Cảm xúc cô gái tuổi 25!
Thu đã về, để lại trong lòng tôi chút cảm xúc ngổn ngang, có chút gì đó điên loạn.
Tôi, một con bé ương ngạnh, cứng đầu, đôi khi là cố chấp, nhưng lại đam mê văn chương. Tôi thích viết lách, ghi lại bất cứ điều gì mà mình muốn.
Từ nhỏ, tôi luôn ấp ủ khao khát sáng tác một cái gì đó, đại loại như tiểu thuyết hoặc truyện ngắn, nhưng đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở những bài viết ngắn, những tâm sự trong chuyên mục bạn trẻ. Có lúc tôi đã bắt tay vào viết một cuốn tự truyện mang tên mình, nhưng viết rồi lại xóa, tôi không dám gửi đi, vì tôi sợ, sợ mọi người xung quanh sẽ biết hết con người thật của tôi, họ sẽ không còn tin vào lớp vỏ ngụy trang bên ngoài mà tôi cố tạo ra nữa. Thế là tôi lại cất nó vào những trang nhật kí, cười cười nói nói với những người xung quanh vì tôi luôn muốn họ thấy tôi là một đứa lạc quan yêu đời.
Hãy cứ là chính mình, dám mơ dám mộng, dám theo đuổi ước mơ (Ảnh minh họa)
Đang ngồi làm việc nhưng tâm trạng cứ hỗn độn, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ viết những gì mình nghĩ vậy. 6 năm gắn bó với mảnh đất Hà Thành này, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để mang đến cho tôi kha khá kỉ niệm, buồn có, vui có nhưng nói chung là đáng để nhớ.
Nhớ cái thời năm đầu tiên vác balo theo bố lên Thủ đô nhập học, lần đầu biết thế nào là cuộc sống thành thị ồn ào và náo nhiệt. Tôi, một con bé ngây ngô, cắt tóc tém ngang vai, áo trắng quần đen, dép xăng đan, khoác trên vai cái ba lô cũ kĩ, nắm chặt tay bố qua đường. Cái khung cảnh ấy tôi mãi chẳng quên được, nhìn những chiếc xe bus chen chúc người với người nối đuôi nhau đi, nhìn các anh chị xinh đẹp, lịch sự đang trên đường tới chỗ làm, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, tôi thầm nghĩ hóa ra mình cũng sẽ ùa vào dòng người này đây, mình cũng sẽ đi học, rồi đi làm, rồi xinh đẹp như thế” nhưng đó là cả một quãng thời gian rất lâu của sau này.
Rồi nhớ đến suốt quãng thời gian gắn bó với chiếc xe cà tàng đi gia sư nữa, 3 năm ấy chứ ít gì. Những chiều mưa, học xong vội vã tan trường, mua tạm chiếc bánh mì ven đường rồi lại tất tưởi phi đến chỗ dạy. Có lúc bắt gặp bữa cơm gia đình họ quây quần bên nhau mà thấy chạnh lòng, đã bao lâu rồi mình chưa được ăn cơm mẹ nấu thế này. Thôi thì đành nuốt nỗi nhớ vào tim vậy.
Sau những giờ dạy thêm, tôi lại có cơ hội lang thang trên những con phố bằng lăng tím ngắt một bóng đường hay tận hưởng mùi hương phảng phất của những hàng hoa sữa mỗi độ thu về. Hay những trận mưa bất chợt, cố nép mình trong chiếc áo mưa mỏng tang, đôi khi cảm thấy điên loạn, tôi thích cảm giác hòa mình với trời đất, mặc cho mưa rơi thấm ướt mái tóc, tôi vẫn cứ ca hát, căng chân đạp xe lao về phía trước, cảm giác thật tự do.Tôi ao ước, giá như cuộc sống mãi cứ bình yên thế này thì tốt biết bao, vô lo vô nghĩ. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn chứ.
Có những đứa bạn cùng lớp với tôi, chúng nó giàu có, bố mẹ chu cấp từ a đến z, chỉ cần lo sao ra trường lấy được tấm bằng để bố mẹ nhét vào chỗ quen biết, cuộc sống như một thước phim hoàn hảo đã lên kịch bản trước thì lại nhìn lũ sinh viên nghèo chúng tôi bằng con mắt thèm thuồng. Chúng nó thèm cái cảm giác quan tâm, hỏi han của bố mẹ, thèm được nhận những đồng tiền từ chính sức lao động bỏ ra, thèm được sống và lựa chọn những điều mình mong muốn. Thế đấy, nghèo thì mơ được sống giàu sang, chi tiêu không cần suy nghĩ, giàu thì lại muốn được sống tự do, được ăn những bữa cơm chiều do chính tay mẹ nấu.
