Cận cảnh con đường tới trường nguy hiểm nhất thế giới
Ngôi làng Pili với hơn 400 cư dân du mục và nông dân nằm nép mình trên ngọn núi Pamir giáp ranh giữa Trung Quốc, Tajikistan và Afghanistan. Cứ một năm bốn lần, 80 học sinh (từ 6 tới 17 t.uổi) từ ngôi làng này lại phải vượt qua con đường cheo leo trên vách núi ở độ cao 300 m để tới được lớp học.
Con đường cheo leo mà các em nhỏ ở làng Pili phải đi qua để tới trường .
Ngôi trường của bọn trẻ lại cách đó gần 200 km, trong đó có tới nửa quãng đường không thể sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào để di chuyển ngoài cách đi bộ hoặc cưỡi lạc đà.
“Chỉ có một con đường duy nhất để tới làng và bạn phải trèo qua triền núi”-Su Qin, hiệu trưởng trường nội trú Taxkorgan cho biết. “Ngôi làng hoàn toàn biệt lập. Những con đường chỉ dẫn bạn ra xa hơn mà thôi”.
Video đang HOT
Vì thế, mỗi năm bốn lần, trước và sau khi nghỉ hè, đông, một nhóm giáo viên lại được cử tới để đưa học sinh tới trường. Phải mất ít nhất hai ngày và một đêm để đi bộ, đôi khi bọn trẻ đến trường khi học kỳ mới đã bắt đầu cách đó một tuần.
Chặng đường nguy hiểm nhất là đi qua vách núi chỉ rộng vài chục cm ở độ cao 300. Các giáo viên phải đưa lần lượt từng em nhỏ vượt qua quãng đường này mà không hề có thiết bị an toàn nào hỗ trợ.
Tiếp đó, các em học sinh phải vượt qua bốn con sông chảy siết bằng một sợi dây cáp dài chừng 200 m và những chiếc cầu tạm được ghép từ những miếng gỗ đơn. Thường thì các giáo viên sẽ cõng những em nhỏ nhất trên lưng để vượt qua chặng đường gian nan này. Mặc dù đã hết sức cẩn trọng nhưng thỉnh thoảng vẫn có em bị rơi xuống dòng nước lạnh giá.
“Trên thực tế, hầu hết các bậc phụ huynh nghĩ rằng việc này sẽ khiến bọn trẻ dẻo dai hơn và có được những kinh nghiệm tốt”-cô Su cho biết. “Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một vài người cấm con đi học. Họ bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên không hiểu được tầm quan trọng của kiến thức đối với cuộc sống của bọn trẻ như thế nào”.
Cô Su cũng cho biết thêm trong 2 năm qua không hề có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trên đường tới trường. “Chúng tôi đảm bảo rằng đội ngũ giáo viên và chính quyền địa phương đã nâng cao tinh thần trách nhiệm để có thể bảo vệ tốt nhất cho các em học sinh”.
“Mùa đông sẽ an toàn hơn vì bọn trẻ có thể bước trên sông băng. Chúng không cần phải trèo qua vách núi và đi đường vòng”-cô Su nói. “Thỉnh thoảng các em cũng có thể cưỡi ngựa hoặc lạc đà”.
Guo Yukun, bí thư đảng uy địa phương cho biết con đường tới làng Pili đang được xây dựng. Tuy nhiên do địa hình khó khăn nên phải tới cuối năm 2013 mới có thể hoàn thành. “Nhiệm vụ chính của chúng tôi là đảm bảo cho 80 em học sinh tiểu học và trung học tới từ làng Pili đến trường an toàn”.
Theo VietNamNet
Trung Quốc rộng thêm 1.158 km2
Bất chấp các ý kiến phản đối, Tajikistan vẫn quyết định nhượng 1.158 km2 ở vùng cao nguyên Parmirs cho Trung Quốc.
Website chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa thông báo các điều khoản cuối cùng về việc phân định biên giới với Tajikistan ở Parmirs đã được hoàn tất sau một cuộc họp mới đây. Bộ này tuyên bố "tranh chấp về lãnh thổ hơn 130 năm qua đã được giải quyết" và lễ phân định chính thức tại cột mốc biên giới thứ 75 của Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 20.10. Vùng cao nguyên Pamirs có dân cư thưa thớt nhưng rất giàu tài nguyên, nhất là vàng và uranium...
Đại diện Tajikistan (trái) và Trung Quốc tại cột mốc biên giới mới - Ảnh: Chinamil.com.cn
Theo AP, tranh chấp bắt đầu vào cuối thế kỷ 19, khi Tajikistan còn thuộc nước Nga Sa hoàng. Cả đế chế Sa hoàng lẫn Liên Xô đều không thể đạt thỏa thuận với Trung Quốc về biên giới chung. Đến năm 2002, Tajikistan chấp nhận trả lại 1.158 km2 đất nhưng quyết định này vấp phải sự phản đối dữ dội trong nước. Cho tới tháng 4.2010, nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Tajikistan Emomalii Rahmon, hai bên mới ký thỏa thuận mới về phân chia biên giới và thỏa thuận này được Quốc hội Tajikistan thông qua đầu năm nay. Tờ Chosun Ilbo dẫn lời một số chuyên gia nhận xét việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố thông tin trên vào đúng dịp Quốc khánh nước này là một động thái "phô trương thắng lợi" và tăng thanh thế cho các cuộc tranh chấp chủ quyền với các nước khác.
Hồi tháng 1, thủ lĩnh phe đối lập ở Tajikistan Mukhiddin Kabiri gọi việc nhượng đất là vi hiến và là một thất bại của nước này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hamrokon Zarifi lại xem đó là một "thắng lợi" do Trung Quốc lúc đầu đòi hơn 28.000 km2. Theo Chosun Ilbo, để Tajikistan đồng ý nhường đất, Trung Quốc đã cho nước này vay hơn 10 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng với lãi suất thấp. Bắc Kinh cũng đầu tư mạnh vào láng giềng với hơn 50 dự án hiện tại, bao gồm thủy điện, đường sá, khai thác khoáng sản...
Ngoài phần đất nhận được từ Tajikistan, Trung Quốc cũng đang nới rộng biên giới "ảo" ở Trung và Nam Á bằng cách mở rộng tầm ảnh hưởng và vị thế thông qua đầu tư kinh tế. Báo The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ nhận định: "Về nhiều phương diện, các nước Trung Á hoan nghênh những khoản đầu tư của Trung Quốc và cả Mỹ. Nhưng có sự thiếu minh bạch trong việc đầu tư của Trung Quốc và quan hệ với những nước đó". Người dân địa phương, đặc biệt là ở Kyrgyzstan và Kazakhstan, cũng lo ngại trước làn sóng di dân Trung Quốc đang ồ ạt đổ vào. Cũng theo The New York Times, Pakistan đã trao cho Trung Quốc quyền kiểm soát trên thực tế khu vực Gilgit-Baltistan trong phần lãnh thổ Kashmir do Islamabad kiểm soát, gây nhiều lo ngại cho Ấn Độ.
Theo Thanh Niên
Operation Flashpoint: Red River Operation Flashpoint: Red River mang đến cho bạn những trải nghiệm trung thực và mạnh mẽ về Binh đoàn Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đang tham gia một trận chiến đầy khốc liệt dọc bờ sông Vakhash của quốc gia Tajikistan, nơi nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ. Red River mô tả cuộc xung đột giả tưởng dựa theo...