Cảm xúc không tên
Một chút buồn, một chút vấn vương và cả tiếc nuối một điều gì đó đã qua.
Giờ này đáng lẽ em đang chìm trong giấc ngủ một cách ngon lành, ấy vậy mà hôm nay lại ngồi hí hoáy. Muốn viết một điều gì đó, muốn làm một việc gì đó mà cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu. Tâm trạng mang nhiều cảm xúc thật khó gọi tên và diễn tả bằng lời. Một chút buồn, một chút vấn vương và cả tiếc nuối một điều gì đó đã qua. Như là một cơn gió, cuốn những chiếc bay vô định trong không trung. Em muốn nếu là những gì đã qua, những gì không thuộc về em thì cũng sẽ như trôi đi xa. Chẳng muốn vì một chút tiếc nuối mà níu kéo, mà tìm cách giữ lại cho đến khi buồn bã nhận ra rằng càng cố giữ lại càng xa vời vợi. Ai đã từng nói hạnh phúc của mỗi người ở ngay bên cạnh, chỉ cần ta chú ý, ta biết nắm giữ những điều dù chỉ đơn giản và nhỏ bé xung quanh? Ấy vậy mà sao em chưa thấy được? Hay tại lâu nay em cứ mải đi kiếm tìm những nơi xa xôi mà không nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh em?
Một cơn gió thoảng qua, một cơn mưa ùa về cũng đủ làm cho em ngẩn ngơ, suy nghĩ. Anh đến và đi cũng trong một chiều mưa anh nhỉ? Mưa cho những kẻ hay mộng mơ như em và để rồi mưa cũng mang anh đi theo, chỉ với một câu nói: “Anh nghĩ chúng mình nên xa nhau một thời gian”. Ừ, thì xa nhau, nhưng cái “một thời gian” ấy là bao lâu hả anh? Em nên hiểu thế nào đây? Chẳng thà anh nói: “ Chúng mình chia tay” có lẽ em sẽ rất buồn, nhưng rồi sẽ chẳng còn hy vọng, chẳng còn nuối tiếc như vậy nữa.
Làm sao em có thể quên được ngày đầu tiên, chúng mình cùng trú mưa dưới bến xe bus. Cảm giác như có những cảm xúc vô hình nào đó khi ánh mắt anh nhìn em. Ngay lúc đó, con tim em đã đập rộn ràng, đã chẳng còn nghe theo em nữa thì phải. Rồi chúng mình yêu nhau từ lúc nào anh nhỉ? Có lẽ là qua những buổi chiều rong ruổi, những ngày ngồi trong một quán cafe nào đó với tiếng nhạc du dương và nhìn qua ô cửa kính những hạt mưa xiên xiên, đan vào nhau, rơi lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội. Và chẳng hiểu sao anh lại nói ra lời ấy cũng trong một ngày mưa. Lúc đó chẳng hiểu sao em lại không rơi một giọt nước mắt nào, cũng trong quán cafe quen thuộc, cũng gần khung cửa sổ, ngoài trời cũng mưa và trong lòng em cũng vậy.
Ai rồi cũng sẽ trải qua, cảm xúc của một người con gái biết yêu, biết rung động (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã cố không khóc, không thể để anh thấy em khóc để rồi khi bóng anh mờ dần, khuất dần trong làn mưa giăng giăng trắng xóa nước mắt em cứ thế tuôn rơi. Em chẳng biết sau đó mình đi đâu nữa, chỉ biết đi và khóc, để cho mưa rơi lã chã hòa cùng giọt nước mắt. Mặn chát! Lạnh buốt!
