Cấm trông xe, “Chí Phèo” hết chửi
Lão nghiến răng kèn kẹt, ngoa ngoắt: “Vỉa hè là chỗ tụi bay trông xe đấy hử?”
Lại nói về lão. Từ cái hôm bị mắng te tua (mà thực ra là bị mắng oan), lão đâm cáu bẳn. Động vào cái gì là lão chửi cái đấy. Có cái lão chửi cũng đúng nhưng có những cái lão chửi nang phè phè. Mặc. Lão chẳng thèm quan tâm. Lão chỉ cần biết chửi thế thì cái miệng của lão có được sướng hay không thôi. Thành thử cái món chửi lại hóa ra món tủ của lão.
Thế nên, cả khu phố xếp re. Từ ông già bà cả đến bọn con nít vắt mũi chưa sạch, thảy đề kính cẩn nghiêng mình… trốn lão. Từ bà môi trường đô thị cho đến ông tổ trưởng dân phố, tất thảy đều lễ phép đề nghị lão “góp tiền bảo vệ môi trường” nếu nhỡ chẳng may con Kiki nhà lão có phóng uế bừa bãi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thấy lão, ai ai cũng khiếp vía. Thời buổi văn minh, người ta sợ chửi hơn là sợ đấm đá.
Duy chỉ có vợ lão là thoát được cái kiếp nạn ăn chửi. Hay nói cách khác là duy chỉ có trong gia đình lão thì mọi sự lộn ngược cả lại. Chả phải lão sợ vợ, mà chẳng qua chỉ là lão nể. Nể, không phải vì lão sợ mà chẳng qua chỉ là lão muốn cân bằng bản thân. Lão sâu sắc lắm, chứ chẳng nông toèn toẹt như mấy tay đạo đức giả ngoài kia.
Hẵng khoan nói đến cái sự nhà của lão. Đó là chuyện riêng, không nên chõ mũi vào nếu không muốn thối tai vì nghe chửi. Hãy theo chân lão ra ngoài đường!
Ngày nọ, chỉ sau hôm nhận cơn mưa tin nhắn kia có vài bận, lão lại đi ra đường. Lão đi tìm chỗ học thêm cho cu nhớn. Đường chật như nêm. Xe lớn xe bé, xe mẹ xe con chen chúc nhau như trẩy hội. Lão không thấy được cái sự vui vẻ đó. Ngược lại, lão chỉ thấy bực mình. Lão nhổ một bãi nước bọt như những con người “thừa” ý thức vẫn thường làm trong lúc chờ đèn đỏ. Đèn chuyển xanh, lão nhấn ga đi tiếp. 3… 2… 1… Thôi rồi. Đèn lại chuyển đỏ trước khi xe lão “chạm vạch”. Lão lầm bầm chửi, 3 lần xanh đèn rồi mà lão vẫn phải chôn chân ở cái nút giao thông này. Đèn lại chuyển xanh, lão vội vàng vít ga.
Đi đến con phố nọ, đang mải nghĩ xem tại sao những dòng người chen chúc ấy lại có thể tồn tại trong thời buổi hiện đại này thì bất chợt xuất hiện mấy cặp giò nhún nhảy ngay trước mũi xe. Lão giật mình phanh lại:
- Mấy con ranh, lòng đường là chỗ để tụi bay bán dáng hả?
Mấy cô gái, đoán chừng là sinh viên sợ hãi:
- Cháu xin lỗi ạ. Nhưng có mỗi chỗ này đi được.
Lão hất hàm lên phía vỉa hè. Chợt lão giật mình: Nguyên cả đoạn vỉa hè đã bị quây lại làm chỗ gửi xe. Lão nghiến răng kèn kẹt, ngoa ngoắt: “Vỉa hè là chỗ tụi bay trông xe đấy hử?”.
Ngày khác, lão lại đi ra đường. Lão đưa người bà con đi khám bệnh. Đến đúng chỗ lão gặp “mấy con ranh” hôm trước, lão dòm lên vỉa hè: sạch bách, người đi bộ sải những bước rất thư thái trên vỉa hè. À, lão nhớ ra rồi, từ rày đã có lệnh cấm trông giữ xe, thắt chặt lệnh cấm dừng, đỗ. Nó phải thế chứ! Lão mừng ra mặt.
