Cận cảnh công nghệ “tắm” hóa chất cho rau muống
Cứ mỗi vụ rau muống, người ta xịt ba, bốn lần thuốc trừ sâu, kèm thuốc chống rầy. Thậm chí, trước khi cắt mang đi tiêu thụ chỉ vài ngày, người ta cũng phun xịt…
Hàng trăm héc-ta rau muống cung cấp cho thị trường TP. HCM được cho là được “tắm” hóa chất độc hại đầu độc người tiêu dùng. Không nhưng thê, hết xịt thuốc, chủ ruộng rau lại bón phân chuồng, phân hóa học… khiến ruồi, muỗi sinh sôi.
Tận mắt chứng kiến “công nghệ” sản xuất vô cùng độc hại ấy, hầu hết người dân sống gần các vựa rau muống đều khẳng định, dù rau này có cho, họ cũng không dám ăn.
Công nghệ sản xuất rau từ… hóa chất
Nhiều hộ dân ngụ gần khu vực trồng rau muống tại phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12) và xã Đông Thạnh ( huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang đối diện với nhiều nguy cơ bệnh tật, vì phải sống trong môi trường ô nhiễm. Một số người vì quá bức xúc với “công nghệ” trồng, chăm sóc rau muống gây ô nhiễm, đã không ngừng gọi điện đến báo chí để tố cáo, vạch trần sự thật đằng sau những vựa rau muống xanh tốt, bắt mắt. Đa số đều cho rằng, họ đã chứng kiến hành động “tắm” hóa chất cho rau muống, đầu độc người tiêu dùng của nông dân nhiều năm nay mà không có sự vào cuộc, quản lý của cơ quan chức năng, nên khiến những người dân nơi đây không thể làm ngơ thêm được nữa.
Những ruộng rau muống xanh tốt tại địa bàn quận 12.
Theo đó, bà L.T.S. (41 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân) bức xúc cho biết: “Những người canh tác rau muống ở đây đa số là từ nơi khác đến. Họ thuê đất khu vực nơi đây và trồng rau muống quanh năm để đổ cho các vựa nhỏ lẻ, chợ đầu mối, có thể là vào cả siêu thị, nhà hàng. Có nhiều hộ thuê tới vài héc-ta để canh tác nên việc sản xuất ồ ạt. Để có thể thu hoạch rau mà chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, hầu như cứ một tuần, ba, bốn lần chủ ruộng rau muống lại cho người xịt đủ thứ thuốc cho rau muống. Mỗi lần họ xịt thuốc là người dân chúng tôi lại khốn khổ bởi bụi, mùi thuốc bay mù mịt khắp nơi. Nhiều bữa, vợ chồng tôi còn không dám về nhà, bởi mùi thuốc bay vào nhà không thở được. Đó là chưa kể đến trường hợp nhiều bữa ăn cơm, cũng phải hứng chịu cái cảnh sống chung với mùi hóa chất”.
Khu vực trồng rau muống của người dân tại quận 12 và huyện Hóc Môn nằm giáp với nhau. Theo người dân, hai bên chỉ cách nhau con kênh, nếu cộng gộp số ruộng rau muống lại, có khi cả vài trăm héc-ta. Bà N.M.T. (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) không ngừng than thở: “Không biết họ bỏ, phun cái gì cho các cánh đồng rau muống, mà mùi bốc lên rất khủng khiếp. Đáng lo ngại nhất là từ lúc bắt đầu trồng đến lúc thu hoạch chỉ có 15 đến 20 ngày, thì thử hỏi làm sao các hóa chất xịt liên tục có thể phân tán kịp. Khi chúng tôi đi chân trần ra ruộng, hoặc chỉ cần lội xuống các con mương nhỏ gần ruộng rau muống, thì chân tay ngứa ngáy dữ dội. Vậy mà, vì lợi nhuận, nên đến vụ cắt rau họ cứ thế cắt rồi đi giao thôi. Dĩ nhiên, những người không tận mắt chứng kiến vẫn ra chợ mua về ăn ầm ầm”.
