Cầm tờ giấy thanh toán viện phí của vợ, tôi sợ đến bủn rủn tay chân
Nghe đến đó tôi bủn rủn chân tay hỏi đi hỏi lại. Cô y tá phát cáu lên: &’Ơ anh này hay nhỉ thế anh có tới 2 vợ cơ à, tôi không biết chị ấy là vợ hay là gì của anh chỉ biết rằng chị ấy tên là…
Vợ tôi 1 người phụ nữ hiền lành đến đáng thương, kể từ ngày về làm dâu cô ấy chưa 1 lần to tiếng với chồng với gia đình chồng. Đã vậy cô ấy lại thuộc tuýp người hiểu biết học rộng tài cao nên được mọi người rất nể trọng.
Nhưng khổ nỗi cưới nhau bao năm chúng tôi vẫn chưa có nổi 1 mụn con, tôi thấy vợ suốt ngày đi thăm khám uống đủ các thứ thuốc nhưng cũng không đậu thai. Nhìn bạn bè có con cái quây quần vui vẻ đôi lúc tôi chạnh lòng lắm. Tôi biết vợ khao khát có con hơn bao giờ hết. Nhiều lần cô ấy rủ tôi đi khám cùng nhưng tôi toàn bận, có 1 hôm thấy vợ năn nỉ quá tôi cũng đến. Sau khi lấy tinh trùng xong thì tôi có việc đột xuất phải đi nên vợ nói để hôm sau vợ lấy kết quả cho vì phòng khám gần cơ quan em.
Tôi gật đầu đồng ý vì tin tưởng lý do vô sinh là từ vợ nên tôi cũng không để ý nhiều gì đến kết quả xét nghiệm đó. Lúc nhớ ra hỏi vợ thì cô ấy nói của anh ổn. Nhìn vợ buồn rầu mà tôi thấy thương vô cùng, cả hai vợ chồng đều uống thuốc theo lời các lang y mà cô ấy tìm đến để bốc thuốc nhưng kết quả đều vô vọng.
(Ảnh minh họa)
Mãi cứ như vậy tôi cũng chán tôi bảo cứ để mọi thứ tự nhiên, 5 năm trôi qua bố mẹ tôi không chờ được nữa. Nhưng vì vợ tôi rất tốt nên họ không đành lòng bảo tôi ly hôn. Tôi đã âm thầm đi cặp bồ để kiếm con, người tôi quen là 1 cô gái mới ra trường rất quý mến tôi. Tôi chu cấp cho em, thuê phòng cho em ở và thường xuyên lui tới. Biết tôi khao khát có con nên em đã nguyện sinh con cho tôi và nói không có đòi hỏi gì.
Bao lần nghe em nói chân thành như vậy tôi đã tặc lưỡi đồng ý. Tôi biết làm thế là có lỗi với vợ nhưng khi này tình cảm tôi dành cho cô bồ đã quá nhiều. Khi đó tôi thấy mình và vợ chỉ còn tình nghĩa còn tình yêu dường như nó đã vơi đi nhạt dần vì cả hai đã quá mỏi mệt khi không có con.
1 thời gian sau cô bồ báo tin có bầu, tôi vui mừng lắm. Vừa vui vừa bối rối, tôi phải chạy tới chạy lui 2 bên. Tôi không nói chuyện mình có con riêng với vợ, nhưng chắc cô ấy cũng cảm nhận được tôi có người phụ nữ bên ngoài. Thời gian ấy tôi thấy vợ đi chùa nhiều hơn, tụng kinh ăn chay nhiều hơn. Tôi về nhà được chút lại lấy cớ để qua với cô bồ.
Video đang HOT
Ngày cô ấy sinh tôi chạy đôn đáo vào viện, khi đưa mẹ con cô bồ vào phòng thì tôi quay ra thanh toán tiền viện phí theo yêu cầu. Nhưng câu nói của cô thu ngân khiến tôi chết sững:
- Anh là anh Hoàn phải không ạ, lúc nãy chị Ngân đã thanh toán hết tiền viện phí rồi ạ. Thiếu thừa gì chúng tôi sẽ báo cho anh sau khi vợ anh xuất viện. Chị ấy có gửi cho anh cái này ạ.