Bãi xe bệnh viện chật cứng. Lão quay xe ra ngoài. Mấy cái bãi xe quen thuộc đâu mất rồi? À, đã cấm! Lão chép miệng. Người bà con ngồi đằng sau thỉnh thoảng lại rên lên: “Đau quá!”. Lão cuống cuồng chạy vòng quanh bệnh viện, nhưng tiệt không thấy chỗ nào khả dĩ quẳng xe vào cả. Bỗng, lão thấy ở cổng phụ của bệnh viện có gì đó là lạ, người và xe bâu lại chỗ đó như đàn kiến vớ được giọt mật. Lão định bụng tẹo nữa khám xong phải ra đó hóng hớt mới được.
Vẫn chưa gửi được xe. Người bà con thì mỗi lúc một kêu nhiều hơn. Lão xót xa. Bất chợt, lão nảy ra một ý mà lão cho là rất thông minh. Lão lao đến bãi gửi xe của bệnh viện. Dắt đến sát cổng và… chờ. 15 phút sau, một người đàn ông lấy xe, trả vé, đi ra khỏi cổng. Mắt lão sáng lên, hấp tấp phóng xe vào xí chỗ. Phù. Biết vậy đứng đây rình từ sáng.
Lão dìu người bà con lên chỗ vị bác sĩ quen. Dấm dấm dúi dúi phong bì qua mấy “cửa”, cuối cùng lão cùng vào được đến phòng bác sĩ, song tịnh không thấy bác sĩ đâu. Túm vội một cô y tá để hỏi, cô nàng à lên một tiếng:
- Sao bác không hỏi sớm. Bác sĩ ra khám ngoài cổng rồi.
Video đang HOT
- Sao vậy? Bộ bác sĩ mở phòng khám tư hả?
- Dạ không. Bệnh viện chuyển phòng khám của các bác sĩ ra sát cổng để tiện khám bệnh rồi.
Chẳng kịp hỏi thêm, lão dìu người bà con ra chỗ vị bác sĩ nọ. Chính là cái “giọt mật” hồi nãy. Lại qua mấy lần dúi “thư tay”, lão cũng được vào gặp bác sĩ mà không cần qua xếp hàng. Bác sĩ vừa khám vừa giãi bày:
- Mấy hôm nay bệnh nhân đến khám mà không biết gửi xe ở đâu. Thấy tội quá nên bệnh viện chuyển phòng khám ra ngoài này. Người nhà chở bệnh nhân đến rồi… chạy xe vòng vòng đến khi nào khám xong thì đón về. Chứ anh bảo không thì phải làm thế nào.
Nghe, lão thấy ấm lòng vì sự chu đáo của bệnh viện. Nhưng thế này mãi xem chừng không ổn. Phòng khám mà tơ chức hệt như mấy gian quảng cáo sản phẩm ở hội chợ thế này… Lão thấp thỏm lo âu.
Người bà con sau khi khám xét, được kê toa thuốc mang về điều trị tại nhà. Thôi, thế cũng mừng.
Ra khỏi cổng bệnh viện, người bà con kêu đói. À nhỉ, từ sáng đến giờ phải nhịn để đi khám. Chính lão cũng đang hoa mắt vì đói đây. Lão phi xe đến hàng phở gần đấy. Dựng chân chống xuống, lão đi vào quán.
Khi tô phở thơm lừng được bưng ra thì cũng là lúc mấy anh cảnh sát ập tới. Các anh vỗ vỗ vào yên xe lão, hỏi xe của ai. Lão hấp tấp đứng dậy: “Xe tôi”. Lão bị phạt vì lỗi đỗ xe sai quy định. Không, hẳn là không sai mà. Trước khi đạp chân chống xuống, lão đã cẩn thận nhìn trước ngó sau nhưng tuyệt nhiên không thấy cái biển cấm nào. Thế thì, sai là sai thế nào? Mặc cho lão vò đầu phân bua, biên bản vẫn được lập và lão vẫn phải nộp phạt.
Mấy anh cảnh sát đi rồi, còn lão thì vẫn đứng đực mặt ra đấy. Giá kể lúc này lão chửi được thì đã thành một nhẽ. Nhưng lão không chửi được. Lão rơi vào trạng thái á khẩu.