Video đang HOT
Thời còn là học sinh, ai chẳng muốn thi đỗ đại học rồi tìm công việc ổn định và kiếm một người “đàng hoàng” để lấy. Nhưng đến khi rời khỏi vòng tay cha mẹ, tự mình lo toan mọi thứ thì cái suy nghĩ đơn thuần ấy đã thay đổi ít nhiều đi rồi, ít nhất là đối với tôi.
Kết thúc quãng đời sinh viên, tôi cũng tìm kiếm một công việc cho riêng mình. Có cảm giác như mình quá ì so với lũ bạn đồng lứa. Trong khi chúng nó mải miết rải hồ sơ từ chỗ này đến chỗ nọ, mong muốn tím được một công việc phù hợp thì tôi lại tất bật với công việc làm thêm của mình. Biết nói thế nào nhỉ, cái công việc này, nếu người ta trân trọng thì gọi là nhân viên sale, còn không thích nữa thì gọi là tiếp thị sản phẩm, bán nước bọt kiếm tiền. Mặc dù là làm thêm nhưng với tôi nó mang lại cho tôi rất nhiều điều quý giá, những trải nghiệm, bài học mà trên ghế nhà trường thầy cô chưa từng chỉ cho tôi biết.
Vậy là tôi cất cái bằng tốt nghiệp đại học vào đáy balo suốt 5 tháng liền. Bạn bè tôi có đứa nhìn tôi đầy thắc mắc, tốt nghiệp một trường “ngon” như thế sao lại đi làm công việc này. Tôi vẫn kệ, mỗi người một suy nghĩ một cách sống mà. Với tôi nó không đơn giản chỉ là làm việc kiếm tiền mà còn là nơi để tôi theo đuổi đam mê, thỏa sức sáng tạo, hiện thực hóa những ý tưởng của mình.
Đến nay, khi làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu, đúng với chuyên ngành như bao bạn trẻ mong ước nhưng đôi lúc tôi thấy mình thật nhàm chán. Tự hỏi, tôi yêu công việc này không, tôi trả lời là thích, nhưng đôi khi tôi lại không thể tìm được động lực để cho mình dồn hết sức lực vào công việc. Rất may là chỉ đôi khi thần kinh tôi có vấn đề thế thôi chứ cơ bản, tôi khá thích công việc này.
Tôi may mắn hơn nhỏ bạn của tôi vì công việc này là do tôi tự kiếm, tôi thấy phù hợp với năng lực và đam mê của mình nữa. Cuối tuần cafe là lại được nó ca thán đủ điều, tại sao bố mẹ cứ ép phải vào nhà nước chứ, con gái cứ nhất thiết phải có công việc nhàn hạ, ổn định ư, tại sao bố mẹ không để nó theo đuổi con đường của riêng nó chứ. Mà kể cũng lạ, một con bé đa tài, năng nổ trong ban chấp hành đoàn thời sinh viên giờ lại chấp nhận ngồi bó gối với cái chức nhân viên hành chính trong cơ quan mẹ nó. Cuộc đời thế mới biết, được sống và làm những gì mình thích thật hạnh phúc biết bao.
Ngoài công việc, không thể quên đề cập đến vấn đề tình cảm, con người mà dù xấu hay đẹp, dù giỏi hay dốt, dù giàu hay nghèo thì chúng ta vẫn khao khát yêu và được yêu. Tôi cũng vậy, thật may, ít nhất trong 7 triệu người này, vẫn có người tình nguyện yêu con người thật của tôi.
Kể cũng lạ, cái tình yêu tưởng như mong manh ấy có thể kéo dài đến 4 năm liền, khiến bao kẻ phải ngưỡng mộ và ghen tỵ. Đôi khi giật mình, hóa ra, tôi một con bé ngây ngô, xấu xí, gớm ghê cũng có một tình yêu đẹp như vậy đấy. Thôi thì tuổi trẻ, mình cứ sống và yêu hết mình đi, trôi theo những dòng cảm xúc của trái tim mình. Để đến lúc già còn có chuyện để kể cho con cháu nghe chứ.