Kỉ niệm rồi cũng sẽ qua, anh rồi cũng sẽ vậy. Cho dù em biết sẽ rất lâu, rất lâu nữa, vết thương trong em mới có thể lành hẳn. Nhưng dẫu vậy, thời gian qua em đã thôi không còn khóc khi mưa rơi, không mong chờ và hy vọng và hoài niệm những tháng ngày đã qua. Khẽ vén tấm rèm khung cửa sổ, nắng sớm ban mai đã nhẹ nhàng rải đều tự lúc nào. Em mỉm cười, nụ cười không hẳn của hạnh phúc mà nụ cười của những niềm tin, những hy vọng mới. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng lên làm tan những giọt sương đọng trên lá, khẽ đùa nghịch trên má em và trong lòng em ấm áp đến kỳ lạ. Em sẽ vẫn nhớ về anh, vẫn dành cho anh một chỗ trong trái tim em, nhưng chỉ là một khoảng nhỏ thôi, anh nhé. Một góc đủ để đong đầy những kỷ niệm, những nhớ thương và cả giận hờn nữa. Và em sẽ mỉm cười khi nhìn lại dù không còn anh bên cạnh. Những gì đã qua sẽ là hành trang để em có thể tiếp tục bước đi, vững vàng hơn, tự tin hơn. Đó sẽ chỉ là những cảm xúc đầu tiên trong đời, ai rồi cũng sẽ trải qua, cảm xúc của một người con gái biết yêu, biết rung động. Em sẽ cất giữ tất cả cho riêng mình. Và nắng lên sẽ hong khô tất cả!
“Khi nhớ vô hạn một người bạn có thể nghe tiếng người ấy trong mưa, nhìn thấy nụ cười trong nắng, thấy trong gió cái nắm tay nhẹ nhàng, thấy trong không khí có một bước chân vô hình đang tới, thấy trong hoa cúc gương mặt hiền hoà của người ấy… Có lẽ đó là trí tưởng tượng sinh ra từ thương nhớ”.Vậy đấy! Trời có lúc nắng rồi cũng có lúc mưa, ai rồi sẽ có những lúc vui, lúc buồn. Tất cả rồi ai cũng sẽ phải trải qua và phải tự tin để bước tiếp. Sau cơn mưa bầu trời trong vắt lạ thường. Ngoài kia nắng vàng nhẹ nhàng rải đều khắp nơi, mặt trời lên. Ấm áp!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giải nỗi hàm oan
Đứng ngoài phòng của mẹ chồng, dù không cố ý nhưng Huyền vẫn nghe rõ những lời bà nói với chồng. Cô định bước vào phân minh nhưng lại thôi. Huyền biết chắc chắn bà sẽ chẳng tin lời cô. Từ ngày về làm dâu, bà vẫn nhìn nhận cô là: "Con nhà quê hám của".
Bà Định ngồi phịch xuống ghế, ném cái túi xách lên mặt bàn đầy giận dữ. Bà ngửa cổ tu ừng ực ca nước lọc mà Huyền mang đến mời rồi đỏng đảnh: "Đúng là biết người biết mặt mà chẳng biết lòng, có nghe thầy phán như thế này mới đích xác chứ không lại bảo mình ác độc". Huyền còn chưa kịp hiểu điều gì đã thấy mẹ chồng bực dọc bước lên phòng kèm theo câu dặn dò: "Lát thằng Chiến về chị kêu nó lên phòng tôi nói chuyện".
Từ ngày Huyền về làm dâu tới giờ bà Định vẫn vậy. Không bao giờ bà gọi Huyền là con hay gọi tên mà toàn "chị" xưng "tôi". Lần đầu nghe bà xưng hô như vậy Huyền thấy vừa sợ vừa tủi thân nhưng lâu dần cũng thành quen. Huyền biết bà không thích cô ngay từ ngày Chiến đưa cô về giới thiệu. Nhưng đã là cái duyên, cái số Chiến và Huyền vẫn nên vợ nên chồng bất chấp sự phản đối từ phía bà Định. Biết mình không được lòng mẹ chồng, Huyền vẫn tự nhủ với lòng mình: "Cứ sống tốt rồi có ngày mẹ sẽ hiểu ra" như một sự cố gắng và cũng là để an ui chính mình.