Và, giữa cái lúc cảm giác tê dại ấy, túi quần lão rung lên. Là vợ lão:
- Anh, anh đến gỡ hộ em cái xe đang bị kẹt ở cầu thang với.
Cái gì cơ? Thần kinh mụ có bình thường không mà xe có thể kẹt ở cầu thang được. Vợ lão vẫn lải nhải những câu chắc nịch. Rằng thì là mà, mụ đi chợ. Cái chợ có tận 2 tầng kia. Nhưng không có chỗ gửi xe. Ngặt nỗi mụ lại phải leo lên tầng 2. Thế là mụ nhắm mắt nhắm mũi… phi xe lên như làm xiếc. Và nhờ cái tay lái không chuyên của mụ mà hiện giờ cái xe đang khựng lại giữa hai bản cầu thang, không làm sao gỡ ra được.
Vợ lão vẫn ríu rít, tức tưởi, thổn thức ở đầu dây bên kia, còn bên này, lão như kiệt sức đến mức ngay cả có muốn chửi lão cũng không nhếch nổi mép.
Theo VNN
Chí Phèo muốn Thị Nở nude
Với hắn, chỉ cần thị nude để bảo vệ cái bụi chuối hạnh phúc này là đủ lắm rồi.
Lâu lắm rồi, từ ngày lấy vợ, hắn chẳng đụng đến một giọt rượu nào. Không phải là hắn kinh rượu. Chẳng phải hắn hết tiền. Mà càng không phải là hắn bị vợ cấm. Chẳng qua, từ ngày rước thị về, chỉ cần nhìn thấy vợ là nước miếng hắn đã lại tứa ra. Ngần ấy thôi cũng đủ no bụng, chẳng còn chỗ nào mà chứa rượu nữa.
Nhưng hôm nay thì khác, vợ hắn về bên nhà bà cô già. Cơn thèm rượu lại nổi lên, hắn móc bụng con lợn nhựa tiết kiệm của vợ, được hơn trăm bạc lẻ. Hắn cầm tiền ra cửa, tần ngần một lúc, nghĩ thế nào, hắn quay vào đút trả lại mấy tờ. Xong, hắn thong dong đi ra ngõ, thẳng tiến đến chợ.
Cô hàng rượu đon đả mời chào. Hắn nháy nháy mắt ra hiệu. Cô hàng gật đầu rồi đặt ra trước mặt hắn một chai rượu nút lá chuối cùng cái chén con. Gió xuân cứ thổi phần phật, phần phật mấy vạt áo bà ba của cô hàng. Hắn đê mê ngắm nghía...
Nắng sớm hại thật, hắn cố dụi mắt mấy lần cố NHÌN THẤY cái áo của cô hàng rượu cứ... NHƯ KHÔNG, nghĩa là... NHƯ KHÔNG. Hắn muốn chỉ mặt đặt tên cho cái mà hắn đang nghĩ lắm nhưng ngặt nỗi vốn từ quá hẻo nên hắn chỉ lặp đi lặp lại mấy lần liên tiếp: "Như không... Như không... Như không..."
Nước miếng từ hai bên mép hắn chợt chảy ra ròng ròng. Lâu lắm rồi, cũng từ ngày lấy vợ, hắn bị mặc định rằng vẻ sexy, gợi cảm thì chỉ có ở vợ hắn. Một cái váy đụp, một cái yếm cũ sờn lấp ló trong vạt áo bà ba nhuộm bùn cũng đủ gợi cho hắn bao nhiêu niềm khao khát. Ấy thế mà nay, hắn chợt nhận ra có một vẻ gợi cảm khác, nó... nó... ít phải... tưởng tượng hơn nhiều.
Cô hàng rượu thấy hắn mãi không ngậm miệng lại được thì tủm tỉm. Hắn giật mình, chữa ngượng:
- Người đâu mà... nuột thế.
- Gớm chả. Hoa hậu xóm đấy. Chả chịu đọc đài nghe báo gì cả. - Gã ngồi bên cạnh lên tiếng.
