Cạn khô nước mắt vì anh
Vì anh là cái gì đó nó không thể thiếu được, nó cần có anh trong cuộc sống này.
Nó mệt mỏi chán nản với cuộc sống đầy ắp những đau thương, nó đã che đậy nỗi đau của mình một cách khéo léo suốt mấy chục năm qua. Nó không nói, chưa một lần nó nói ra sự sợ hãi mà nó đã trải qua. Và cứ như thế nó lớn lên và tự bảo vệ mình, nó rất sợ đàn ông cho đến khi nó gặp người đàn ông mà nó gọi bằng chồng ấy, nó tin và dành trọn mối tình đầu, mối tình cuối cùng cho chồng. Nhưng cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ, chồng nó không thương yêu nó, chồng nó coi cái gia đình như một xóm trọ, khi thấy mỏi chân thì về nghỉ ngơi rồi lại đi. Nó không còn tự tin, không kiêu hãnh như trước nữa, nó mất hoàn toàn lòng tin với đàn ông, nó lao đầu vào công việc, học hành nhằm khoả lấp đi tất cả, nhưng số phận như muốn đùa cợt với nó.
Nó chỉ là một phụ nữ bình thường không phải thầy tu, không ăn chay niệm phật nên mọi cảm xúc của nó cũng như tất cả phụ nữ trên thế gian này. Dù có mạnh mẽ, kiêu hãnh đến đâu nó cũng cần có một bờ vai để dựa vào mỗi khi muốn khóc. Và rồi nó gặp anh, anh đã cho nó mọi cảm giác đó, nên nó đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi nó quên luôn cả việc phải xù lông nên để bảo vệ mình như lúc trước. Nhưng nó lại lầm rồi, một lần nữa nó lại thất bại, một thất bại cay đắng khi nó yêu anh chân thành đến thế. Có lẽ chẳng có người phụ nữ nào gặp tình cảnh như nó, người tình lạnh lùng một cách khó hiểu, yêu cũng không phải nhưng chia tay thì không lý do. Vậy mà nó nhớ anh, nó vượt đường hơn 40 km chỉ để đứng nhìn anh từ xa để vơi đi nỗi nhớ rồi lại quay về với công việc, nó thèm khát được nghe giọng nói của anh, nhưng lại không dám gọi điện, sợ anh buồn. Nó vẫn chờ đợi để được nghe giọng nói của anh.
Đến tận bây giờ nó vẫn chưa hiểu tại sao nó lại yêu anh nhiều đến thế? Anh là con người của công việc (anh tạo cho nó một ý nghĩ về anh là vậy), có lẽ trái tim anh không có chỗ dành cho nó. Nó đã năn nỉ, hạ thấp mình, bỏ qua mọi sỹ diện của bản thân nói ra những lời yêu thương dành cho anh, vậy mà anh không hề đả động gì khi biết trái tim vẫn còn tràn đầy yêu thương của nó. Nó tức quá nhắn tin ofline chửi vài câu nặng nề anh cũng không nói không rằng, anh mặc cho nó độc thoại một mình. Trong suốt nửa năm trời, nó nhớ nhung anh đến tan nát cõi lòng, anh cũng kệ cứ dửng dưng, nó chẳng hiểu vì sao đã có lúc anh ôm nó và nói những lời yêu nó được nữa, nó bắt đầu hoài nghi rằng nó chỉ là thú vui qua đường của anh thôi, nhưng sao trên thế gian này có hàng vạn người phụ nữ mà anh lại chọn nó để đùa vui thế? Nó thấy ớn lạnh đến ghê người, nó thật sự sợ hãi khi nghĩ như thế, và nó khóc. Nó khóc vì tủi hờn với sự thất bại quá lớn của nó, nó luôn cho mình đúng khiyêu anh, và dành tình yêu cho anh.