Nghe đến đó tôi bủn rủn chân tay hỏi đi hỏi lại: “Cô nói vợ tôi đã thanh toán hết tiền viện phí sao”. Cô y tá phát cáu lên: &’Ơ anh này hay nhỉ thế anh có tới 2 vợ cơ à, tôi không biết chị ấy là vợ hay là gì của anh chỉ biết rằng chị ấy tên là Nguyễn Hoàng Ngân”.
Lúc này chân tôi đứng không vững: “Sao có thể như vậy được, vậy là vợ mình đã biết hết chuyện rồi sao, sao cô ấy lại làm thế. Bà xã ơi anh xin lỗi”. Lúc này chợt nhớ đến thứ cô y tá đưa tôi liền dở ra xem, trước mắt tôi là tờ đơn ly hôn kèm với 1 tờ giấy: “Khi anh đọc được tờ giấy này chắc con anh đã chào đời. Chúc mừng anh đã được lên chức bố. Em vui thay cho anh, nhưng anh à, anh chắc chắn đứa bé ấy là con mình chứ? Em không có ý gì đâu, nhưng thời này thật giả lẫn lộn mà nhưng dù sao em cũng vui cho anh, em chúc anh hạnh phúc. Đơn em đã ký rồi, có gì mình gặp nhau ở tòa anh nhé. Tạm biệt”.
(Ảnh minh họa)
Đọc xong tôi rụng rời chân tay quên mất cô bồ đang kêu rên thảm thiết trong phòng đẻ. Bức thư bị nhòe hết mực có lẽ là do vợ vừa viết vừa khóc, tôi thấy có lỗi với cô ấy quá nhiều. Tôi gọi điện thì vợ đã tắt máy, khi con trai tôi chào đời tôi vừa hạnh phúc vừa thấy đau khổ. Giá như nó là do vợ tôi sinh ra thì tốt quá, tôi chạy ghé về nhà thì vợ đã dọn đồ đi từ lâu rồi, 1 cảm giác bất lực hụt hẫng đến khó tả.
Câu hỏi: “Anh chắc chắn đứa bé ấy là con mình chứ?” mà vợ viết trong thư khiến tôi phải suy nghĩ. Mấy hôm sau khi con cứng cáp hơn tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN. Thì hỡi ôi nó không phải là con tôi, tôi đến chỗ phòng khám ngày xưa xin được tìm lại kết quả thì lúc này tôi hoàn toàn sụp đổ. Nguyên nhân vô sinh là do tôi chứ không phải do vợ, nhưng cô ấy sợ tôi suy sụp nên đã nói dối.
Đó là 1 ngày tồi tệ khủng khiếp với tôi, tôi cảm tưởng như mọi thứ đang tối sầm lại với mình vậy. Tôi thấy có tội với vợ, tôi thấy khinh thường bản thân còn cô bồ nữa. Tôi không tin được rằng cô ấy đã lừa dối tôi, tôi thực sự quý thằng bé con nhưng khổ nỗi nó không phải là con tôi còn việc ly hôn vợ thì đến giờ phút này tôi cũng không biết mình nên ký đơn hay không. Tôi vừa muốn bù đắp cho cô ấy vừa muốn để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới và đứa con do chính mình sinh ra. Tôi đang rất đau khổ và rối bời. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, thực sự giờ tôi rất bế tắc.
Theo Afamily
Vợ nhất quyết đòi ly hôn vì chê chồng có mùi hôi khó chịu
Từ một người đàn bà lam lũ, gầy gò, đen đúa nơi đồng quê Bắc Giang, sau 4 năm đi xuất khẩu lao động sang liên bang Nga, cô Duyên trở về quê nhà trong bộ dạng béo trắng, lộng lẫy như một quý bà nơi phồn hoa đô thị.
