Can đảm để yêu, can đảm từ bỏ
Nếu cứ mãi sống trong những bủa vây như vậy, chỉ khiến ta mỗi một ngày lại thêm một nhớ mong, thêm một hy vọng…
Can đảm để yêu một người, can đảm thể hiện cho người đó biết và cuối cùng can đảm từ bỏ.
Để nhận được một câu trả lời rõ ràng. Hoặc để nhận một sự im lặng nhưng đã nói hết những điều cần nói.
Để lòng mình dẫu có đớn đau, cũng lành lại nhanh hơn bởi một vết cắt mảnh và sâu.
Để không một lúc nào đó thấy hối tiếc và tự hỏi mình giá như…
Khi chúng ta gặp một người, chúng ta chỉ cần nhìn người ấy cũng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhớ đến nụ cười của người ấy cũng thấy lòng bình an, mong người ấy cũng thành thói quen để sống có ý nghĩa hơn, ta băn khoăn không biết nên cho người ấy biết hay giữ cho riêng mình. Nhiều lúc ta đắm chìm trong những mênh mang không lối thoát, ta đợi chờ người ấy mỗi lần xuất hiện nhưng đến lúc gặp lại vờ như chẳng để ý. Nếu cứ mãi sống trong những bủa vây như vậy, chỉ khiến ta mỗi một ngày lại thêm một nhớ mong, thêm một hy vọng, nhưng cũng thêm một nỗi buồn, thêm một hụt hẫng trong những ngày hanh hao.
Video đang HOT
Chúng ta đã có can đảm để yêu, thì tại sao chúng ta lại không có can đảm để cho người ấy biết tình cảm của mình? Sao chúng ta lại không có can đảm để trái tim mình thoát ra khỏi những giằng xé, những câu hỏi nếu chỉ giữ cho riêng mình sẽ không bao giờ có lời đáp. Điều đáng chán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình không biết họ có yêu mình lại hay không. Nếu như điều mình mong ngóng không được đáp trả, thì ít nhất mình đã tự giải thoát cho chính bản thân mình rồi. Can đảm để từ bỏ cũng là một cách để yêu quý bản thân.
Khi một người không yêu bạn, hãy cứ tin là mỗi người đều có một sân ga mà ở đó mỗi người sẽ đón những chuyến tàu khác nhau, chỉ là người ấy mua một chiếc vé không cùng với chiếc vé mình đã chọn. Mỗi duyên nợ trong cuộc đời rồi cũng có những lúc phải rẽ ngang, nếu cứ buộc cuộc đời mình vào cuộc đời họ, thì rốt cuộc chỉ có chúng ta khổ đau mà thôi. Can đảm từ bỏ cũng là đoạn kết đẹp cho những can đảm mà ta đã yêu.
Rồi sẽ có một sân ga mà có người đợi ta ở đó, việc còn lại chỉ là mỉm cười với một chuyến tàu đã đi qua…
“Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời
hóa ra chỉ là một người
vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta…”
Theo Tiin
Mình chỉ làm "người dưng" thôi nhé
Chúng ta hãy cứ làm những "người dưng" để sau này không phải đau khổ hay hối tiếc.
Ngày hôm qua anh đã hỏi em rằng: " Hình như dạo này em đang tìm cách né tránh anh thì phải", nghe thấy vậy em chỉ khẽ cười rồi sau đó lại tảng lờ sang một vấn đề khác chẳng liên quan. Em không biết phải trả lời sao cả, một phần vì chưa có gì là rõ ràng để em chính thức đưa ra lời cự tuyệt và một phần là bởi em cũng chẳng muốn đề cập nhiều quá tới chuyện này. Trái tim em đã mất hết cảm giác yêu thương sau khi kết thúc một mối tình không trọn vẹn, vì vậy em chỉ có thể coi anh giống như một "người dưng" vô tình đi ngang qua cuộc đời mình.
Anh là một người đàn ông sống giàu cảm xúc, vì thế có thể anh sẽ hiểu những điều mà lúc này em đang suy nghĩ trong đầu. Em vẫn coi anh là một người bạn tốt, em vẫn thường xuyên trả lời tin nhắn và những cuộc điện thoại của anh cho đến tận khi tự mình nhận ra mối quan hệ này có điều bất ổn. Em không muốn tiếp tục phạm sai lầm, không muốn sự vô tư của mình nuôi dưỡng cho những tia hy vọng trong anh ngày thêm lớn. Em chọn sự im lặng, tìm cách dần dần hạn chế liên lạc hay tiếp xúc và học cách coi anh chỉ giống một " người dưng".Em có đủ thông minh và thừa sự nhạy cảm để nhận ra những điều đặc biệt trong cái cách mà anh đang đối xử với mình. Cũng như bao nhiêu người khác, em không tin rằng trên đời này có tồn tại một tình bạn khác giới theo đúng nghĩa, nhất là hai chúng ta mới chỉ gặp gỡ và tiếp xúc với nhau được vài tháng trở lại đây. Hơn nữa, những gì đã trải qua trong mối tình đầu khiến em có đôi chút kinh nghiệm để hiểu rằng sự quan tâm và ánh mắt ấy chẳng thể đơn giản ở mức độ dành cho một người bạn, mà cũng không hẳn là ánh mắt của một người anh trai nhìn theo cô em gái của mình.
