Cắn dứt lương tâm khi vợ dứt khoát muốn ly hôn
Là chồng, lúc này tôi ước gì bây giờ cô ấy hiểu cho lòng tôi. Còn 2 đứa con của chúng tôi sau này nữa. Tôi không muốn các con tôi có cha mất mẹ. Tôi đang rất hoang mang…
Xin mọi người cho tôi xin một lời khuyên!
Tôi đã cưới vợ 16 năm có 2 cháu. Con trai đầu lòng của tôi năm nay đã 16 tuổi và con gái thứ 2 cũng đã 7 tuổi. Kinh tế gia đình tôi có thể nói là ước muốn của nhiều người. Hai vợ chồng tôi mới có 35 tuổi mà đã có 1 căn nhà mặt phố. Vợ tôi buôn bán ở nhà còn tôi làm nghề buôn bán tự do nhưng doanh thu rất cao.
Nhưng cũng từ đây phát sinh ra nhiều mâu thuẫn gia đình. Do nhu cầu giao tiếp xã hội, tôi thường phải ăn nhậu rất khuya mới về nhà hay nói đúng hơn thời gian này tôi rất bê tha. Tôi cho mình cái quyền là người đem tiền về cho gia đình nên coi thường vợ. Và trong những lần ăn nhậu, tôi đã nhiều lần phản bội vợ tôi. Rồi việc gì đến cũng phải đến. Mọi chuyện đến tai vợ tôi nhưng tôi thì cứ chối cho đó là quan hệ làm ăn.
Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Vợ tôi phát hiện tôi đang lo lắng cho 1 người con gái bán bia ôm. Vợ tôi bỏ nhà đi thuê nhà ở và đưa 2 con tôi về đấy sống cùng. Thú thật tôi chỉ thương người con gái bán bia kia chỉ vì biết hoàn cảnh nhà cô ấy nghèo. Tôi đã khuyên cô ấy bỏ nghề về nhà làm lại từ đầu. Tôi cũng đã cho cô ta 1 số vốn và cô ta đã nghe theo lời tôi. Cô ấy đã về nhà và đã đi học nghề rồi thật sự đã trở thành người tốt.
Mọi chuyện chỉ có thể, nhưng lúc này khi về đến căn nhà mình thì tôi lại buồn chán căn nhà rộng lớn. Một mình tôi ở tôi lại càng cảm thấy buồn chán hơn. Cứ thế, tôi lại càng bê tha và điều tồi tệ nhất đã xãy ra trong 1 lần tôi tổ chức nhậu tại nhà. Lúc này tôi cũng có mời cô gái kia đến sự nữa. Khi mọi người ra về hết thì trời mưa nên cô ấy ở lại nhà tôi ngủ. Và như trời xui đất khiến đêm đó vợ tôi về nhà lấy đồ. Vì vợ chồng chúng tôi có chìa khóa riêng nên vợ tôi đã vào nhà và chứng kiến cảnh tượng tôi nằm ngủ bên 1 cô gái lạ.
Video đang HOT
Vợ tôi đã mời công an đến chụp hình và đâm đơn đòi ly dị. Thật lòng thời gian này tôi mới phát hiện ra là mình đã đi quá xa. Nhưng tôi cam đoan từ trước tới giờ phút này tôi chưa hề muốn bỏ cái tổ ấm 16 năm gây dựng. Nhưng cái sỹ diện của thằng đàn ông đã đẩy tôi đi quá xa. Khi tôi nhận ra lỗi lầm để sửa sai thì vợ tôi lại trở thành con người khác. Vợ tôi đi bêu riếu tôi mọi lúc, mọi nơi làm cho công việt làm ăn của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc cũng vì lời nói của vợ mà tôi đã bị lỗ cả tỷ bạc vì đổ bể hợp đồng. Nhưng tôi biết lỗi lầm gây ra nên tôi vẫn không hề nói gì với vợ.