Đoạn, gã nghển cổ lên, nói nhỏ vào tai hắn:
- Thấy phập phồng chưa? Phồng chưa? Hít hơi mãi nó mới phồng lên đấy.
Rồi gã ha hả cười, phủi đít đứng dậy. Hắn cũng cười. Cô hàng rượu nghĩ: Chỉ có những thằng say mới hiểu được thằng say. Đoạn, cô nhoài người về phía hắn. Hắn giật này người, né sang một bên cho cô hàng nhặt cái vỏ kẹo cao su gã hồi nãy thả xuống mặt ghế, cái cổ áo trễ xuống... Hắn nín thở... nhắm mắt, thầm nghĩ sao trên đời lại có người thích "bán da" thế? Hỏng hết cả bộ mặt của cái áo bà ba. Hắn chợt nhớ đến tấm áo bà ba dày bịch thân thương của vợ, bà ba thế mới là bà ba chứ, vừa kín đáo lại vừa... thập thò.
Thấy hắn im lặng, cô hàng rượu gợi chuyện:
- Gớm, ông anh nghĩ cái sự đời gì mà cứ như đang... bảo vệ môi trường thế? Xanh xao tựa như tán cây rừng, gồ ghề tựa như triền núi, bãi đồi, mơ màng như áng mây lãng đãng... He he...
Hắn giật mình, cúi xuống nhìn. Úi trời, hồi sáng vội đi, hắn quên cài cúc áo. Bảo sao cô hàng lại nhìn xuyên thấu được thân thể hắn thế. Hắn luống cuống cài cúc áo lại. Cô hàng cười ré lên:
- Gớm, anh phải lột áo ra, rồi ra giữa cái vườn cây cảnh kia kia, rồi vươn lên, tạo dáng như bonsai í. Thế mới được bộ ảnh đẹp. He he...
Hắn đỏ bừng mặt ngượng nghịu. Giá như ngày xưa thì hắn sẵn sàng làm thế thật. Không ai thách hắn cũng làm, miễn có rượu là hắn làm. Nhưng giờ là giai có vợ rồi, phải chỉn chu chứ, của mình là của vợ mà.
Hắn hất hàm hỏi ngược lại cô hàng:
- Thế nếu cô muốn bảo vệ rượu thì cô cũng lột ra rồi ngâm mình trong rượu hử?
- Hẳn rồi. Cái bác này lạ thật. Phải thế chứ. Muốn bảo vệ cái gì thì phải hòa mình vào cái đó, càng... "thiên nhiên" càng tốt bác ạ. He he...
Cái điệu cười he he, nghe quen lắm. Hắn chau mày ngẫm nghĩ. Hắn nhìn vào cô hàng rượu. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Phải. Quen lắm. Hắn vẫn nhớ... Điệu cười, ánh mắt, làn da... thật giống với cô chủ của hắn ngày xưa. Hắn còn nhớ hồi làm thằng tài xế cho một ông sếp lớn, ông này có một cô vợ bé, cô vợ bé được ông sếp tặng cho một cái nhà lớn... Cô vợ bé ấy thỉnh thoảng lại nhờ hắn massage cho mỗi khi ông sếp lớn chưa kịp cấp tiền... Cô vợ bé ấy sao mà giống cô hàng rượu tệ.
Không kìm được, hắn buột miệng:
- Phải cô ba?
- Dạ. Ơ... Ơ...
- Đúng rồi, đúng là cô. Tôi nhận ra ngay. Nhưng sao giờ cô... lại mỏng và trễ thế kia?
Cô hàng rượu giật mình, lấy tay che vội cơ thể. Đoạn cô nàng lắp bắp:
- Hở... Hở... Sexy... Không... tôi không phải cô ba anh quen. Không phải đâu. Nhầm người rồi. Thôi, anh uống nhanh đi rồi còn về.
Cô hàng rượu luống cuống vừa quay mặt đi vừa đuổi hắn xơi xơi. Hắn cũng chẳng thèm, và hắn cũng chẳng cần gì ở cái cô ba này (nếu đúng thật) cả.
Hắn đặt mấy đồng tiền lên mặt bàn, chèn cái chén lên rồi đứng dậy.
