Cán bộ ngân hàng giết bạn vì… 300.000 đồng
Chỉ vì vài trăm ngàn đồng, một cán bộ ngân hàng đã đang tâm tước đoạt mạng sống của người bạn đồng nghiệp. Đáng nói, sau đó nhằm che giấu tội ác, gã đã lên kế hoạch phi tang xác nạn nhân hết sức kín kẽ. Vụ án xảy ra vào đầu năm 2011 tại Hà Nội đã từng gây xôn xao dư luận khi sự thật được phơi bày.
Giết người phi tang
Trương Mạnh Quân (SN 1979, ngụ phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) vốn là cán bộ của Cục Phát hành và Kho quỹ (thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). So với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Quân có xuất phát điểm khá tốt, gia đình căn bản, kinh tế ổn định, nhà cửa khang trang vì đều được bố mẹ lo lắng chu tất. Có được công việc tại một cơ quan nhà nước, được làm đúng chuyên ngành đã từng học nên ở một góc độ nào đó, cuộc sống của Quân được coi như là viên mãn.
Quân có vẻ bề ngoài khá trầm, ít nói nhưng hòa đồng, bạn bè và đồng nghiệp đều đánh giá Quân là một con người đàng hoàng, chiếm được nhiều thiện cảm của mọi người xung quanh. Dù khoản tiền lương của một viên chức nhà nước không cao, nhưng nó vẫn đủ để giúp Quân có được một cuộc sống ổn định.
Trong khi nhiều bạn bè, đồng nghiệp vừa đi làm vừa phải lo chỗ ăn, chỗ ở thì Quân lại vô cùng thoải mái, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Với cái mác là cán bộ ngân hàng, chẳng ai dám “khinh” Quân là ít tiền dù thực tế cũng chẳng phải là thật sự dư giả.
Cứ nghĩ với một người như Quân, sẽ chẳng bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh bí bách, nhưng cuộc đời đã không diễn ra như những gì dự đoán. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng giữa năm 2010, khi đó, Quân có vay của đồng nghiệp là anh Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, quê ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 500.000 đồng.
Video đang HOT
Bị cáo Trương Mạnh Quân tại tòa
Giữa anh Bằng và Quân vốn có quan hệ khá thân thiết, tuổi đời sàn sàn nhau nên thường xuyên chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Việc Quân vay của anh Tài số tiền trên cũng chỉ là để giải quyết công chuyện trước mắt, vì chỉ vài ngày sau đã đến kỳ lĩnh lương, Quân có thể trả lại.
Bẵng đi một thời gian, vì khoản nợ không lớn nên anh Tài chẳng đề cập tới, về phần Quân có thể vì do bận công việc nên cũng không nhắc nhở gì tới việc trả. Sau đó, anh Tài phải đi tìm nhà trọ mới để ở, Quân đã giúp đỡ bằng cách cho người bạn mượn khu tầng thượng của gia đình làm chỗ ở tạm. Căn phòng tạm bợ được dựng lên, hàng ngày, chỉ khi tối muộn anh Tài mới trở về ngủ, sáng hôm sau lại cùng Quân tới cơ quan làm việc. Được một thời gian thì anh Tài chuyển đi nơi khác vì đã thuê được phòng trọ mới.
Đến cuối năm, cơ quan tổ chức liên hoan mừng tất niên, hôm đó là vào ngày 28/1/2011. Sau khi rượu chè no say, trở về nhà, Quân gọi anh Tài đến nhà mình để thanh toán tiền nợ. Vì trước đó đã có một lần anh Tài đề cập đến chuyện này, nay lại giáp Tết nên Quân cũng muốn muốn thanh toán cho xong, tránh dây dưa sang năm mới.
Tối hôm đó, khi anh Tài đến nhà, Quân đã yêu cầu anh lên gác thượng để nói chuyện. Tại chính nơi trước kia anh Tài dựng lán ở tạm, Quân bảo là sẽ trả trước 200.000 đồng, số còn lại sau Tết sẽ trả nốt. Nghe vậy, anh Tài có vẻ không đồng ý với lý do là cần tiền để về quê ăn Tết. Thấy vậy, ngay lập tức Quân tỏ thái độ gay gắt rồi nói anh Tài là “ăn cháo đá bát, có vài trăm ngàn cũng làm khó bạn bè”. Bị xúc phạm, anh Tài cũng mắng lại Quân, vì vậy giữa hai người xảy ra mâu thuân dẫn đến xô xát.
Khi cuộc đấu khẩu lên đến đỉnh điểm, Quân vơ chiếc xà cầy bằng sắt đánh anh Tài. Anh Tài thấy vậy cũng cầm một thanh gỗ lên để chống trả. Quân nhanh tay hơn đã kịp cướp lấy thanh gỗ đó rồi vụt liên tiếp vào đầu anh Tài cho đến khi anh này bất tỉnh. Sau khi dừng tay, Quân kiểm tra thấy anh Tài đã chết nên khá hoảng loạn. Tuy nhiên, trước tội ác mình đã gây ra, Quân lại nhanh chóng trấn tĩnh, ngồi một mình trên gác thượng để suy tính kế hoạch phi tang thi thể nạn nhân.