Không ai biết thực hư nhà bà Định giàu cỡ nào, chỉ thấy cái ngôi nhà 4 tầng to vật vã, tiện nghi trong nhà đầy đủ và cái cách mà bà Định tạo ra trong suy nghĩ của mọi người khiến ai cũng nghĩ nhà bà là "đại gia". Cũng chính bởi thế, khi Chiến đưa Huyền về giới thiệu, bà Định không thèm để ý xem ngoại hình cô thế nào, tính nết ra làm sao, cái mà bà quan tâm chỉ là: "Nhà cháu ở đâu, bố mẹ làm gì?". Khi Huyền nói gia đình cô sống ở nông thôn, bố mẹ là công chức về hưu bà đã cố không để lộ cái bĩu môi dài thượt nhưng Huyền vẫn nhận ra. Lần đó bà quyết tâm phản đối cho bằng được chỉ đến khi biết Huyền đã mang trong mình giọt máu của Chiến tới tháng thứ 3 bà mới đành chấp nhận.
Huyền là cô giáo mầm non, đó là công việc và cũng là niềm yêu thích của cô. Nhưng vừa bước chân về làm dâu, bà Định đã yêu cầu: "Chị có tài đảm thì xin chuyển nghề khác không thì ở nhà cho khỏe. Gia đình tôi là gia đình danh giá, ai đời con dâu lại làm cái nghề bưng bô rửa đít cho trẻ con, mà lương tháng cũng chẳng đủ cho người ta ăn sáng thì xấu hổ lắm". Vậy là Huyền đành chấp nhận từ bỏ công việc mà mình yêu thích, cô ở nhà cơm nước, dọn dẹp và chờ đón đứa con đầu lòng. Điều khiến cô làm như thế không phải vì cô quá sợ bà Định mà vì cô yêu chồng, cô không muốn anh phiền lòng vì những chuyện xích mích giữa mẹ chồng, nàng dâu. Để cưới được cô anh đã phải đấu tranh, kháng cự rất nhiều nên giờ đây, vì anh cô sẵn sàng làm mọi chuyện.
Cuộc sống của gia đình Huyền nhiều khi khiến cô ngột ngạt và ấm ức. Sự khó chịu và khắt khe của bà Định làm cô không lúc nào thấy thanh thản. Nếu là một người khác, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều cuộc tranh luận và cãi vã giữa mẹ chồng, nàng dâu. Nhưng Huyền nín nhịn tất cả dù cô đúng hay sai. Sự nhẫn nhịn ấy nhiều khi còn khiến chính bà Định ngạc nhiên. Có đôi lúc bà cũng thấy mình hơi quá đáng với con dâu. Nhưng rồi ngay lập tức bà điều chỉnh lại suy nghĩ: "Nó giăng bẫy con mình bằng cái thai để vào được cửa nhà này. Nó chịu bỏ công bỏ việc theo ý mình âu cũng vì nó cố nhịn để có ngày vơ vét của lả nhà mình mà thôi". Chính suy nghĩ đó khiến bà Định luôn thái độ với Huyền.
Hơn một tháng nay bố Huyền mắc bệnh trọng phải lên thành phố chữa bệnh. Cô cùng chồng mấy lần vào thăm bố. Chiến còn biếu thêm bố mẹ vợ ít tiền lo chạy chữa thuốc thang. Ban ngày, Chiến đi làm, sau khi lo chu toàn việc nhà, Huyền xin phép mẹ chồng vào chăm bố. Bà Định dù không hài lòng nhưng cũng chẳng thể cẳn ngăn việc Huyền báo hiếu cha mẹ. Bà chỉ nghĩ bụng: "Muốn chăm gì thì chăm, đừng có lén lút mang tiền của nhà này đi mà dấm dúi cho bố mẹ là được".