Video đang HOT
Anh làm nó tổn thương quá nhiều, anh lỡ lừa dối một con tim tan nát vậy sao? (Ảnh minh họa)
Bản thân nó bất hạnh trong cuộc sống, thất bại trong hôn nhân, tuổi thơ của mọi người được hồn nhiên, vui vẻ, còn nó ôm một sự ám ảnh quá lớn, nó dường như chai sạn với cuộc đời hơn, đề phòng với đàn ông hơn vậy mà khi nó gặp anh như một định mệnh. Ngay từ những buổi đầu tiên nó đã muốn được gần gũi và nhận sự quan tâm từ anh. Nhưng anh lại một lần nữa đã khẳng định cho nó rõ ràng hơn rằng đàn ông là như vậy, đều tầm thường. Còn nó dẫu rất đau đớn rồi nhưng nó vẫn quan tâm, lo lắng cho anh, thỉnh thoảng anh lại online nói chuyện với nó một cách nhạt nhẽo như một sự bố thí với nó, những lần như vậy lòng nó đau đớn vì nhớ thương nhưng nó cũng cứ mặc kệ dày vò trái tim mình đến nhàu nát mà không chút xót xa.
Status nó luôn để những trạng thái của một con tim tan vỡ, buồn bã, cô đơn đến tận cùng, nhưng cũng chẳng làm lòng anh lay động, thập chí anh còn chẳng muốn nhìn nữa. Nó không tìm được bất cứ một lý do nào để quên được anh, cứ thế nó âm thầm đau khổ cả nửa năm trời. Mỗi khi con tim nhức nhối quá nó lại òa khóc nhưng nó khóc chẳng giống ai, nó vào phòng tắm, xả nước chảy thật to nhét khăn mặt vào miệng rồi khóc nức nở như một đứa trẻ, khi thì nó chờ cho con ngủ thật say nó chèn gối vào mặt rồi khóc, khóc cho đến khi cổ nó cứng lại, không thể nào thở nổi nữa thì nó ngủ thiếp đi, trong cơn mơ nó vẫn thấy anh ân cần nhẹ nhàng quan tâm đến nó và rồi khi choàng tỉnh giấc nó tự mình lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Nỗi đau lên tột đỉnh khi nó từ bệnh viện trở về nó lại khóc, khóc cho trôi bớt những chất chứa, uất nghẹn trong lòng và cũng là ngày nó thề nhất định sẽ không nhắn tin, và nói chuyện với anh thêm lần nào nữa. Nó nghĩ là nó hận anh, hận người đã làm cho con tim nó tan nát, nó muốn tát vào mặt anh một cái thật đau cho vơi đi những gì nó phải gánh chịu trong suốt thời gia qua…Nhưng chỉ được vài giây thôi tình yêu trong nó lại quá mãnh liệt, nó lại mong chờ anh online, mong được nói chuyện với anh. Nó muốn dù có chia tay đi nữa hình ảnh của nó trong anh cũng vẫn mãi ngoan hiền như lúc ban đầu anh gặp nó, vì thế nó muốn anh hãy đối xử với nó một cách chân thành hơn, đừng cố tỏ ra như một trách nhiệm, một sự bố thí. Nó thất vọng về anh vì những lời nói của anh chỉ là đầu môi chót lưỡi, anh đã hứa với nó là sẽ online hàng ngày để cho nó được yên lòng, rằng anh sẽ không bỏ rơi nó nhưng anh hứa và để đó, một tuần anh bố thí cho nó vài chục phút hay nói đúng hơn là anh coi đó như đã làm tròn trách nhiệm với nó. Anh sai rồi, nó không cần sự bố thí, càng không cần trách nhiệm của anh với nó đâu, nó yêu anh là tự nguyện, nó đến với anh bằng con tim chân thật nhất mà nó có được, nó hạnh phúc đến vô cùng khi được yêu anh.
Nó có thể đứng từ xa nhìn anh đi qua, chỉ có thế mà nó đã vui rồi thì lòng thương hại, sự bố thí của anh như một sự xúc phạm với nó thôi. Nó cứ tưởng rằng một phụ nữ như nó sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào có thể làm nó buồn đau đến thế, vậy mà đã gần năm trôi qua mà nó cứ ngỡ như ngày hôm qua, nó vẫn yêu anh đến lạ lùng, nó nghĩ về anh, nó nhớ anh nhiều rất nhiều anh ạ. Nó chỉ mong được một lần nghe anh nói “anh nhớ em” vậy là nó sẽ cười vui thêm một năm nữa rồi nhưng điều đó là không thể. Ừ thì thôi không gặp nhau, không hò hẹn cũng chẳng gọi điện, chẳng tin nhắn cũng được nhưng chỉ một dòng chữ qua màn hình máy tính cũng khó khăn quá vậy sao anh? Anh làm nó tổn thương quá nhiều, anh lỡ lừa dối một con tim tan nát vậy sao? Nó ghét anh, ghét lắm, nó chỉ muốn xoá sạch những gì liên quan đến anh thôi, nhưng sao nó ko thể làm được? Vì anh là cái gì đó nó không thể thiếu được, nó cần có anh trong cuộc sống này, nó nhớ anh, nhớ mọi cảm giác khi ở bên anh. Giờ thì nó không khóc nữa đâu anh, nó bắt đầu cười, cười thật tươi như trước khi anh gặp nó, nó vốn rất giỏi trong việc giấu nỗi đau mà, nó sẽ hướng về anh như một giấc mơ đẹp mà nó lại không muốn tỉnh giấc mơ đó, nó sẽ sống như thế để cuộc sống có ý nghĩa hơn là nó có quên anh để rồi lại khóc. Nó mong anh ở nơi đó bình yên anh nhé.
