Cần không một lý do để yêu thương
Như lẽ thường, người ta thường đặt ra một mẫu đàn ông lý tưởng cho mình, có thể để làm mục đích tìm kiếm, có thể để hướng người đàn ông của họ trở nên lý tưởng như ý họ mong muốn.
Mình thì khác, khác lắm Yêu Thương nhỉ, mình thì không có sự bắt đầu thơ mộng lý tưởng vì cả hai đều quá khác so với những người cả hai từng gặp.
Em thì chẳng có mẫu đàn ông nào là lý tưởng bởi trước đây em vẫn trăn trở một điều chẳng ai có thể làm em yêu họ hơn em yêu chính bản thân mình. Giờ thì khác, khác lắm rồi, em thậm chí còn đang hơi lo sợ rằng dường như em đang đánh mất chính mình vì em quá yêu anh.
Tình yêu luôn có điều kỳ diệu của nó, sau khi gặp anh em mới nhận ra anh mới là tình yêu lý tưởng của em. Những gì anh mang đến luôn làm tim em loạn nhịp, những gì anh mang đến luôn làm em thấy thổn thức, những gì anh mang đến luôn làm bầu trời quanh em trở nên rực rỡ, đổi màu.
Tình yêu của em dành cho anh đến thật đặc biệt, em tự hào, em hân hoan, em luôn thấy trân trọng điều đó. Bởi tình yêu đến lần đầu tiên ngay từ khi em chưa biết anh là ai, chưa biết anh thế nào, chưa biết mình sẽ ra sao cơ mà. Cơn say nắng làm em choáng chỉ vì ngày đầu tuần định mệnh ấy khi em thấy anh đứng đó thật hiền, thật đáng tin. Có lẽ đó là cảm giác, đó là linh cảm, đó là rung động mãnh liệt báo hiệu mình sẽ là của nhau.
Video đang HOT
Câu chuyện say nắng được nhắc đến quá nhiều lần vì nó quá đẹp. Câu chuyện say nắng sẽ còn được nhắc đến nhiều lần nữa vì em phải khoe khoang với người khác. Câu chuyện say nắng sẽ còn phải nhắc đến thật nhiều vì trong suốt một đời, mấy ai bắt gặp được cảm xúc đó, biết nuôi dưỡng nó thành chuyện tình đẹp.
Đôi khi em cũng muốn thử tìm một lý do làm mình thấy yêu nhau như vậy. Với anh thì em không rõ nữa, phải chăng đó là vì em quá khác biệt với mẫu phụ nữ mà anh mong muốn? Là những phiền nhiễu có, buồn phiền có, mong ngóng chờ đợi có, thất vọng có, hân hoan có, hạnh phúc có và có lẽ là cả mãn nguyện cũng có. Với tình yêu, với hai đứa mình, chẳng có lý thuyết nào có thể áp dụng, chẳng có chuẩn mực nào để đo được tình yêu, chẳng có lý do nào mà dựa vào đó để nói vì anh thế này nên em yêu anh, vì em thế kia nên anh thấy không thể sống thiếu em.
Yêu nhau…đâu cần một lý do cụ thể. Em biết em không thể sống thiếu anh chỉ từ một giấc ngủ mèo con ngon lành không mộng mị trong vòng tay anh. Em biết em không bao giờ có thể giận anh, vì như chuyện ngày hôm qua vậy: cảm giác bất lực, biết anh làm vậy, biết anh ở đó, giận lắm, giận sôi người mà vẫn vang vang trong đầu ôi em yêu anh, nhớ anh quá.
Em biết em ngày càng thấy ngưỡng mộ anh bởi cách anh làm, bởi lời anh nói, bởi những gì anh nghĩ. Em biết em sẽ yêu anh trọn đời bởi một ngày không được gặp anh sao em thấy ngột ngạt quá, sao trống trải quá, thiếu thốn quá. Nhưng nếu anh hỏi anh đã phải người đàn ông hoàn hảo của em chưa, chắc em sẽ trả lời chưa. Câu trả lời không phải để mình nói với nhau vào lúc này, câu trả lời “Anh quá hoàn hảo, tình yêu tuyệt đối của đời em”. Em sẽ dành để thì thầm vào tai anh vào ngày 963 của 46 năm sau tình yêu nhé, 50 năm cho một chuyện tình đẹp, thật ý nghĩa và lại vô tình rơi vào dẫy số 963.
Nếu vào ngày đó, vợ chồng mình đã quá già để nói với nhau những lời âu yếm thì tình yêu ơi hãy hiểu một lời nói thì có nghĩa gì đâu, vì rằng em luôn tâm niệm một ngày yêu anh trọn vẹn cũng là quá ý nghĩa cho một đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh thật sự là cục đá lạnh ngắt
Em sẽ ra đi và mãi mãi không ngoái đầu nhìn lại nữa, nhưng tận sâu thẳm trong tim vẫn ôm một nỗi niềm day dứt khôn nguôi, một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời vì anh đã ở rất xa xôi, nơi đó là dĩ vãng.