Tôi cũng cho rằng, lúc đầu là lỗi của tôi thôi, cứ từ từ thay đổi mình thì vợ tôi sẽ nghĩ lại mà thay đổi. Đúng như suy nghĩ của tôi, sau 1 thời gian vợ tôi kêu tôi về và cuộc sống gia đình cũng êm ấm trở lại tuy rằng không đầm ấm như xưa. Lúc này kinh tế do cô ấy tạo nên và tôi không còn làm gì nữa. Nói đúng hơn là tôi đang thất nghiệp.
Lúc này trong gia đình lại nảy sinh ra rất nhiều rắc rối khác. Vợ tôi làm ra đồng tiền và cho mình cái quyền mỗi khi vui thì chớ còn khi buồn thì vợ tôi hay lôi chuyện cũ ra đay nghiến tôi. Cũng có những lúc tôi kìm lòng không được nên gia đình hay xảy ra to tiếng. Rồi 1 hôm vợ tôi bỏ nhà ra đi không nói gì với tôi cả, bỏ lại 2 cha con tôi ở nhà và khóa máy diện thoại không liên lạc được luôn. Tôi phải bắt buộc làm cảnh gà trống nuôi con.
Khoảng 1 tháng sau ấy quay về thì rất đổi khác từ cách ăn mặc và nói chuyện. Cô ấy nhất quyết đòi ly dị và chia tài sản. Tôi tìm hiểu ra thì mới biết thời gian này cô ấy nhận được tin bà dì của cô ở nước ngoài điện về khuyên cô nên bỏ tôi đi rồi bà ấy bảo lãnh cho cô ấy đi qua nước Úc.
Bà ấy còn cho tiền để vợ tôi cắt mắt sửa mũi. Tôi đã khuyên bảo và còn nhờ địa phương hòa giải nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nghe. Từ khi về nhà cho tới nay cô ấy không hề ngó ngàng gì tới con cái. Cô ấy cũng không về nhà và ở nhà ngoại.
Lại 1 điểm đáng buồn nữa là thay vì thấy con gái mình có suy nghĩ bỏ chồng con nhưng mẹ vợ tôi lại khuyên cô ấy bỏ chồng. Mẹ vợ tôi còn tuyên bố nếu cô ấy còn về sống với tôi thì bà sẽ từ cô ấy. Tôi thật sự tôi còn rất thương vợ tôi nhưng tôi không chấp nhận được người phụ nữ như vậy. Tôi nhớ có câu nói rằng giữ người ở lại chứ ai lại giữ người muốn đi. Khi cô ấy đã quyết định rồi thì có níu kéo cũng bằng không. Với lại nếu cô ấy về nhà, khi đã có tư tưởng như vậy chỉ cần sau này có xích mích nhỏ, cô ấy cũng sẽ bỏ đi như thường. Vì thế nên tôi quyết định chiều theo ý cô ấy.
Bây giờ lại nảy sinh thêm 1 rắc rối vì theo tôi hiểu và tham khảo được thì khi ra tòa cô ấy sẽ không được nhận bất cứ tài sản nào. Bởi vì về phần tài sản, tôi sẽ chứng minh được toàn bộ tài sản trên là của gia đình tôi cho riêng tôi. Nhưng thật lòng mà nói làm như vậy thì tôi lại thấy cắn rứt lương tâm lắm. Dù sao giữa chúng tôi cũng nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm không lẽ bây giờ đem ra thiên hạ tranh danh sao.
Là chồng, lúc này tôi ước gì bây giờ cô ấy hiểu cho lòng tôi. Còn 2 đứa con của chúng tôi sau này nữa. Tôi không muốn các con tôi có cha mất mẹ. Tôi đang rất hoang mang, mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Tôi cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì đố kỵ, tôi đã phải chịu sự hành hạ của lương tâm
Đời người chắc không ai tránh khỏi phạm lỗi, nhưng có những sai lầm nghiêm trọng khiến bạn sẽ phải ân hận suốt quãng đời còn lại. Tôi là một trong những trường hợp đó.
Ngày ấy, tôi và người bạn thân cùng để ý một chàng trai trong khu phố. Sau khoảng thời gian dài gắn bó, cả ba chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm với nhau. Anh tỏ tình với cô bạn tôi khiến cô ấy vô cùng hạnh phúc. Còn tôi thất bại với tình yêu đơn phương.