Bà S. cho biết thêm: “Những con mương nằm dọc các ruộng rau nhuốm màu đen kịt, nước thông vào những con mương dọc nhà dân cũng thế. Toàn bộ nơi đây nước đều chỉ một màu như thế là do bị ảnh hưởng bởi phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt cỏ, diệt rầy… Do hệ thống nước nơi đây là nước giếng đào, nhưng từ lâu nhà tôi không dám xài, chỉ xài nước mưa. Bởi hơn ai hết, chúng tôi biết rõ khả năng rất lớn nguồn nước ở nơi đây bị ô nhiễm do các hóa chất độc hại dùng để sản xuất rau muống gây ra”.
Hủy diệt môi trường
Bức xúc về việc bị ảnh hưởng rất lớn từ “công nghệ” sản xuất “tắm” hóa chất nói trên, không ít lần bà H.T.M. (47 tuổi, ngụ quận 12) có ý kiến với chủ ruộng rau muống về chuyện xịt thuốc bay vào nhà. Tuy nhiên, chủ ruộng rau muống ở đây cứ à ờ cho qua chuyện, đến lần sau lại tiếp tục xịt thuốc.
Sự thật nào đằng sau những ruộng rau muống xanh mơn mởn.
Bà M. kể lại: “Qua tiếp xúc với một người làm công, tôi phát hiện sự thật hãi hùng. Anh ta cũng là người chăm sóc chính cho hàng héc-ta rau muống ngay chỗ nhà tôi. Người này kể rằng, sau mỗi lần cắt gốc để canh tác lại ruộng rau, ngoài việc bỏ phân, chủ ruộng còn cho xịt thuốc sâu, thuốc rầy và thuốc kích thích tăng trưởng. Việc xịt thuốc cứ đều đặn diễn ra vào mỗi tuần. Có đợt, trước khi xịt thuốc sâu, thuốc rầy người ta còn phải dùng đến nhớt thải của xe máy, xe ô tô để tạt vào gốc rau muống. Việc làm ấy nhằm ngăn chặn sự phát triển của sâu và trứng sâu, rầy. Cho đến vài ngày trước khi thu hoạch, họ vẫn xịt thuốc sâu, thuốc rầy và thuốc kích thích để lá rau trông xanh, thân rau trắng đẹp hơn”.
Video đang HOT
Cũng theo người dân, ngay cả nguồn nước còn bị ô nhiễm, đen thui thì không có thứ gì sống sót được. Ông V.X.H. (ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) cho biết: “Ngày xưa, ở khu vực này cá, ếch, ốc và những sinh vật sống được dưới nước khác rất phong phú. Nhưng kể từ khi người ta canh tác rau muống hàng loạt, đại trà và ồ ạt thì những sinh vật ấy thưa dần. Điều đó không phải do người dân đánh bắt nhiều mà do chúng chết đi vì bị nhiễm các loại hóa chất độc hại”.
Đối với nhiều người dân, rau muống vốn dĩ là món ăn quen thuộc nên thị trường tiêu thụ lớn. Tuy vậy, đối với mỗi người dân gần khu vực trồng rau muống nó là nỗi kinh hoàng. Bà S. mỗi lần nhìn thấy ruộng rau, là mỗi lần bà nhớ đến lúc người ta xịt thuốc. Mỗi lần cắt rau, người ta cho hàng chục ký, nhưng bà không nhận, càng không dám ăn. Những người dân nơi đây muốn ăn rau họ phải tự trồng riêng ở hiên nhà, bờ rào và tuyệt đối không xịt thuốc. Một người dân ngụ gần cánh đồng rau muống tại huyện Hóc Môn cho biết: “Người ta trồng rồi đem cho mình, nhưng chính người trồng rau còn không dám ăn nữa thì sao mình nhận được. Nhiều người bảo là do ăn nhiều quá, ngán nhưng tôi không tin”.