Dù cuộc tình ấy có đi đến bến đỗ cuối cùng hay chỉ dừng lại giữa chừng, nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên ai khác thì tôi vẫn thấy mình may mắn và hạnh phúc. Ít ra trong đời cũng đã có lần sống hết mình vì tình yêu.
25 tuổi, hiện tại tôi là một cô nhân viên văn phòng, hay nói hay cười, hay trêu đùa mọi người, thỉnh thoảng bị sếp mắng vì tội lơ đễnh nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc được giao, vẫn mong muốn sáng hôm sau được gặp các anh chị trong công ty. Tan tầm, hòa vào dòng người, trở về với gia đình nhỏ nơi có cô em gái xấu tính chờ đợi cùng ăn một bữa cơm tối, hay đơn giản được nghe những lời ca thán từ nó cũng thấy vui. Cuối tuần đàn đúm cùng lũ bạn đến tận đêm khuya, sống lại cảm giác thời sinh viên. Đến cuối tháng, khi lĩnh lương, hai chị em rủ nhau xách balo về thăm bố mẹ. Cuộc sống đơn giản chỉ cần thế thôi.
Tôi muốn nhắn gửi đến những ai đang đọc những lời tự thoại ngốc nghếch này rằng “Các bạn à, tuổi trẻ không đến với ai hai lần, thời gian cũng chẳng đợi chờ ai cả, dù bạn đang là học sinh hay sinh viên, dù thất nghiệp hay đi làm, dù còn yêu hay đã chia tay, dù độc thân hay đã có gia đình, hãy cứ mỉm cười với những điều mình có, hãy cứ sống và theo đuổi đam mê của mình nhé.
Đôi khi mình không tự hài lòng với cuộc sống hiện tại, than vãn về cuộc đời sao lại không mang đến cho mình những điều mong muốn thì ngoài kia lại có biết bao người ao ước được sống cuộc đời giống mình chứ. Thế mới nói, đừng thèm muốn cuộc sống của người khác, vì mình không phải là họ, không sống cuộc đời của họ nên không thể hiểu được những hạnh phúc và đau thương họ trải qua.
Hãy cứ là chính mình, dám mơ dám mộng, dám theo đuổi ước mơ, dám chấp nhận thất bại, dám yêu, dám khóc, dám chấp nhận đau thương. Hãy sống như ngày mai không còn tồn tại nhé. Vì trên thế giới này, duy nhất chỉ có mình ta là ta thôi”.
Theo Khampha
Thương má ngược xuôi giữa trời đông
Gió xin ngừng thổi một lát và mưa ơi hãy thôi bớt lạnh để má không phải chịu rét.
Con đưa tay khép lại cánh cửa để những cơn gió mùa đông dừng chân ở bên kia cửa sổ.
Huế của những ngày đầu đông. Một vài cơn gió lạnh đến vô tình len lỏi vào trong lớp áo vốn đã dày, con chợt rùng mình. "Đông đến rồi, nhớ mua thêm áo ấm bận vô. Má nghe nói đông ở Huế lạnh lắm, cũng đừng để bị đau. Không có má ở bên, ráng tự lo cho mình, con nghe..." Má ngắt máy. Một thoáng im lặng khiến lòng con dậy sóng. Má luôn gọi điện nhắc nhở con phải mua áo, mà con thấy má có bao giờ tự mua cho mình một cái áo ấm đúng nghĩa đâu! Con biết má lo cho con, nhưng cái lo đó làm tim con buốt giá. Má không có định nghĩa "áo ấm" và cũng chẳng bao giờ mua nó. Không phải không muốn mua mà đơn giản má muốn dành khoảng tiền đó để sắm cho tụi con thêm vài món đồ đi học nữa. Con nhớ mùa đông ngày trước, má mặc hai, ba lớp áo và thêm bên ngoài một cái áo khoác màu tím cũ. Trong kí ức con, mùa đông của má đơn sơ là vậy.