Trưa nay từ viện trở về, Huyền thấy vẻ mặt của bà Định khác thường. Cô cứ ngỡ bà giận vì cô về hơi trễ nên vội vàng vào nấu cơm. Đang hì hụi nấu, Huyền thấy bà Định xách túi ra ngoài có việc. Sau mấy tiếng đồng hồ, bà trở về nhà với nét mặt đầy giận dữ.
Như lời dặn của mẹ chồng, Chiến đi làm về Huyền nhắc anh lên phòng gặp mẹ. Trong lúc chờ mẹ và chồng xuống ăn cơm, Huyền tranh thủ lau cầu thang vì hôm qua bận vào viện chưa làm được. Đến ngang cửa phòng bà Định, tiếng bà đay nghiến vang lên rõ mồn một: "Con đừng có đổ là mẹ ác nhé. Nhà này chỉ có 4 người. Con đi làm, thằng út sáng nay cũng đi học, chỉ có mẹ với cái Huyền ở nhà. Một lúc nó xin phép vào viện chăm bố. Vậy mà gần trưa mẹ sờ đến tủ đã thấy mất 10 triệu. Không nó lấy mang cho bố nó thì còn ai vào đây. Mà mẹ nói để con biết, mẹ sợ nghĩ oan cho nó nên tranh thủ lúc nãy đi xem bói rồi, thầy cũng tả dáng người lấy chẳng khác nào cái Huyền cả. Con liệu mà dạy vợ đi".
Huyền chết lặng người. Cô thấy một nỗi uất hận, nhục nhã dâng lên trong lòng. Huyền chạy về phòng, đóng chặt cửa nằm khóc. Lát sau, Chiến bước vào, anh ngồi đối diện với cô từ tốn nói: "Anh có chuyện này muốn hỏi em, anh muốn em hãy nói thật lòng, nếu em và bố mẹ gặp khó khăn gì thì cứ nói với anh. Mẹ có nói với anh về chuyện...". Huyền ngồi dậy, nhìn vào mắt chồng, nước mắt cô cứ trào ra. Huyền lẳng lặng, đứng dậy thu xếp quần áo cho vào chiếc vali. Cô vừa làm vừa nói: "Em vừa nghe thấy anh và mẹ nói chuyện rồi. Nếu đến anh cũng không tin em thì em không muốn nói thêm điều gì nữa". Huyền thu xếp quần áo về nhà với bố mẹ. Chưa có bao giờ Huyền cảm thấy cần vòng tay và sự che chở của mẹ như lúc này. Chiến níu tay Huyền lại không muốn cô đi, nhưng Huyền vẫn kiên quyết: "Em sẽ quay về khi anh và mẹ hiểu ra".
Huyền ra khỏi nhà không được bao lâu, tiếng chuông điện thoại nhà Chiến đổ dồn dập. Bà Định nhấc máy và không tin nổi những gì mình được nghe. Thằng con trai thứ hai của bà vừa bị công an bắt vì tội đánh bạc. Bà cuống quít gọi Chiến đến đồn công an. Ở đó, bà Định mới ngã ngửa người khi biết cậu con trai thứ hai của mình lén lấy tiền của mẹ để đi đánh bạc và không may bị công an bắt. Bà phải nộp thêm một khoản tiền kha khá để bảo lãnh cho nó về. Vừa về tới nhà, Chiến vội lao đi, bà Định hỏi anh chỉ kịp trả lời: "Con đi đón Huyền về, mẹ đã nghi oan cho cô ấy. Con cũng thật có lỗi khi không tin vào nhân cách của vợ mình. Con hi vọng sau lần này, mẹ hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng rên rỉ gọi tên người cũ khi 'ân ái' Rất nhiều đêm nay, khi tôi cố gắng "chiều" anh, để làm anh thấy được hung phấn nhưng anh đều khước từ, hoặc đôi khí cố tình tỏ ra &'vui vẻ' để lừa dối tôi. Tôi hất mạnh chồng ra, bước xuống khỏi giường, không quên quấn chăn vào người và ra phòng khách ngủ. Tôi chưa bao giờ thấy mình bị xúc...