Đến gần nửa đêm, Quân dùng dây buộc chặt thi thể anh Tài lại, cho vào bì tải có sẵn trong nhà sau đó dùng dây thừng thả xác nạn nhân xuống ngõ. Đưa xác nạn nhân từ gác thượng xuống dưới xong, Quân cho lên xe máy rồi chở một mạch ra khu vực cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng. Trước khi vứt xác nạn nhân, Quân đã kiểm tra lấy hết ví tiền, giấy tờ, chìa khóa xe của anh Tài
Sáng ngày hôm sau, Quân mang xe máy, điện thoại của nạn nhân đi bán rồi lên cơ quan làm việc bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, Quân còn hỏi han mọi người rằng “ sao không thấy Tài đi làm, hay là bị ốm…”, mục đích là để qua mắt các đồng nghiệp.
Tội ác phơi bày
Đến gần Tết mà không thấy anh Tài về, gia đình liên tục gọi điện nhưng thấy máy của anh Tài thông báo không liên lạc được nên sinh nghi. Mãi đến ngày mùng 4 Tết (tức ngày 6/2/2011), gia đình anh Tài mới đến Công an TP.Hà Nội trình báo về sự mất tích đáng ngờ của con em mình. Sau khi nhận được tin, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc điều tra.
Những thông tin xung quanh cuộc sống sinh hoạt, làm việc của anh Tài trước khi mất tích nhanh chóng được cơ quan công an thu thập đầy đủ. Trong đó, có một tình tiết quan trọng nhất, là trước đó anh Tài đã ở nhà Quân trong khoảng thời gian hơn 1 tháng. Nhận định chắc chắn giữa Quân và anh Tài phải có sự liên quan nào đó nên quyết định triển khai điều tra theo hướng này.
Trong lúc phía cơ quan công an đang tích thập chứng cứ thì bất ngờ Quân đã ra tự thú. Việc Quân tự thú khiến cho không chỉ những người thân quen của hắn mà ngay cả cơ quan điều tra cũng vô cùng bất ngờ. Bởi qua lời khai của Quân, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng trên chỉ vì 300.000 đồng. Quân cho biết, sau khi sát hại anh Tài, y đã kể lại sự việc với một người bạn thân của mình. Người bạn này sau đó đã khuyên Quân nên tự ra đầu thú vì trước sau gì cũng bị cơ quan công an tìm ra. Nghe lời bạn, sau khi ăn Tết xong, Quân đã ra tự thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.
Đến tháng 8/2011, trong phiên tòa xét xử Trương Văn Quân, không ít người đã phải rơi nước mắt, bởi phần vì thương cảm cho số phận của nạn nhân Nguyễn Hữu Tài, phần là vì cảm thấy tiếc nuối cho chính hung thủ. Chỉ vì một khoản tiền chẳng đáng là bao mà Quân đã gây ra một tội ác quá ghê rợn. Họ ngỡ ngàng vì Quân vốn là cán bộ nhà nước, thu nhập ổn định lại đi giết người vì một lý do vụn vặt.
Bản án tử hình cho Quân bởi hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” là hoàn toàn hợp lý, nhưng nó cũng khiến nhiều người cảm thấy chua xót và tiếc nuối. Lẽ ra sự việc người uổng mạng, kẻ chịu hình phạt cao nhất của pháp luật chỉ vì vài đồng bạc đã không xảy ra nếu như họ biết kiềm chế cơn nóng giận nhất thời của mình.
Theo Pháp luật Việt Nam
Cảnh sát chạy bộ 2 km bắt tên trộm trong bụi lau
Sáng 1/4, bị cảnh sát và người dân truy đuổi trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9, TP HCM), tên trộm xe máy chạy bộ vào khu đất đầy cỏ lau tìm cách thoát thân.
Nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Nhơn
Khoảng 10h, thượng úy Nguyễn Duy Điển và thiếu úy Trịnh Thăng Long (công an phường Trường Thạnh, quận 9) đang tuần tra trên đường Nguyễn Duy Trinh thì nghe tiếng truy hô cướp. Thấy nhiều người đuổi theo một nghi can chạy xe Wave bạt mạng phía trước, hai cảnh sát trẻ phóng xe truy bắt.
Sau chừng 3 km bỏ chạy từ quận 2 đến quận 9, tới một trụ điện, người bị truy đuổi vứt xe chạy bộ vào khu đất trống đầy cỏ lau, tìm chỗ ẩn nấp. 2 cảnh sát và anh Nguyễn Xuân Tiến quăng xe, đuổi theo vào khu sình lầy. Sau 2 km chạy bộ, ba người đã bắt được ông ta.
Tại cơ quan công an, người đầy bùn đất, ông ta khai tên Nguyễn Hữu Tài (45 tuổi) từng thụ án 2 năm về tội Cướp giật tài sản, đang chạy xe ôm ở chợ Bến Thành. 6 tháng trước, vợ bồng con gái nhỏ bỏ nhà đi, ông ta chán nản không muốn làm việc.
"Chủ nhà ở quận 9 đòi tiền trọ nhưng tôi không có nên nghĩ đến chuyện phi pháp", ông Tài nói và cho biết sáng hôm nay đón xe ôm từ chợ Bến Thành xuống quận 9 để tìm "mồi". Đi bộ đến khu vực ngã ba Long Thuận, ông ta phát hiện chiếc xe Wave để trong mái hiên còn cắm chìa khóa nên lẻn vào lấy thì bị phát hiện.
Theo VNE
Cướp xe máy để đóng tiền nhà trọ Nguyễn Hữu Tài tại cơ quan công an Bị chủ nhà trọ đòi tiền phòng, người đàn ông hành nghề xe ôm đã đi trộm xe máy, bị công an và người dân tóm gọn trên đường trốn chạy. Theo lời khai tại cơ quan công an, sáng ngày 1/4 Nguyễn Hữu Tài (45 tuổi, ngụ quận 9 - TPHCM) bắt xe buýt...