Kỳ tới: Thâm nhập vạch trần công nghệ “tắm” siêu nhanh
Trồng không dám ăn, cho không dám nhận Thạc sỹ Lê Văn Dũng, chuyên gia Hóa hữu cơ tại khu vực phía Nam cho hay: “Trên thực tế, hầu hết việc sản xuất rau nói chung và rau muống nói riêng hiện nay, đều theo hộ gia đình. Thế nên, việc quản lý của các cơ quan chức năng sẽ gặp không ít khó khăn. Do không thể quy hoạch vùng sản xuất rau, nên dù các cơ quan chức năng có vào cuộc, thì cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi mọi thứ đâu lại vào đấy.
Điều này dẫn đến tình trạng mạnh ai người nấy sản xuất, để kiếm lợi nhuận thật nhanh. Một thực tế đau lòng hơn nữa, là không chỉ riêng những người dân chứng kiến “công nghệ” sản xuất rau muống chứa nhiều hóa chất, mà ngay cả người sản xuất cũng không dám ăn rau do chính mình làm ra. Do đó, hàng triệu người tiêu dùng khắp nơi đang là nạn nhân của việc sản xuất rau muống sử dụng hóa chất vô tội vạ”.
Thơ Trịnh – Hoàng Minh
Theo_Người Đưa Tin
Hóa chất Trung Quốc biến gạo hôi mốc thành trắng thơm?
90% người mua gạo chọn gạo trắng thơm để ăn. Nhưng để có gạo trắng tinh như vậy, nhiều nhà máy xay xát đã dùng hóa chất độc hại để tẩy trắng gạo.
Hôi mỗ thành trắng thơm
Tìm hiểu thực hư chuyện gạo được tẩy trắng bằng hóa chất, chúng tôi tìm gặp P.M.D., hiện sống tại đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận). D. có nhà máy xay xát lúa gạo M.D tại An Giang.
Phóng viên đặt vấn đề muốn được bày cho cách làm trắng gạo và tạo mùi để mở nhà máy xay xát tại Củ Chi, D. nhiệt tình tư vấn các quy trình mà mình đang áp dụng.
Theo D, để tạo mùi và làm trắng gạo, trước hết phải mua loại hóa chất tạo mùi thơm cho từng loại gạo, cũng như màu cần thiết nếu muốn biến gạo trắng thành gạo màu và bột tẩy trắng nếu muốn gạo trắng và đẹp mắt.
Thông thường, nhà máy xay xát mua lúa về phải tích trữ một thời gian. Do vậy, khi xay xát sẽ không còn được mùi thơm như ban đầu. Vì thế, cần phải tạo lại mùi hương cho gạo.
Mùi ở đây là loại hóa chất tạo mùi thơm được mua từ Trung Quốc. Mấy loại này thị trường không bán nhiều, chỉ có thể mua từ những công ty cung cấp hóa chất ở chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM).
Theo D., các loại gạo màu như Bắc Thái, gạo Thái Đỏ... bán trên thị trường Việt Nam, thực ra chỉ là loại gạo dài 5% tấm. Sau khi xay xát sẽ cho vào máy đánh bóng rồi tách màu, trộn màu bằng máy.
"Màu ở đây là các loại chất tạo màu xuất xứ từ Trung Quốc. Ví dụ, màu tím đậm của gạo Bắc Thái thì cũng hòa với nước thêm bột tạo mùi hương rồi cho gạo vào ngâm và đưa vào máy trộn.
Sấy 10 phút, từ gạo trắng bình thường thành gạo màu với mùi hương như thật. Tất cả những chất này đều không có tên, mua bao nhiêu bán bấy nhiêu và chỉ cần nói màu gì là họ mang tới, chứ ngay như tôi cũng không hề biết là loại gì" - D. nói.
Cuối cùng là tẩy trắng gạo. D. ngập ngừng: "Cái này thì mới áp dụng, loại chất tẩy trắng này không có tên, chỉ biết là hàng của Trung Quốc. Gạo được xay xát xong sẽ cho vào máy đánh bóng.
Nếu muốn gạo trắng tinh thì 100kg gạo sẽ cho 1kg bột này vào, sau 5 phút hạt gạo trắng tinh, còn muốn trắng đục thì chỉ cần 500g là được".