Sẽ chẳng bao giờ em biết được "Thật sự, ngày ấy, tình cảm anh dành cho em có một chút nào gọi là chân thành? Hay hoàn toàn là giả dối?"
Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày chúng ta chia xa. Em vẫn chưa thể quên được anh. Gương mặt anh, giọng nói, tiếng cười, những lời có cánh ngọt ngào, ấm áp của anh cứ dai dẳng theo em từng giây, từng phút, từng giờ khiến em như ở trong một cái vòng lẩn quẩn và chưa tài nào thoát ra được.
Anh đã cho em rất nhiều, cho đến tận bây giờ và sau này, em vẫn sẽ vô cùng biết ơn anh về điều đó. Nhưng anh cũng đã tàn nhẫn lấy đi tất cả chỉ trong phút chốc, cả niềm tin và sự ngưỡng mộ em đã dành cho anh. Em đau lòng nhận ra những gì chúng ta đã có vừa qua chỉ giống như một lâu đài cát mà sóng có thể đánh dập bất cứ lúc nào, giống như chỉ là ảo ảnh mà em đã tự tưởng tượng ra để rồi tự huyễn hoặc mình.
Chúng ta đã làm tổn thương nhau thật nhiều anh à. Tự dưng, em ghét biết bao cái ngày định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau để bây giờ nó mang đến cho anh nhiều phiền toái, mang đến cho em nhiều khổ đau. Tình yêu là như thế đó sao? Anh là như thế đó sao? Đã có người nói với em rằng anh không tốt như em nghĩ đâu, rằng có những sự thật phũ phàng mà nếu em biết, em sẽ không thể chịu nổi cú sốc. Vậy mà em vẫn không tin, vẫn luôn đinh ninh tình cảm anh dành cho em là có thật, là chân thành?
Anh luôn hứa hẹn, và anh luôn thất hứa, vậy mà kỳ lạ thay, em vẫn tin tình cảm ấy anh dành cho em là chân thành, là có thật. Thật buồn cười phải không anh, tình yêu là như thế đó, là tìm mọi lý lẽ biện hộ cho những điều xấu, những điều dối trá, thậm chí cả sự tàn nhẫn của người mình yêu. Em thật ngốc nghếch biết bao! Đến khi anh lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng với em không hề thương xót, em mới bàng hoàng nhận ra "Anh là như thế đó!".
Dẫu biết rằng tình ta là không bao giờ có lối thoát, dẫu biết rằng anh đến với em chỉ để tìm một người tri kỷ lúc cô đơn, chỉ để tìm lại niềm vui của cuộc sống thời trai trẻ, dẫu biết rằng đối với anh, đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua trong một phút giây nào đó của cuộc đời...mà sao, em vẫn tự lừa dối mình và trở thành con thiêu thân lao vào cuộc chơi đầy oan trái.
Giờ đây, khi tất cả đã kết thúc, em ngộ ra nhiều điều nhưng vẫn không hề oán giận anh, chỉ tiếc là chúng ta không có duyên phận với nhau, đành ra đi để giữ cho nhau những gì tốt đẹp. Từ hôm nay, em sẽ để anh thật sự ra khỏi cuộc sống của em, có thể là rất khó, nhưng em sẽ cố gắng. Anh có công việc bận rộn, sự nghiệp trên đà thăng tiến và mái ấm gia đình là bến đỗ bình yên, anh đã có thể dễ dàng quên em nhanh hơn anh có thể. Vậy cũng tốt, em mừng cho anh. Còn em thì vẫn đang nỗ lực chống chọi để vượt lên chính bản thân mình, mong rồi đây em sẽ vững vàng và rắn rỏi trên đôi chân em vốn đã từng vấp ngã.
Em cầu mong anh sống vui bình yên bên những người thân yêu, đừng mắc sai lầm lần nữa, em sợ mình thất vọng vì sụp đỏ một hình tượng mà em hằng tôn thờ và ngưỡng mộ. Anh thật đẹp trong mắt em và mong là sẽ mãi mãi như thế. Tuy có những phút yếu mềm, thật sự em không thắng nổi chính mình và cái ý muốn được gặp anh nhưng em sẽ không để cho điều đó xảy ra lần nào nữa. Từ tận đáy lòng, em không muốn gây tổn hại đến cuộc sống và hạnh phúc của anh. Anh hãy hiểu, đừng bất an, lo lắng gì cả. Hãy yên tâm làm việc và sống bình yên, anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy sống thanh thản hơn Có những điều đã qua đi sẽ mãi mãi không trở lại. Đâu đó có dòng tâm sự dường như là của anh hay ai đó đang trong hoàn cảnh trớ trêu tương tự. Hỡi những người đàn ông đáng thương, đáng yêu và đáng trách, khi gọi cuộc tình ngoài hôn nhân là tình yêu muộn màng anh có nghĩ gì không?...