Cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm của người vợ quá cố, chồng khóc không nên lời khi nghĩ đến những chuyện trước đây
Thay vì tìm cách kiếm tiền để chạy chữa cho vợ, tôi lại khuyên cô ấy bỏ cuộc. Đúng, tôi chính là thằng đã nhẫn tâm nói ra những lời ấy.
Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Về những chuyện trước đây và cả bây giờ. Tôi ân hận lắm, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ tốt với vợ hơn. Không để cô ấy ra đi uất ức như thế.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là tròn 5 năm. Không giấu gì mọi người, tôi là một người hướng ngoại. Các mối quan hệ xã hội và bạn bè chiếm gần như tất cả thời gian mà tôi rảnh rỗi. Ngày ấy vợ tôi hay nói, cô ấy ghen tỵ với những người bạn của chồng. Cô ấy muốn tôi dành thời gian cho gia đình, vợ con. Nhưng tôi lại không thể làm được.
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, mức lương cũng không phải quá cao. Hàng tháng, tôi đưa vợ 10 triệu tiền chăm con và sinh hoạt. Còn lại thì để phục vụ nhu cầu cá nhân và thi thoảng cho bố mẹ đẻ chút tiền tiêu vặt.
Trước đây tôi cứ nghĩ vợ mình hay giấu tiền gửi về cho bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa: Internet
Trước đây tôi cứ nghĩ vợ mình hay giấu tiền gửi về cho bố mẹ đẻ. Vì quần áo thì hầu như cô ấy chẳng sắm sửa thứ gì. Còn con tôi đi học cũng không phải là trường cao cấp. Vậy mà vợ tôi cứ suốt ngày than không có tiền.
3 tháng trước, vợ tôi phát hiện bị ung thư phổi. Đó là cú sốc lớn đối với tôi và cả gia đình. Bác sĩ nói với tôi, dù đổ tiền tỷ vào cũng không chắc sẽ khỏi. Vì lúc ấy bệnh tình đã chuyển nặng.
Video đang HOT
Tôi thật đáng trách. Thay vì tìm cách kiếm tiền để chạy chữa cho vợ, tôi lại khuyên cô ấy bỏ cuộc. Đúng, tôi chính là thằng đã nhẫn tâm nói ra những lời ấy. Vợ tôi khi đó nằm trên giường bệnh, cô ấy ngoảnh mặt vào trong giấu đi những giọt nước mắt rồi nói: “Anh xin xuất viện đi. Em không chữa nữa”.
Mỗi lần lên cơn đau, cô ấy lại bấu chặt tay vào thành giường và gồng lên. Ảnh minh họa: Internet
Ngay ngày mai, tôi đến viện xin cho vợ về và ký vào tờ giấy cam kết tự nguyện xin dừng điều trị. 2 tháng trời, vợ tôi đau đớn, vật lộn với bệnh tật. Mỗi lần lên cơn đau, cô ấy lại bấu chặt tay vào thành giường và gồng lên.
Nửa tháng trước, vợ tôi qua đời. Trước khi mất, cô ấy để lại cho tôi một bức thư và một cuốn sổ tiết kiệm. Khi mở ra, tôi sững sờ với số dư bên trong. Bởi số tiền ấy là 1 tỷ.
Vợ tôi đã viết thư để lại, cô ấy nói hãy dùng tiền tiết kiệm để nuôi con và lo cho cuộc sống của mình. Từ lúc biết cuốn sổ ấy, tôi day dứt lắm. Cả đời vợ tôi vì chồng vì con. Vậy mà tôi lại tiếc tiền chữa bệnh cho vợ. Biết rằng giờ phút này nói gì cũng không còn ý nghĩa. Nhưng nếu vợ tôi đứng trước mặt, tôi xin được quỳ gối tạ tội, mong em hãy tha thứ cho người chồng vô lương tâm này.
Thanh Tuấn (Hà Nội)
Theo phunusuckhoe.vn
Phút hối hận muộn màng của gã đàn ông trăng hoa, trước lúc vợ mất vẫn ở bên người tình
Càng yêu càng lấn sâu, tôi bỏ vợ bỏ con đến nhà bồ ở rồi nói dối là phải ra ngoại thành công tác. Nhiều đêm con gọi điện, tôi còn tắt máy đi vì sợ con sẽ nhìn thấy khung cảnh nơi mà mình đang ở.
Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả để đi theo người vợ đã khuất. Nhưng nghĩ đến những gì cô ấy đã dặn dò, tôi lại thấy mình nợ vợ nên phải sống để trả hết món nợ này.