Ngoài việc tẩy trắng, chất này còn có thể làm nở cơm hết cỡ khi nấu. Ví dụ, 10kg gạo làm trắng bằng bột này thì khi nấu sẽ nở bằng 20kg gạo không dùng chất tẩy trắng.
D. đưa chúng tôi tới xưởng xay xát gạo anh ta mới mở tại đường Lê Văn Khương, quận 12. Đây là xưởng chuyên xử lý gạo mốc hỏng bị các đại lý gạo trả lại.
Do xưởng nhỏ nên D. chỉ đặt được một máy xay xát lúa, một máy tách gạo, tạo màu, một máy đánh bóng và tạo mùi. "Chi phí để mua những loại máy móc này khoảng 500 triệu đồng, mỗi ngày nếu hoạt động hết công suất sẽ cho ra lò 100 tấn gạo thành phẩm", D. cho biết.
Xưởng chỉ có năm công nhân đảm nhiệm công việc xay xát và "hóa phép" gạo. Một công nhân thường được gọi là Tèo nói: "Xưởng chủ yếu xử lý gạo bị mốc, kém chất lượng của các đại lý gạo gửi vào. Công việc của chúng tôi là tách màu gạo, đánh bóng và tạo mùi, biến gạo mốc, hỏng thành gạo mới".
Sau khi đổ một bao gạo có mùi hôi, mốc đen được đại lý trả về cách đây hai ngày vào, chiếc máy tách những hạt gạo bị mối mọt ăn gần hết không thể sử dụng được nữa.
Sau đó, gạo tiếp tục được đưa qua máy đánh bóng. Trong quá trình này, Tèo tưới nước có màu xanh nhạt vào gạo đang đánh bóng. "Đây là quy trình đánh bóng và trộn mùi cho gạo" - D. cho biết. Chỉ sau 10 phút, hai bao gạo 50kg đã trắng sáng và thơm mùi gạo mới.
Sau khi gạo được "hóa phép", công đoạn cuối cùng là đóng bao với nhãn mác mới rồi chuyển ngược lại đại lý gạo để bán ra thị trường. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó có thể nhận biết được đâu là gạo mới và đâu là gạo mốc vừa được hóa phép.
Thấy chúng tôi bốc hai loại gạo, một mới, một vừa được "phù phép", Tèo cười nói: "Không thể nhìn ra đâu anh, nhưng nếu anh ngửi thật kỹ sẽ thấy gạo bọn em làm lại có mùi thơm nồng, còn gạo mới bình thường thì mùi thơm dịu và hơi hăng hăng".
Sau khi hai bao gạo mốc, bốc mùi được hóa phép thành gạo mới, Tèo gọi điện thoại cho chủ tiệm gạo ở chợ Gò Vấp tới chở về bán tiếp. Để không ai phát hiện, gạo mốc được chuyển về xưởng luôn được xử lý ngay trong vòng 1-2 ngày và khi xử lý xong, gạo sẽ được chuyển ngay lại tiệm gạo.
"Bây giờ ở thị trường gạo TPHCM, tôi bảo đảm 100% gạo được tẩy trắng và tạo mùi. Tâm lý người dân ai cũng muốn mua gạo trắng, nấu nở và thơm nên xưởng xay xát nào cũng làm vậy hết. Riêng gạo xuất khẩu thì không thể làm vậy, bởi bên nước nhập khẩu kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt" - D. nói.
Trong vai người tìm mối mua loại gạo trắng, rẻ để phục vụ quán cơm chuẩn bị mở, chúng tôi tìm tới tiệm gạo T.H trên đường An Nhơn, quận Gò Vấp. Thắng, chủ vựa gạo, tư vấn cho chúng tôi lấy loại gạo Tiền Giang với giá 9.500 đồng/kg.
