá.
Theo 24h
Mình đến với nhau quá muộn màng
Ở nơi đây em cầu mong cho anh luôn được hạnh phúc và bình yên. Đã lâu lắm rồi em không được gặp anh - người em yêu nhất. Cứ mỗi lần nhớ đến anh em lại viết bởi chỉ có như vậy em mới vơi bớt đi nỗi nhớ. Mặc dù trong trí nhớ vẫn còn lưu số điện thoại của anh, thật sự em muốn được nói chuyện, muốn được nghe thấy giọng nói của anh nhưng em biết điều đó là không thể. Bởi vì giờ đây bên anh còn có cô gái khác không phải là em...
Vì yêu anh em chấp nhận trao cho anh tất cả những gì em có để rồi giờ đây em nhận về mình là một con số không tròn trĩnh. Những lúc nhớ anh em cũng không được làm gì mình muốn, không được gọi điện, không được nhắn tin, em đành trải lòng với những trang giấy trắng hay đi đến những nơi mình từng đi qua, chỉ mong được nhìn thấy anh ở đấy dù là trong giây lát. Ngay từ đầu em đã biết mình sai nhưng em không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Giá như em không gặp anh, giá nhưng ngày đó em không nói chuyện cùng anh để không tìm thấy sự đồng cảm của hai trái tim thì giờ đây em không phải đau như thế này...
Em cũng không biết em yêu anh vì điều gì. Vì anh đẹp trai vì anh nhiều tiền? Tất cả đều không phải, anh không đẹp trai còn tiền bạc em không biết anh có bao nhiêu. Em cũng không quan tâm, trong thời gian em yêu anh em chưa từng lấy của anh dù là một đồng. Em không giống như một số cố gái khác không phải yêu để moi tiền mà em yêu anh bằng những gì em có với trái tim chân thành. Ẩy vậy mà tình yêu của em dành cho anh lại được đền đáp bằng những lời nói chua xót, những lời nói mà em chưa từng nghe bao giờ. Những lời nói làm em thấy đau nhói không ai khác đó là anh người em rất yêu và nhớ.
Anh biết không, không phải một hay hai lần mà rất nhiều lần anh tạt những gáo nước lạnh buốt vào em, nó làm em thấy đau nhói vào sâu thẳm trong tim. Nhưng vì quá yêu anh em đã quên đi tất cả, em tự an ủi mình bằng những nụ cười những lời nói của anh lúc anh bên cạnh. Rất nhiều lần như vậy nhưng chỉ duy nhất một lần anh nói câu xin lỗi. Chỉ một câu nói xin lỗi thôi sao đối với anh nó khó nói đến vậy?
Em vẫn mãi chỉ là người đến sau phải không anh? (Ảnh minh họa)
Em chỉ cần có thế. Em biết anh là người nóng tính nhưng cũng đừng bao giờ làm tổn thương người khác nhiều đến như vậy chứ. Lần đầu tiên anh nói câu anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn lúc đó em vui rơi cả nước mắt. Rồi cả những lúc anh ôm em trong lòng nói chuyện lúc ấy em như đứa trẻ vậy chỉ biết khóc. Em không khóc vì buồn mà em khóc vì mình còn có một bờ vai để tựa vào.
Em thầm nghĩ em đã từng làm cho anh nhiều hơn thế, đã từng chiều chuộng anh nhiều hơn thế, đã rất hiểu và yêu anh, luôn chia sẻ với anh những lúc vui hay buồn... vậy mà đổi lại, giờ đây những gì anh dành cho em chỉ là sự trống trải vô bờ bến.
Đầu óc em trống rỗng, trái tim em quặn đau, em đang cố quên đi mọi chuyện, cố quên anh, quên đi một mối tình ngang trái... Và em mong rằng, nếu kiếp sau có gặp lại nhau thì em sẽ không chọn anh! Giá mà... thì em chỉ muốn ước một điều, em là người đến trước, em tin rằng em sẽ giữ chặt anh trong vòng tay em, bằng tình yêu, bằng sự thông minh và tinh tế.
Anh có tiếc vì mình đến với nhau muộn màng quá không anh? Em chỉ tiếc rằng lẽ ra mình không nên gặp nhau anh ạ! Hai trái tim tan đồng cảm, với em như thế là quá đủ rồi, em nên dừng lại, không nên để chuyện tình yêu làm đau trái tim em thêm nữa...
Rồi cái gì đến nó ắt sẽ đến thôi. Chúng mình xa nhau cũng đã được một thời gian khá lâu rồi, không biết giờ đây anh thế nào? Mọi chuyện trong cuộc sống đều tốt chứ anh? Ở nơi đây em cầu mong cho anh luôn được hạnh phúc và bình yên.
Theo 24h
Khi người ấy không yêu em Xin em hãy thở thật sâu, bởi trên đường đời trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về em... Khi người ấy không yêu em, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa. Cho dù em gọi, người ấy cũng sẽ nói "Được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi...