Cán bộ chi đoàn hiếp dâm học sinh lớp 6: Nạn nhân không dám đi học
Xấu hổ vì sợ ban be biêt chuyên, moi ngươi di nghi nên em T., nan nhân vụ can bô chi đoan hiêp dâm học sinh lớp 6 phai tư nghi hoc.
Xấu hổ vì sợ ban be biêt chuyên, moi ngươi di nghi nên em T., nan nhân vụ can bô chi đoan hiêp dâm học sinh lớp 6 phai tư nghi hoc.
Nhưng ngươi dân ơ đôi 4, xa Thuy Vân, TP Viêt Tri, tinh Phu Tho vân đang xôn xao, ban tan trươc vu viêc can bô chi đoan hiêp dâm hoc sinh lơp 6. Nhiêu ngươi con không dam tin nôi sư thât răng, Vu Văn Hai (SN 1991) lâu nay sông hiên lanh, tư tê, luôn đươc moi ngươi tôn trong quy mên lai gây ra chuyên đang xâu hô như vây đê rôi chinh Hai tư đanh mât đi tương lai đang rông mơ cua chinh ban thân. Trong khi đó, nan nhân của Hải, em V.T.T.T., (SN 2002) do xâu hô vơi ban be và hang xom đã không dam bươc chân ra đương.
Theo nhưng ngươi thân cua em T., tư hôm gia đinh nan nhân phat hiên ra vu viêc (ngay 11/9) em T., lo sơ ban be trêu môi khi găp măt cung vơi nhưng lơi di nghi cua ba con, lang xom nên chăng dam đi đâu. Đăc biêt, môi lân muôn sang nha ba nôi (cach nha mây chuc met) T., đêu phai treo qua bưc tương chư không dam chay veo ngoai đương giông như trươc kia.
Em V.T.T.T., (SN 2002) đa phai nghi hoc vi xâu hô.
Trao đôi vơi PV Kiên Thưc, chi V. T. H. (SN 1981, cô ruột em T.) cho biêt:”Me chau bo đi khi chau mơi tron 13 thang tuôi, bô thi đi tu 8 năm vi tôi buôn ban ma tuy mơi vê. Tuy cuôc sông gia đinh kho khăn nhưng tôi chăng bao giơ chưi măng hay đê con be thiêu thôn điêu gi vơi chung ban cung lưa. Tôi luôn cô găng chăm soc cho con be đê phân nao bu đăp lai tinh cam ma no thiêu thôn tư nhưng ngươi lam bô, lam me. Tư ngay phat hiên ra vu viêc, chau T., phai nghi hoc vi xâu hô với ban be”.
Cung theo lơi cua chi H., nhưng ngay thang tơi, nêu chau T., vân không dam tơi trương thì có thể gia đình buôc phai chuyên trương hoc cho chau măc du thanh tich hoc tâp cua chau rât kha, luôn đươc thây cô ban be quy mên.
Theo tim hiêu cua PV Kiên Thưc, Vu Văn Hai sau khi hoc hêt câp 3, Hai đi linh nghia vu 3 năm va đươc kêt nap vao Đang. Đên năm 2014, Hai xuât ngu chuyên vê đia phương sinh hoat trong chi bô Đang chi bô 4. Ngoai ra Hai con đươc xa Thuy Vân cư đi hoc lơp sy quan dư bi…
Băng sư nô lưc cua ban thân, sư giup đơ cua gia đinh Hai đang co tương lai rông mơ nhưng chưa kip “hai qua” thì Hai đa tư ban thân minh đap đô đi tât ca.
“Tôi thât sư không thê tin Hai lai gây ra chuyên như vây. Tư be tơi giơ Hai sông biêt điêu lăm, Hai lai la ngươi co hiêu biêt vê phap luât, trong công viêc giông như môt can bô nguôn cua UBND xa Thuy Vân”, ba Nguyên Thi D., chia se.
Video đang HOT
“Trong thơi gian sinh hoat tai đia phương Hai lam trong ban châp hanh chi đoan thôn, phu trach hương dân cac chau thiêu nhi. Hai la ngươi sông biêt điêu lăm nhưng khi nghe xong tin vê vu viêc xay ra, chung tôi ai nây không thê hiêu nôi tai sao Hai lai lam như thê?”, ba Nguyên Thi Thơm, Chi Hôi trương chi hôi phu nư đôi 4 bay to.
Manh Hưng
Theo_Kiến Thức
Mẹ chồng cấm không cho tôi đưa mẹ đẻ về nhà chơi
Mình toan chạy ra mở cửa thì mẹ chồng ở đâu xuất hiện ngăn mình lại: "Mày mà mở cửa cho bà ta thì cũng liệu hồn mà cuốn xéo ra khỏi nhà". Mình phẫn nộ nhưng không dám làm gì.
Mình có một nỗi khổ mà cho dù giàu hay hạnh phúc cũng đều không thể gột rửa được. Đó là quá khứ làm gái của mẹ. Chắc mọi người sẽ khinh rẻ hạng người và nghề nghiệp này. Nhưng với mình, mẹ vẫn là mẹ, là người đã hi sinh bản thân, vứt bỏ tự trọng để nuôi chị em mình thành đạt.