Mối tình đầu của em rất đẹp... (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua anh hỏi em rằng: " Ghét anh hay sao mà tự dưng lại trở nên thờ ơ và lạnh lùng đến vậy". Em chỉ cười, cười cho câu hỏi thẳng thắn ấy và cười cho hai chữ "tự dưng". Chúng ta đã đủ lớn để hiểu rằng trên đời này bất cứ hành động nào xảy ra đều có nguyên nhân và mục đích. Chỉ vì anh chưa chính thức bày tỏ tình cảm, vậy nên em cũng chẳng có lý do gì để thẳng thắn chối từ. Mọi thứ đều diễn ra tại một thế giới ngầm mà chỉ có em và anh là hiểu. Anh cứ ngầm lo lắng và quan tâm, còn em lại tìm cách ngầm từ chối khéo sự quan tâm ấy của anh.
Em đã trải qua một mối tình đầu với rất nhiều thơ mộng và cuối cùng cũng đành phải kết thúc bởi vì không thể đến được với nhau. Tình yêu trong em vẫn chưa cạn và em cũng chắc chắn rằng người ấy vẫn chưa hết yêu mình. Nhưng yêu là một chuyện, còn có lấy được nhau hay không lại là chuyện khác, bởi ở trong cuộc đời này người ta đâu thể chỉ sống dựa vào hai chữ tình yêu. Em muốn chọn lựa thật cẩn thận, muốn tìm một người đàn ông thật sự hợp với hoàn cảnh của mình để trái tim không phải đau khổ thêm lần nào nữa. Vả lại, em cũng chẳng có tâm trí nào để bắt đầu yêu lại sau khi vừa mới kết thúc một chuyện tình.
... nhưng cuối cùng mỗi người vẫn phải đi về một phương (Ảnh minh họa)
Anh rất tốt bụng nhưng có lẽ chỉ phù hợp để làm một người bạn tốt, bởi nếu ta yêu nhau thì cũng chỉ có một kết thúc không thể vẹn toàn. Người ấy của em ngày xưa cũng tốt bụng, nhiệt tình, cũng chăm sóc, quan tâm và yêu thương em nhiều lắm chứ, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng chẳng đi về đâu. Có thể anh sẽ nghĩ rằng em thực dụng, nhưng ngoài cái duyên cái số thì có lẽ trước khi quyết định yêu ai ta cũng nên "tính toán" trước một vài điều. Yêu nhau là điều kiện cần, còn hợp nhau về hoàn cảnh, tuổi tác, địa vị xã hội hay khoảng cách địa lý lại là điều kiện đủ để quyết định hạnh phúc trong tương lai. Anh cứ nghĩ rằng em thực dụng nếu muốn, nhưng những bài học "xương máu" này đã được em đúc kết chính từ những sự đau khổ và day dứt của mối tình đầu.
Em im lặng và hạn chế liên lạc với anh chỉ vì muốn tế nhị bày tỏ quan điểm của mình ngay từ khi mọi thứ còn chưa quá muộn. Em sợ nếu cứ mặc kệ cho tất cả diễn ra bình thường thì sẽ có một ngày mình có cảm tình với anh thật, hoặc là em sẽ phải hối hận bởi đã khiến cho sự quý mến của anh với mình ngày càng sâu nặng hơn. Chúng ta hãy cứ là những người bạn bình thường giống như bao nhiêu người khác, hoặc thậm chí trở về vạch xuất phát ban đầu, coi nhau chỉ là những người dưng. Anh có thể buồn vì em vô tình mà cũng có thể trách vì em lạnh nhạt, nhưng rồi một ngày nào đó nhìn lại nhất định anh sẽ phải cảm ơn em.
Theo Eva
Anh là tình yêu trong em Vẫn biết rằng thật khó để xác định rõ ràng thời điểm chuyển hóa từ những tình cảm thông thường sang tình yêu cao quý nhưng những kí ức vẹn nguyên trong em sẽ cho anh thấy được tình yêu của em. Ngày mới yêu nhau anh thường hỏi em bắt đầu thích anh từ khi nào, em lắc lắc cái đầu, miệng...