Dù có lớn đi bao nhiêu chăng nữa, con vẫn thấy mình bé nhỏ trong vòng tay má (Ảnh minh họa)
Ngày tiễn con đi học là những ngày cuối thu. Má dặn dò đủ điều, cẩn trọng gói ghém những chiếc áo ấm vào trong vali mà bảo: "Chừng này cũng không đủ ấm, đông tới nhớ mua thêm áo con à". Đêm, nằm ngủ, con không chợp mắt được mặc dù đã yên vị trong cái ôm đầy ấm áp của má.
Con đã có một mùa đông xa nhà, một mùa đông không được ngủ trong vòng tay má, một mùa đông ở xứ Huế xa lạ. Nhớ nhà, nhớ má và cả luống khoai má trồng. Đông năm ấy, mưa tầm tã giăng kín lối về, má đạp xe lóc cóc mua vài con cá. Lật đật má chạy ra sau vườn dù trên người còn nguyên cái áo mưa và cả khuôn mặt lấm lem nước. Má hái lá khoai cho vào rỗ to, những chiếc lá được má rửa sạch, cắt và nấu. Bê nồi canh nghi ngút khói đặt giữa mâm, cả nhà cười rôm rã mặc cho tiếng mưa rả rích ngoài kia.
Con vẫn ngồi đây, cạnh cửa sổ trong căn trọ nhỏ. Mọi thứ xung quanh yên lặng khiến mọi hồi ức trong con sống lại. Má đội mưa dắt trâu về. Má lụi cụi thái rau bên mái hiên. Má nhẹ nhàng kéo tấm mền đắp cho vừa khít chân tụi con mặc dù kéo bao nhiêu lần vẫn thiếu trước hụt sau...
Xa mùa đông năm ấy, con gái má giờ cũng đã trưởng thành hơn một chút. Ở nơi "đất khách quê người" này, nhiều lúc con cũng không biết dựa vào ai, dựa vào cái gì để đứng vững trong những lúc yếu lòng. Chính những hồi ức về má và mùa đông như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, mà mỗi lúc buồn, con lại nhờ vào đó để ngừng thương, ngừng nhớ.
Một làn gió nhẹ nghịch ngợm chạy qua cái lỗ nhỏ trên khe cửa sổ đủ khiến con thấy lạnh. Và cái lạnh này chẳng thấm vào đâu so với má ở ngoài "cánh đồng buồn". Má cũng chẳng có cái áo để gọi là áo ấm nữa cơ mà! Mùa đông, xin đừng làm má thêm lạnh. Gió xin ngừng thổi một lát và mưa ơi hãy thôi bớt lạnh để má không phải chịu rét.
Tự dưng thấy lòng mình nghẹn lại. Thương má ngược xuôi giữa trời đông!
Phải chăng đông Huế lạnh hay chính lòng con lạnh? Huế- bình yên đến lạ lùng! Nhưng cũng chính cái bình yên trong mùa đông ấy khiến nỗi nhớ về má trong con da diết. Đôi lúc thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng người Huế. Cố tìm một hình bóng thân thuộc, một vòng tay gầy guộc thô ráp mà không thấy. Có chăng chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong nỗi nhớ.
Con cứ nghĩ rằng mình đủ can đảm để vượt qua, đủ mạnh mẽ để không thôi nhớ má trong đêm đông vắng lặng nhưng không phải. Và trong cái giá lạnh như thế này, con lại thấy lòng mình yếu đuối.
Một đứa con gái hơn 18 năm sống trong sự bảo bọc, chở che của má giờ sẽ phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Đứa con gái ấy đã chọn bến đỗ ước mơ của mình là xứ Huế êm đềm- nơi có mùa đông lạnh. Đứa con gái ấy cũng lắm lúc buồn, lắm lúc khóc như mọi đứa con gái xa quê khác. Và giờ đông đến, hòa tan trong đất trời Huế khiến con thấy nhớ. Con sợ phải đưa tay hứng gió mùa đông khiến tim con không thôi thổn thức...
Má luôn căn dặn con phải luôn giữ ấm nhưng má có biết rằng, mùa đông của con ấm hơn khi có má ở bên!
Theo Khampha
Cơn mưa mang em đi qua cuộc đời tôi Cơn mưa mang em tới bên tôi và cũng chính cơn mưa đã mang em đi xa mãi mãi. Trời đã trở lạnh, ngoài kia giữa màn đêm những hạt mưa nặng trĩu đang vô tình rơi. Những cơn mưa cuối thu như báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo đang đến gần, cơn mưa như đã mang theo một chuyện tình xưa...