Đố ai lấy thước mà đo lòng người
Sau khi mọi người đã về hết, căn nhà ngói ba gian của vợ chồng Duyên trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hai đứa con lên giường ngủ ngon lành, Tú sắp xếp đồ đạc cho vợ, rồi giục Duyên đi ngủ sớm cho lại sức. Đã lâu lắm rồi, Tú mới có cảm giác háo hức được gần gũi vợ như đêm nay. Nằm trong màn, trái tim anh đập mạnh, khi thì dồn dập, lúc lại hối thúc như trống hội ngày mùa. Tiếng kim đồng hồ lách cách trên tường chỉ con số 12, mỗi giây trôi qua đối với người chồng dài bằng cả dải ngân hà.
Trái với tâm trạng mong được ôm ấp vợ sau bao năm sống xa cách của chồng, Duyên lại thờ ơ, giục chồng ngủ trước. Mặc dù quá buồn ngủ vì mệt mỏi sau một ngày lao động chân tay vất vả ngoài đồng, Tú cố "chống" mắt, đợi vợ vào động phòng. Phút giây chờ đợi rồi cũng đến, Duyên lên giường nằm, mang theo một mùi hương nước hoa đắt tiền. Mọi giác quan của người chồng đều hướng tới cô vợ trẻ mới ngoài 30 tuổi nằm bên cạnh. Mùi da thịt thân quen, pha lẫn mùi nước hoa đắt tiền làm cho người chồng có cảm giác xa lạ với vợ.
Ngày trước, hai vợ chồng hay cùng nhau ra đồng làm việc, tình nghĩa gắn bó keo sơn, thậm chí có thể cảm nhận được mùi mồ hôi cơ thể của nhau. "Nay mùi hương cơ thể xưa của vợ đã biến bay đâu mất, thay vào đó là mùi nước hoa thơm xực mũi, khiến ta có cảm giác vừa ngại ngùng, vừa xa lạ". Tú tự độc thoại với chính mình. Vợ chồng trao đổi với nhau vài câu nhát ngừng, Tú quàng tay lên người Duyên. Ngay lập tức, Duyên lấy tay gạt nhẹ ra. Hành động chối từ tình cảm của vợ làm Tú không vui, anh mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó bất an xảy ra giữa quan hệ vợ chồng. Dẫu vậy, anh vẫn tiếp tục động chạm vào người vợ nhưng không được như ý muốn.
Ảnh minh họa.
Duyên lấy lý do trong người mệt mỏi vì đi máy bay một chuyến đường dài nên không thể chiều chồng được. Tin lời vợ nói, Tú quay sang ngủ một mạch đến sáng. Nghe tiếng gà gáy đánh thức, Tú vùng dậy nhìn sang không thấy vợ nằm bên. Anh nông dân chân chỉ hạt bột làm vệ sinh cá nhân, sang phòng bên đánh thức con cái dậy đi học, thì thấy vợ mình nằm ở đó.
Những ngày sau đó, chuyện tình cảm vợ chồng của Tú không có gì tiến triển tốt đẹp. Duyên không còn là người đàn bà quê mùa năm xưa, cô đi xe máy ra khỏi nhà từ sáng đến chiều tối mới trở về. Chồng hỏi, cô lên giọng dạy đời, khinh khỉnh nói đi làm ăn, không muốn làm việc chân lấm, tay bùn của người nông dân nữa. Từ ngày Duyên đi Tây về, kinh tế gia đình cô được cải thiện rõ rệt, trong nhà có nhiều đồ đạc đắt tiền, con cái có quần áo đẹp. Sống trong cảnh giàu sang nhưng mặt Tú lúc nào cũng buồn rười rượi vì sự thay đổi của vợ.
Anh đã nghe nhiều lời đồn thổi, nói vợ anh có bồ trên thành phố. Bỏ ngoài tai những lời nói không hay về vợ, Tú vẫn chăm chỉ làm công việc của một anh nông dân chính hiệu. Việc nhà, việc đồng áng làm tối mặt, tối mũi, Tú không còn thời gian để tìm hiểu xem vợ anh đi đâu, làm gì trong ngày? Cho đến một ngày, anh đứng tim khi vợ đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt bàn, yêu cầu anh ký vào đó để giải thoát cho hai người khỏi cuộc hôn nhân không còn tình yêu.