Mấy tháng trước, tôi vẫn đang là một gã đàn ông không ra gì. Vợ đẹp con khôn, gia cảnh không hề thiếu thốn. Vì thế, tôi cứ ra ngoài bay nhảy, chơi bời và nghĩ đàn ông ai cũng như vậy. Có lẽ đến giờ phút này, tôi ăn năn như thế nào cũng không thể cứu vãn được mọi chuyện.
Vợ tôi hiền lành lắm. Sống với nhau 5 năm rồi, thế mà cô ấy chẳng bao giờ cãi chồng nửa lời. Khi nào tôi giận, cô ấy lại lặng lẽ bế con vào phòng. Lâu dần, tôi có cảm giác chán chường vì vợ mình chẳng giống những người phụ nữ khác. Đôi khi tôi thèm nghe vợ phàn nàn, thèm được thấy cô ấy ghen tuông.
Cô ta xinh đẹp, quyến rũ và biết cách lấy lòng đàn ông. Ảnh minh họa: Internet
Cũng chính vì lẽ đó, tôi đã ra ngoài tìm kiếm cho mình niềm vui khác. Tôi từng nghĩ vợ sẽ không thể biết chuyện này. Bởi vỏ bọc của tôi khá hoàn hảo. Người phụ nữ tôi quen sống ở ngoại thành. Cô ta xinh đẹp, quyến rũ và biết cách lấy lòng đàn ông. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị vẻ đẹp đó làm cho mê muội.
Lén lút qua lại bên ngoài được một thời gian thì tôi bị phát hiện. Người phát hiện chuyện tày đình này không ai khác mà chính là mẹ tôi. Hôm ấy, bà đã nói rõ đời mình chỉ đồng ý cưới cho con trai đúng một lần. Bà cũng không cho phép tôi làm tổn thương người con dâu mà bà hết lòng quý mến.
Nhưng tôi vẫn không tỉnh ngộ. Càng yêu càng lấn sâu, tôi bỏ vợ bỏ con đến nhà bồ ở rồi nói dối là phải ra ngoại thành công tác. Nhiều đêm con gọi điện, tôi còn tắt máy đi vì sợ con sẽ nhìn thấy khung cảnh nơi mà mình đang ở.
Vào ngày định mệnh ấy, bồ của tôi bắt tôi dẫn cô ta đi mua sắm. Thấy điện thoại tôi đổ chuông, cô ta cầm lấy tắt máy rồi nói tôi chỉ được dành thời gian cho cô ta. Đến nửa đêm, tôi mới mở điện thoại ra thì ngay lập tức mẹ tôi gọi đến.
Nếu như tôi để ý điện thoại, nếu tôi không trăng hoa bên ngoài thì chuyện này có xảy ra không? Ảnh minh họa: Internet
Trong điện thoại, bà tức tưởi khóc và nói vợ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô ấy bị xe tông khi đang trên đường đưa con đi học về. Tôi lao đến viện như một kẻ điên. Nhưng đến nơi, bác sĩ đã lắc đầu nói vợ mình không qua khỏi.
Tôi hận, hận lắm. Nếu như tôi để ý điện thoại, nếu tôi không trăng hoa bên ngoài thì chuyện này có xảy ra không? Nếu hôm ấy, tôi là người đưa con đi học về, có lẽ vợ tôi sẽ không nằm đấy. Trước khi mất, vợ tôi trăng trối với mẹ chồng, rằng tôi phải sống tốt nuôi con. Nhưng bây giờ làm sao tôi có thể sống tốt khi vợ đi đây?
Hạnh phúc đối với tôi lúc này quá xa hoa. Tôi cũng không biết mình phải làm gì để bản thân không cảm thấy dằn vặt. Chỉ biết rằng nếu tôi tốt hơn, có lẽ lúc này lương tâm sẽ thanh thản đôi chút.
Trung Nam (Hà Nội)
Theo phunusuckhoe.vn
Đưa 3 triệu tiền sinh hoạt còn chửi vợ ăn bám, chồng đứng hình khi tôi ném xuống bàn cuốn sổ tiết kiệm khủng kèm câu nói chua chát 2 tháng trời con nằm trong lồng kính. Tôi phải chạy vạy để lo cho con nên chẳng còn tâm trí với công việc. Tôi không biết sau hôm nay, cuộc hôn nhân của tôi sẽ như thế nào. Vì những gì chồng tôi đã làm rất quá đáng. Anh xem thường vợ, bỏ bê gia đình. Đến nước này, tôi cũng chẳng...