Tôi không cam lòng, bởi xét về ngoại hình và gia cảnh, tôi đều vượt trội hơn cô ấy, nhưng trái tim anh lại không hướng về tôi. Khi họ làm đám cưới, thay vì chúc mừng, tôi lại đem lòng oán hận. Tôi không thể yêu ai ngoài anh, nên nhìn bạn hạnh phúc, tôi càng ghen tị.
Tôi không thể kìm được sự ghen tức trước hạnh phúc của bạn.
Ảnh minh họa
Một ngày tôi đến thăm gia đình bạn, khi ấy anh đi công tác vắng nhà. Cô bạn tôi đang tiếp khách là một Việt kiều ở Úc về. Nghe nói người này ngày xưa từng đeo đuổi bạn tôi, giờ gặp lại, tôi đọc trong ánh mắt anh ta dường như vẫn còn dành cho bạn tôi nhiều tình cảm. Thế là tôi âm thầm gọi điện cho anh, giục anh về nhà ngay, nếu không vợ anh sẽ bị người ta dụ dỗ.
Anh vốn là người đàn ông đa nghi và hay ghen. Nhận điện thoại của tôi, anh vội vã về ngay trong đêm, thay vì ở lại đến trưa hôm sau như dự tính. Đêm hôm ấy trời mưa to, do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên xe anh đã tông vào đống đá bên đường, anh ngã ra bất tỉnh. Mặc dù được đưa vào bệnh viện kịp thời và ca phẫu thuật khá thành công, nhưng tai nạn đã để lại một di chứng khủng khiếp. Anh bị móp một bên đầu, trán lõm sâu, đầu óc không còn minh mẫn nữa, lúc nhớ lúc quên. Thậm chí tên của vợ, anh cũng không nhớ.
Bạn tôi hết lòng lo cho chồng. Quá trình điều trị kéo dài và tốn rất nhiều tiền. Sức khỏe anh giảm sút nghiêm trọng, phải về hưu non. Giờ đây một mình bạn tôi phải gánh vác gia đình. Nhìn cô ấy ngày càng gầy, tôi vô cùng ân hận. Cô đâu biết vì sao anh về gấp, cũng không hề nghi ngờ gì tôi... Nhưng lương tâm tôi chưa có được một ngày yên ổn. Nhìn cảnh vợ chồng bạn như vậy, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng.
Giờ đây, hàng ngày tôi đều ghé thăm và phụ giúp bạn khá nhiều về kinh tế, đỡ đần phần nào công việc cho cô ấy. Con của cô ấy xem tôi như mẹ, còn cô ấy luôn tỏ ra biết ơn tôi. Bạn tôi nói tôi là người tốt nhất, là ân nhân của vợ chồng cô... Tôi xấu hổ vô cùng, nhưng làm sao tôi dám hé lộ sự thật về tội lỗi của mình? Thôi thì bây giờ tôi cố gắng giúp cho bạn những gì tốt nhất có thể, để lương tâm mình bớt đi sự ray rứt. Dù vậy, chưa bao giờ tôi nhẹ lòng...
Vì lòng đố kỵ, tôi đã phải chịu sự hành hạ của lương tâm mình.
Nếu một ngày nào đó, anh hoàn toàn bình phục và nhớ ra tất cả thì chắc chắn bạn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ nhận tội và chấp nhận sự oán trách của bạn. Còn bây giờ, tôi đang bị trừng phạt bởi lương tâm mình.
Đêm nào tôi cũng thắp hương cầu nguyện cho gia đình bạn được bình yên, cho sức khỏe anh hồi phục tốt. Vì sự nhỏ nhen và ích kỉ của mình, tôi đã gây họa lớn để phải ân hận mãi không nguôi...
Theo Game Thủ
Quá đau! Khi ngồi viết những dòng thư này là lúc tôi đang trong tâm trạng đau đớn nhất, tôi đang trong giai đoạn giết bỏ chính đứa con của mình. 12 giờ trưa mai tôi phải tiếp tục ngậm 2 viên thuốc thứ 2 để hoàn thành việc vứt bỏ đứa bé, có lẽ đó là điều tội lỗi nhất mà cả cuộc đời...