Cần 2 năm để chứng minh cho bạn gái tôi là điểm tựa đáng tin cậy
Tôi thấy mình chưa ổn định, chưa đủ tốt, trong mắt ba mẹ bạn tôi thì tôi chỉ là cậu bạn thân ham chơi, trẻ con.
Ảnh minh họa
Tôi là Nam, 23 tuổi, công nhân bình thường về ráp cửa bên các công trình với mức lương 6 triệu đồng/ tháng. Tôi làm việc không áp lực gì vì làm cho công ty của người thân. Tôi tự thấy mình là thông minh, nhanh nhẹn vì học việc rất nhanh. Cấp 2 tôi luôn học tốt những môn tự nhiên, lên cấp 3 bắt đầu ham chơi và lơ là việc học. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến những cái mới, không muốn phấn đấu vì điều gì nên tự buông thả bản thân. Đậu một trường cao đẳng, học về xây dựng cầu đường được 2 năm nhưng tôi cảm thấy công việc sẽ xa nhà, bản thân cũng không thích lắm. Cùng lúc đó gia đình tôi thực sự khó khăn về tài chính do làm ăn thua lỗ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định nghỉ học đi theo công việc hiện tại để phụ mẹ trả nợ nần.
Giờ đây, mọi thứ đã ổn định, nợ trả xong hết, từ cậu học sinh ham chơi, thuốc lá, bida, game… tôi đã bỏ tất cả, với tôi niềm vui bây giờ là được phụ giúp cho mẹ đỡ vất vả, được đi chơi với bạn bè đây đó một cách lành mạnh. Quan trọng hơn là hiện tại tôi có ngỏ lời yêu với một bạn nữ, là người bạn thân và người tôi yêu đơn phương 4 năm. Cả hai đứa chơi với nhau hơn 10 năm rồi, chia sẻ mọi việc, tôi chưa bao giờ dám ngỏ lời yêu vì cảm thấy tự ti về mọi thứ, chỉ biết lẳng lặng quan tâm, hỏi han với khoảng cách nhất định. Cô ấy là một người xinh xắn, mới tốt nghiệp đại học xong và đi làm gần một năm. Mặc dù là nữ nhưng cô ấy mạnh mẽ, luôn muốn học thêm, độc lập về mọi thứ, cái gì không làm được mới nhờ, không thì tự bản thân làm. Từ thời sinh viên, cô ấy đã làm mọi công việc để trang trải cuộc sống, không phân biệt đó là việc gì, từ gia sư cho tới phục vụ, bán hàng…
Công việc của tôi đi làm tiếp xúc với nam nhiều, tốt có xấu có nên hồi xưa tôi sợ cô ấy sẽ gặp người không tốt, lại bị tổn thương. Đó là người con gái tôi luôn muốn được bảo vệ. Giờ tôi ngỏ lời, cô ấy nói cho 2 năm để chứng minh tôi là người đáng dựa vào. Tôi cũng tin vào bản thân vì sau bao năm giờ mình đã là một người không khiến ba mẹ phải lo lắng, phụ giúp được ba mẹ nhiều. Có điều tôi nghĩ mình chưa đủ chín chắn để có thể thưa chuyện với ba mẹ về cô ấy. Tôi thấy mình chưa ổn định, chưa đủ tốt, trong mắt ba mẹ bạn tôi thì tôi chỉ là cậu bạn thân ham chơi, trẻ con.
Tôi thực sự muốn học nghề, muốn tìm một công việc ổn định. Cô ấy khuyên tôi nên học sửa xe máy, ô tô, sửa điện lạnh, mấy đồ điện tử. Sau khi học nghề, đi làm thành thạo về quê mở riêng một cửa hiệu nhỏ. Tôi không biết mình nên học công việc gì, vẫn muốn vừa học vừa được làm, nếu học thì tôi sẽ về quê, trong khi cô ấy vẫn ở Sài Gòn. Tôi 23 tuổi rồi, muốn mình phải khác đi, cô ấy bằng tuổi nên tôi cần phải chạy nhanh hơn cô ấy.
Theo VNE
Bị tai nạn từ bé nên mất trinh nhưng bạn trai lại coi trọng chuyện đó
Ly yêu anh được hơn 6 năm, cô quen anh từ khi còn học trên giảng đường đại học. Anh tuy có vẻ ngoài không quá là ưa nhìn nhưng lại vô cùng thông minh và giỏi giang, đặc biệt là người rất đáng tin cậy.
Chính vì vậy dù tính cách cô có hơi trẻ con nhưng quen anh suốt thời gian dài như thế nhưng chưa khi nào hai người nổ ra tranh cãi nào lớn đến mức phải nói lời chia tay như các cặp đôi khác cả.
Video đang HOT
Yêu nhau lâu lại vô cùng hòa thuận như thế nhưng Ly lúc nào cũng canh cánh một chuyện trong lòng mà không dám thú nhận thật với bạn trai - đó là chuyện cô đã mất trinh. Nhưng cô mất trinh không phải vì đã từng ngủ với bạn trai mà đó chỉ là do một tai nạn khi còn nhỏ gây ra, vốn dĩ chuyện trinh tiết trong thời buổi này chẳng mấy quan trọng nhưng với bạn trai Ly thì lại khác.
Anh có một sự coi trọng nhất định với màng trinh của con gái, bạn trai cô luôn nghĩ rằng con gái đàng hoàng tử tế thì nhất định phải còn trinh. Ly không nhớ nổi trong 6 năm, không biết bao nhiêu lần 2 người ở cạnh nhau dù muốn chiếm lấy cô đến thế nào nhưng anh luôn dừng lại đúng lúc.