Bố mình mất sớm, kí ức thuở nhỏ của mình chỉ có mẹ đi khuya về sớm. Mẹ luôn trở về nhà với bộ dạng ủ ê, có những hôm phải khép chặt chân không bước đi được. Họ hàng nội ngoại thường hắt hủi mỉa mai chị em mình lớn lên bằng những đồng tiền dơ bẩn. Họ còn ác miệng bảo, lớn lên chị em chỉ có thể đi theo con đường của mẹ.
Nhưng chị em mình luôn thấm thía được giá trị đồng tiền mà mẹ làm ra trong những ngày tháng cùng đường đó. Bởi chị em mình biết đó là mồ hôi, nước mắt, máu và cả lòng tự trọng của mẹ.
Cứ thế khi lớn lên, chị em mình đã luôn cố gắng chứng minh điều ngược lại. Cả mình và chị mình đều học giỏi, đỗ đại học, đều có được việc làm tốt tại Hà Nội. Chúng mình cũng lập gia đình và làm dâu gia đình đàng hoàng tại đây. Đây cũng là niềm vui, niềm tự hào vô tận của mẹ khi thấy 2 con gái đều trưởng thành.
Thật tâm mà nói, chị em mình tuy không xem thường quá khứ của mẹ nhưng rõ ràng đó là điều không có gì đáng để khoe ra. Vì thế khi lấy chồng, chị em mình đều bưng bít bí mật này rất kĩ. Mình biết sự thật này rất khó chấp nhận vì ngay cả họ hàng ruột thịt nhà mình cũng đã từng đàm tiếu mẹ con mình huống chi là nhà chồng.
Mình đã nghĩ, chỉ cần bí mật về mẹ của ngày hôm qua được giữ kín thì nhìn từ ngoài vào (ngoại trừ thiệt thòi cha mất sớm), gia cảnh mẹ con mình không thua ai. Nhưng đó chỉ là tham vọng không tưởng.
Lúc mình sinh con được mấy tháng, mẹ lên nhà chồng mình thăm cháu ngoại thì bất ngờ bị một người bạn của bố chồng mình hôm ấy cũng sang nhà chơi nhận ra.
Cả ông ta và mẹ mình đều bối rối khi trông thấy nhau dù họ đã không gặp lại nhau nhiều năm. Và đó là một khách quen của mẹ mình ngày trước. Mình hoang mang không biết chuyện gì, chỉ thấy mẹ tím mặt vội vã chào ra về khi chưa kịp lên nhìn mặt cháu ngoại.
Khi mẹ mình đã về, người đàn ông khốn nạn từng một thời giấu vợ con đi "ăn bánh trả tiền" kia vẫn ngồi lại với bố mẹ chồng. Trước mặt bao người, ông ta hỏi một câu không bao giờ mình quên được: "Mẹ cháu giờ còn làm bướm đêm nữa không?". Câu nói này đã khiến cuộc đời mẹ con mình sụp đổ lần nữa. Bao nhiêu tủi nhục ngày xưa tưởng đã chấm dứt nay lại trở về.
Nghe người bạn nói vậy, gia đình chồng đã tra hỏi con dâu cho ra lẽ. Khi biết chuyện, họ rầm rú đay nghiến như hổ chết con. Mẹ chồng còn vừa chửi không ngớt lời rằng mình đã lừa cưới con bà. Bà cũng đánh con dâu không tiếc tay dù mình mới sinh được gần 1 tuần.
Chồng cũng phớt lờ để mặc mình bị đánh với những vết cào cấu trên người. Nhưng mình không giận anh. Anh nghĩ anh đã bị lừa khi lấy phải "con nhà mẹ đĩ" (lời của mẹ chồng mình) làm vợ. Và điều đó hoàn toàn đúng. Mình che giấu sự thật thì đồng nghĩa là lừa dối anh.
Những ngày tháng tiếp đó mới thực sự khốn khổ. Mẹ chồng mình gọi điện chửi thẳng luôn cả mẹ đẻ. Mình lắng nghe mà chỉ có thể khóc và xót xa. Bà nói rất nặng: "Tôi xin trả lại bà đứa con dâu dơ bẩn này". Bà còn nói: "Đứa bé này nhà tôi cũng xin trả lại nhà bà vì nó đã nhơ nhớp khi có 1/4 dòng máu là đĩ".
Bà còn nói: "Mẹ con bà đĩa đeo chân hạc làm ô danh nhà chồng. Nhà tôi chết cha còn châm chước chứ mẹ làm đĩ thì không chấp nhận được". Bà nói mẹ mình ngu, sau này cháu lớn lên nói bà nội là giáo viên còn bà ngoại là đĩ, đẹp mặt chưa?