Theo 24h
Bình yên bên anh
Nơi bình yên của em là nơi có anh. Trong hàng trăm ngàn lý do bắt em từ bỏ, em đã tìm được một lý do để yêu anh...
Không hiểu sao khi nghe tiếng anh cười, anh nói, lòng em lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Cái bình yên như con sóng của biển khơi những lúc hiền hòa, êm đềm, vỗ về bên bờ cát trắng. Nhẹ nhàng, quyến luyến... Ngồi bên anh trên cát, anh khẽ thì thầm vào tai em "Biển muôn đời rộng lớn, nồng nàn, bao dung. Và anh mong tình yêu chúng ta ngàn đời bất diệt như thế..." và anh có biết, khi ấy niềm hạnh phúc như chợt vỡ òa trong em.
Cái bình yên như khi em được ở bên cạnh anh dù là trong phút giây, nhưng những khoảnh khắc ấy với em thật là ngọt ngào, hạnh phúc. Dựa mình vào bờ vai vững chãi ấy, lòng em bỗng nhẹ tênh. Cùng anh thủ thỉ cất lên những bản tình ca em yêu, em ước được giữ mãi nụ cười trên đôi môi rạng rỡ ấy. Và trong vòng tay yêu thương của anh, em có thể nhắm mắt lại, ngủ thật ngon như một đứa trẻ. Lạc vào trong những giấc mơ, dù biết là hư ảo, nhưng em thấy nơi đó là cả một thiên đường hạnh phúc cho anh và cho em...
Anh mãi mãi là nơi bình yên nhất cho em trong suốt cuộc đời này (Ảnh minh họa)
Cái bình yên dù khi em một mình bên những giọt cà phê chiều thứ 7 không có anh, góc phố mưa bay nhạt nhòa, lạnh lẽo nhưng em vẫn cảm nhận trong mình hơi thở ấm nồng của anh quen thuộc lắm. Em lặng yên nghe bên tai mình văng vẳng những câu nói yêu thương từ anh. Em nhớ ánh mắt trìu mến khi anh nhìn em. Cũng có khi có vẻ như lạnh lùng lắm, nhưng đằng sau đó là chất chứa cả một tình yêu sâu sắc nhất. Và như thế, khi nghĩ về anh, em thấy mình thật thảnh thơi. Em có thể bỏ quên những lo âu, khắc khoải, bao toan tính đời thường. Em đã yêu sao cái cảm giác ấy, bình yên...
Cảm ơn anh, Nguyễn Trọng Nhật. Cảm ơn anh vì đã đến và mang lại cho em những tin yêu, những điều hạnh phúc dịu dàng nhất. Em tin anh bởi anh không như cơn gió nhẹ, chỉ thoảng qua một lần trong đời em rồi thôi. Anh sẽ là nắng của biển để rọi vào em những nụ cười tinh khôi, sáng trong nhất. Anh sẽ là những cơn sóng ngoài biển khơi để muôn đời vỗ về bên em, những bờ cát trắng. Và anh mãi mãi là nơi bình yên nhất cho em trong suốt cuộc đời này.
Theo 24h
Yêu anh nhiều hơn thế Đừng nghĩ là anh yêu em nhất trên đời, vì em còn yêu anh nhiều hơn thế. Nhớ anh quá chẳng biết làm gì, em ngồi đọc những dòng tâm sự trên báo mạng. Khóc thì em cũng đã khóc rồi, đau thì em cũng đã đau rồi. Anh biết không, công việc bận rộn em cũng hiếm khi vào đọc tâm sự...