Thắng mách nước: "Gạo ở vựa là chúng tôi tự xay xát, trong lúc xay lần hai sẽ cho thêm bột trắng nên hạt gạo rất trắng. Khi nấu ra cơm sẽ trắng và nở gấp đôi loại gạo bình thường cũng như rất nhanh chín cơm".
Cũng theo mách nước của Thắng, những chất này có thể ra chợ Bà Chiểu mua, ngày trước khi chưa có chuyện tẩy trắng gạo thì người bán cơm thường tự cho chất này vào để cơm trắng và nở.
"Để nấu 10kg gạo thì chỉ cần một muỗng canh loại bột màu trắng này là 10kg gạo có thể thành 20kg khi nấu, bây giờ các tiệm xay xát trộn trực tiếp rồi nhưng nhiều quán cơm vẫn làm cách thủ công đó để nấu bán", Thắng nói.
Theo giới thiệu của Thắng, chúng tôi tìm tới chợ Bà Chiểu, tìm đến sạp hàng T.H hỏi về loại hóa chất này. Bà H. chủ tiệm nói không bán nhưng khi nói "anh Thắng giới thiệu qua", bà H. liền mở lấy từ gầm sạp ra hộp đựng các loại hóa chất. "Là loại này đây, loại này chỉ bán cho người quen biết thôi chứ không dám bán đại trà vì loại này cấm bán", bà H. nói.
Loại bột làm nở, trắng cơm giúp cơm mau chín là một gói nhỏ màu đỏ. Ngoài vỏ của gói bột được ghi toàn bằng chữ Trung Quốc, bà chủ H. giới thiệu là nhập từ Trung Quốc. Bên trong gói là loại bột màu trắng, mịn và có mùi thơm nhẹ dịu.
"Chỉ cần ngâm 20kg với một muỗng rưỡi rồi đem nấu khoảng 45 phút gạo sẽ nở bung, cơm dẻo và nhiều gấp đôi bình thường và chín nhanh gấp đôi" - Bà chủ sạp nói nhỏ.
Giá của mỗi gói bột này là 10.000 đồng. "Tôi không bán ở chợ đâu, hầu như bán tại nhà hoặc mang giao cho những cơ sở xay xát gạo hoặc những tiệm bán cơm", bà H. nói.
Lời cảnh báo
Theo ông Trần Văn Thanh - Giám đốc công ty Hóa chất Minh Thanh (chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh), những loại hóa chất mà D., Thắng, bà H. nói tới là loại bột bezoyl peroxide và calcium peroxide chuyên để tẩy trắng gạo và mì mà Trung Quốc đã cấm lưu hành trong chế biến thực phẩm vì dùng quá liều sẽ gây ra hiện tượng rối loạn tiêu hóa, gây tử vong.
Loại chất chống mốc là chất deltamethrin chuyên sử dụng diệt côn trùng và khử trùng. Theo ông Thanh, chất tạo mùi là loại hóa chất chuyên dùng cho công nghiệp thực phẩm, còn bột tạo màu gạo thì chưa rõ, hầu như những loại màu đó có xuất xứ từ Trung Quốc.
Theo kỹ sư hóa học Nguyễn Đăng Hùng, nhân viên một công ty chuyên bán hóa chất trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, khi dùng chất stabilized oxy đưa vào calcium peroxide sẽ phá hủy vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh và ký sinh trùng, nên nhiều người dùng cho gạo khỏi bị nấm mốc...
Theo khuyến cáo, bezoyl peroxyde chỉ được dùng không quá 0,075gram trong 1kg bột. Các chuyên gia cảnh báo, nếu lạm dụng chất này, dùng lâu dài sẽ gây ra suy gan và thận, có thể bị ung thư.
Theo nguoiduatin.vn
Ăn chè giải nhiệt ngày hè, giật mình nghe chuyện nguyên liệu pha, nấu Mùa hè, ngoài các loại nước giải nhiệt, chè là món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, để nấu chè, nhiều chủ hàng không ngần ngại mua các loại bột bán sẵn, không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ. Thạch xanh, đỏ, tím, vàng và các loại đường không có nhãn mác được bày bán tại chợ Hà Đông. Ảnh:...