Mẹ chồng cứ mở miệng một câu đĩ, hai câu đĩ. Chắc mẹ mình bên kia đầu dây cũng đang đau đớn và im lặng mà khóc. Nếu là trước đây, mình sẵn sàng lao vào đánh trả những kẻ gọi mẹ mình là như thế, nhưng bây giờ vì đã có một mái ấm hạnh phúc riêng mình lại sợ phải quay về ngày trước nên không còn cả cái dũng khí bảo vệ mẹ mình. Thương mẹ, mình càng giận bản thân.
Từ ngày hôm đó, mình sống ở nhà chồng mà như tù nhân đã bị kết án chỉ thoi thóp chờ ngày xử tử. Đến muốn thở dài, mình cũng phải rón rén nhìn thái độ cả nhà. Không ai nói với mình một câu nào.
Chồng không hắt hủi cũng không an ủi mình. Anh chỉ lãnh đạm thờ ơ. Tối anh ra sofa ngủ, không liếc mắt nhìn mình một cái. Bế con từ vòng tay vợ, anh cũng không thèm nhìn mình. Mình giờ vừa chua chát vừa phập phồng lo sợ thấm thía câu "chết không bằng sống".
Mẹ mình ở dưới quê còn tội nghiệp hơn. Dù rất muốn nhưng bà không dám gọi điện hỏi thăm, chỉ tối khuya mới nhắn tin cho con gái. Mẹ hỏi mình có bị nhà chồng la mắng, hỏi mình có hận mẹ không, hỏi mình tha thứ cho mẹ rồi nói mẹ còn chưa biết mặt cháu ngoại.
Đọc tin nhắn của mẹ mà mình thương mẹ đứt ruột. Đã mấy lần mình quỳ dưới chân mẹ chồng xin bà cho qua chuyện này vì đằng nào mình cũng đã là con dâu, đã sinh cháu cho bà. Bà lạnh lùng nói "Với tao sự thật đĩ vẫn là đĩ".
Đợt mưa gió vừa rồi mẹ mình lên thăm cháu. Như sợ biết mình sẽ ngăn cản nên bà không hề nói gì với mình trước đó. Có lẽ bà đã nhớ con cháu quay quắt. Khi mẹ gọi cho mình thì đã thấy mẹ thấp thoáng sau cổng nhà.
Trông thấy mẹ mình sợ thót tim. Mình sợ mẹ chồng sẽ hắt hủi khinh thường mẹ và cũng sợ sự xuất hiện của mẹ sẽ khiến nhà chồng tức giận mà trút lên đầu mình. Rồi trời bất chợt đổ mưa to, bà lóng ngóng nép vào hiên đưa mắt cầu cứu.
Mình bật khóc như mưa thương mẹ, thương cho chính mình. Mình toan chạy ra mở cửa thì mẹ chồng ở đâu xuất hiện ngăn mình lại: "Mày mà mở cửa cho bà ta thì mày cũng liệu hồn mà cuốn xéo ra khỏi nhà". Mình phẫn nộ nhưng không dám làm gì.
Một lần nữa, sự hèn nhát trong người mình lại lớn hơn tình yêu mà mình dành cho mẹ. Bảo vệ mẹ cũng đồng nghĩa với việc mình phản đối nhà chồng, từ bỏ chồng con và hạnh phúc đang có. Về với mẹ, mình sẽ phải quay lại với những kí ức bị thiên hạ sỉ nhục. Còn ở lại nhà chồng, mình sẽ được khoác một danh dự mới.
Và chiều mưa ấy mình đã làm đứa con bất hiếu. Mình ngồi yên trong nhà ôm con trước cái trừng mắt của mẹ chồng mà chứng kiến mẹ mình dầm mưa đợi được mở cửa để vào được gặp con gái và cháu ngoại.
Từ buổi chiều bi thảm đó đến nay đã hơn gần 1 tháng, mình đã nhiều lần liên lạc lại với mẹ nhưng mẹ mình không bắt máy. Mình lo nhưng không dám xin về nhà. Do chưa đi làm lại nên mình cũng không lấy cớ mà về quê được. Có lẽ mẹ giận và đau đớn về đứa con gái như mình lắm.
Mẹ chồng mình thì vẫn thường nựng cháu "Cháu không có bà ngoại đâu nhỉ" càng khiến mình thêm nóng ruột và giận bản thân. Mình biết mình bất hiếu và ích kỷ khi im lặng thế này. Nhưng thật sự lâm vào cảnh hiện tại, mình không còn cách nào khác. Mẹ đã vất vả nuôi mình để bây giờ mình phủ nhận mẹ, có phải mình đáng chết lắm không?
Theo Pháp luật xã hội
Không dám tái hôn vì 1 nách 2 con Vợ bỏ nhà theo người khác, mình tôi nuôi hai con, gặp người con gái mà tôi yêu nhưng tôi cũng sợ không dám tiến xa... Càng bên cô ấy tôi càng thấy yêu nhưng lại không thể mở lời để nói về chuyện gia đình mình. Tôi sợ một cô gái trẻ như vậy sẽ không thể chấp nhận được việc phải...