Bất chợt trời đổ mưa. Mưa như trút nước. manh áo của cô hàng rượu đã mỏng manh nay lại càng trở nên trong suốt. Và hắn thấy: MỘT VẾT CHÀM HÌNH CON RẾT quen thuộc ở bên... eo cô hàng rượu. Cái vết ấy thì lẫn đi đâu được hả cô ba? Hắn thầm nghĩ, rồi tặc lưỡi: Chậc, người ta không muốn nhân thì thôi. Chẳng truy làm gì vì dù có nhận thì mình cũng có được xơ múi gì đâu. Hắn quay lưng, quày quả bước đi, trong đầu vẫn nghĩ lung lắm.
Cái cô ba ấy, từ trước đến nay có bao giờ kín đáo đâu mà nay lại giật mình? Mà... sao đang lầu son gác tía, giờ cô ả lại phải ra đây? Hắn ngẫm nghĩ. Chắc rồi. Ông sếp lớn đã có cô vợ bé nuột nà hơn... Hắn thở dài. Lúc này, hắn chỉ muốn trở về với cái túp lều lụp sụp mà ấm cúng của vợ chồng hắn.
Trời tạnh mưa nhưng cũng nhập nhoạng tối. Bước gần về đến nhà, hắn thấy cái gì như là cái ống quyển đang thò ra từ bụi chuối đầu ngõ. Hắn run run bước tới. Hắn suýt sặc nước bọt khi nhận ra đấy đích thị là người và nghiêm trọng hơn, đấy đích thị là vợ hắn. Thị đang ngủ ngon lành cạnh bụi chuối, hai bên sườn mụ là hai cái làn to tổ chảng đựng đầy hoa quả bánh trái. Chắc là lộc mà bà cô già lấy cho đây.
Chợt hắn thấy thích thú quá. Hắn nhòm gần vào vợ hắn hơn. Thị ngủ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Mặt thị hếch lên trời, cái mũi cam sành bạnh ra, đôi môi dày khô nẻ đang há hốc như muốn uống hết sương trời, tiếc thay mải ngủ không nuốt được, thành thử bao nhiêu sương mụ hứng được đều nhỏ tong tong ra ngoài qua hai bên mép. Thị nằm đó, chân co chân duỗi, cái váy đụp xếch gần lên đến bẹn, cái áo bà ba phanh ra để lộ chiếc yếm trễ nải, đôi bàn tay chuối hột sần sùi thỉnh thoảng đưa ra gãi gãi, chắc là muỗi đốt. Thị gợi tình quá, nhất là dưới cái ánh sáng mờ tỏ này. Hắn lao vào, vợ hắn vùng vằng:
- Ở đời này chỉ có một mình chồng bà được đụng vào bà thôi nhá. Thằng nào dám xớ rớ? Biến!
Ú ớ được có vậy, rồi thị lại chìm vào giấc ngủ. Hắn đứng dậy, nhìn toàn thân thị. Hắn thấy vợ hắn đẹp quá, sexy quá, đáng yêu quá. Vậy mà thiên hạ cứ bảo thị xấu, hễ nhìn thấy thị là người ta lại quay đi nhếch mép cười khẩy, cố không chửi tạo hóa vì đã nặn ra một thực thể như thị, và ai cũng cố tránh mặt thị, như tránh hủi.
Hắn chợt nhớ đến cô ba hàng rượu, hắn mỉm cười hài lòng. Ừ, hắn chẳng cần bất cứ ai nude để bảo vệ cái gì cả. Với hắn, chỉ cần thị nude để bảo vệ cái bụi chuối hạnh phúc này là đủ lắm rồi. Chỉ cần thị nude, trừ hắn ra, tất cả mọi người, không ai dám bén mảng đến đây mà xâm hại gia đình hắn cả. Chắc chắn!
Theo TTC
"Anh Chí" cũng muốn "Chị Nở"... nude Lâu lắm rồi, từ ngày lấy vợ, hắn chẳng đụng đến một giọt rượu nào. Không phải là hắn kinh rượu, chẳng phải hắn hết tiền mà càng không phải là hắn bị vợ cấm. Chẳng qua, từ ngày rước thị về, chỉ cần nhìn thấy vợ là nước miếng hắn đã lại tứa ra, ngần ấy thôi cũng đủ no bụng, chẳng...