Ly còn nhớ có lần mình đã từng đùa, hỏi anh nếu cô mất trinh rồi thì sao? Ngờ đâu, bạn trai nghe xong liền tái mặt lạnh nhạt với một câu:
- Thì chia tay chứ sao. Anh không muốn cưới người phụ nữ mất trinh đâu".
Nhưng thấy mặt Ly sững sờ liền cười cười rồi nói lảng đi để phân tán sự chú ý của cô:
- Nhưng chắc chắn em vẫn còn trinh mà, anh là mối tình đầu của em, chúng ta lại yêu nhau như thế. Anh tin em sẽ không phản bội anh đâu, đúng chứ?
- ... Vâng!
Dẫu có cố gắng nở nụ cười gượng gạo đáp lại anh nhưng thật sự sâu trong thâm tâm Ly đã bị tổn thương sâu sắc. Ồ, hóa ra, bạn trai coi trọng chuyện trinh tiết đến thế? Vì yêu anh nên cô không muốn mất anh, cũng không muốn phải chia tay chỉ vì chuyện màng trinh cỏn con chẳng để chứng minh phẩm hạnh của mình như thế.
Thà rằng cô ngủ với người khác rồi mất trinh thì Ly còn cảm thấy &'thôi thì, đành vậy'. Nhưng đây lại chỉ là do tai nạn nên mới mất trinh thì cô thực sự cảm thấy nó không đáng, không đáng để phải chia tay với anh. Chính vì vậy Ly quyết định đi viện thẩm mĩ lại màng trinh của mình, cô biết mình không lừa dối anh cái gì cả.
2 người yêu nhau đã lâu nên bạn trai tính chuyện sẽ dẫn cô về nhà ra mắt bố mẹ để xin được tính chuyện cưới hỏi. Mọi chuyện dường như diễn ra quá thuận lợi khiến Ly không ngờ đến cửa ải cuối cùng nghiệt ngã này.
- Giới thiệu với em đây là mẹ anh. Bà là bác sĩ... Mẹ, đây là Ly, bạn gái con, hôm nay con dẫn cô ấy đến để chào hỏi mẹ
- Dạ, cháu chào bác, cháu là Ly ạ. Cám ơn bác hôm nay đã mời cháu đến nhà chơi.
- Chào cháu, mời cháu vào nhà chơi...
(ảnh minh họa)
Ngẩng đầu lên, Ly sững sờ khi nhận ra mẹ bạn trai lại chính là vị bác sĩ phụ khoa đã vá màng trinh cho cô hôm ấy. Cô bối rối không biết phải nói gì, chỉ mong bà không nhận ra cô, nhưng điều mà cô lo sợ cũng xảy ra.
- ... Hình như bác nhìn cháu trông quen quen, có phải cháu là cô bệnh nhân hôm trước đến khám đúng không?
- À... vâng, cháu chào bác, đúng là tình cờ thật...
- Mẹ biết Ly? Cô ấy đến khám phụ khoa sao. Nhưng mà mẹ là bác sĩ phẫu thuật mà.
- Ừ, con bé đến để vá... À mà thôi, cháu vào nhà đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
- Cái gì? Vá màng trinh á. Mẹ, cô ấy đến chỗ mẹ khám khi nào?
- À thì...
- Ly, có chuyện gì thế? Em mau giải thích cho anh, sao em lại phái vá màng trinh chứ. Em đã làm chuyện gì có lỗi với anh.
- Em... em... em không làm gì cả, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Xin anh nghe em giải thích được không?
Bạn trai giận dữ bừng bừng không để ý đến mẹ anh đang đứng bên cạnh, giáng luôn một cái tát mạnh vào má cô khiến cả Ly và bà phải sững sờ:
- Đồ tồi. Tôi không ngờ cô lại phản bội tôi cơ đấy. Cô cút đi, cút ra khỏi đây cho tôi.
Nhận cái tát nóng cháy má ngay trước mặt mẹ của anh đủ khiến Ly cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, cả cuộc đời cô chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục nào. Vậy mà, Ly ôm 1 bên má ửng đỏ hằn rõ 5 ngón tay, nhìn thằng vào mắt bạn trai rồi nói:
- Em không phản bội anh, chưa 1 lần nào, em mất trinh là do bị tai nạn khi còn nhỏ. Chẳng qua vì anh quá coi trọng trinh tiết nên em mới phải làm vậy mà thôi. Nếu tình cảm 6 năm bên nhau còn không đủ để anh tin em thì thôi đi. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Xin phép bác, cháu về ạ.
Cúi chào bác gái một cái, Ly chạy thật nhanh ra cổng bắt taxi, bạn trai vẫn không đuổi theo cô. Ngồi xem xe, nước mắt Ly ứa ra, cảm giác đau đớn khi nhận cái tát của anh còn rất rõ, chỉ vì tấm màng mỏng manh đó mà anh lại tát cô, chẳng nhẽ tình yêu 6 năm qua cứ thế mà kết thúc sao?
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.
26 tuổi tôi chưa biết định hướng nghề nghiệp ra sao Tôi học công nghệ thông tin mà chuyên môn không biết nhiều, như khả năng lập trình chưa có, đồ họa ở mức cơ bản. Ảnh minh họa Tôi là Quân, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở một trường tầm trung tại Hà Nội. Tôi được mọi người nhận xét là trung thực, đáng tin cậy và hòa đồng....