Nước mắt đàn ông
Mặc dù không muốn ly hôn, nhưng Tú vẫn phải chấp nhận thương đau vì Duyên quyết định đơn phương ly hôn lên TAND huyện H.H. Thẩm phán đã mời hai vợ chồng lên hòa giải 3 lần, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Duyên vẫn cứ khăng khăng đòi ly hôn chồng, trong khi đó Tú ngồi bên cạnh nghe vợ nói mà lòng nặng trĩu, đau đớn như xát muối vào lòng. Anh cố nuốt nước mắt vào trong, kìm nén không để cho giọt lệ ứa ra từ đôi mắt thâm quầng, sâu thẳm vì mất ngủ và suy nhược thần kinh trong một thời gian dài. Còn Duyên, mặt hoa, da phấn, ăn diện quần áo hàng hiệu, tâm trạng yêu đời trái ngược hẳn với chồng.
Khi thẩm phán hỏi lý do vì sao ly hôn, cô nói không còn yêu chồng nữa, mục đích hôn nhân không đạt được nên muốn ly hôn. Vị thẩm phán truy hỏi tại sao không còn yêu chồng, cô nói giọng ráo hoảnh: "Vì tôi không thể chịu được mùi hôi của anh ấy". Lời nói của vợ làm Tú uất nghẹn đến tận cổ. Dù là người đàn ông hiền lành như củ khoai cũng không thể cầm lòng hơn được nữa.
Anh không nói điều gì, chỉ lẳng lặng ra ngoài hút điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm vào hư vô, gần cuối đời của mình sao trớ trêu lấy phải người vợ ác tâm, khẩu xà như vậy. Điếu thuốc dài nhanh chóng cụt lủn trên môi, Tú quay lại phòng thẩm phán, đầu óc anh trống rỗng, đồng ý ly hôn vợ trong một tâm trạng thảnh thơi như vừa cày xong thửa ruộng. Phiên tòa ly hôn diễn ra chóng vánh, không ai nói với nhau một lời xúc phạm nhau. Chỉ có ánh mắt thể hiện ai là người được, mất trong phiên tòa đẫm nước mắt này.
Trước công đường, người vợ vẫn khăng khăng đưa ra lý do ly hôn vì không thể chịu được mùi hôi cơ thể của chồng. Vị thẩm phán đặt câu hỏi truy vấn: "Thế trước kia sống với nhau cô chấp nhận được mùi hôi của chồng, sao bây giờ lại bảo không chịu nổi?". Mặt người đàn bà lăng loàn chợt xuống sắc. Duyên nói: Trước kia khác, bây giờ khác. Tôi đi Tây, sạch sẽ quen rồi, không thể ở bẩn được". Dù có giấu giếm một cách tinh vi nhưng lý do chính dẫn đến chuyện Duyên đòi ly hôn với chồng là cô đã có người đàn ông khác (cùng đi xuất khẩu lao động với cô) đã được làm rõ tại Tòa.
Theo nguồn tin của người chồng cung cấp, sau khi sang trời âu lao động, người đàn bà tuổi gần 30 thiếu thốn tình cảm đã ngả vào lòng một người đàn ông đồng hương. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng, thề non hẹn biển, hết hạn hợp đồng trở về Việt Nam sẽ lấy nhau. Màn kịch đã hạ màn, một bi kịch tình yêu thời kinh tế thị trường. Nếu Duyên nói thẳng với chồng lý do cô muốn ly hôn một cách thành thật, thì không có gì đáng nói. Đằng này, cô lại vô tình, vô nghĩa lấy mùi hôi cơ thể của chồng làm lý do để ly hôn, thì không thể chấp nhận được. Ngẫm câu: "Đàn bà dễ có mấy tay", mà thấy chạnh lòng.
Theo Afamily
Trước khi qua đời, vợ nắm tay chồng: 'Em đi rồi anh đừng phụ lòng chị ấy nữa nhé' Anh hôn vợ nước mắt mặn chát chảy vào môi, chị mất trên tay anh. Chị ra đi quá đột ngột khiến anh thẫn thờ, sốc nặng. Người phụ nữ ấy ngay cả khi cận kề cái chết chị vẫn nghĩ cho anh. ảnh minh họa Ngày chị đến với anh khi đó anh còn đang thất tình 1 cách nặng nề. Chính...