Cầm số tiền tiết kiệm trên tay, bố tôi run lẩy bẩy không dám tin lòng tốt đến từ cậu con rể mà ông ra sức cấm cản tôi năm nào
Trong lúc khó khăn, tôi cũng muốn giúp bố mẹ. Nhưng kinh tế vợ chồng tôi đang khó khăn, thành ra muốn mở lời nhờ vả chồng cũng khó.
Có lẽ tôi là người phụ nữ hạnh phúc trên thế gian này. Mặc dù gia đình tôi không giàu có, chồng tôi cũng chẳng phải hàng đại gia thiếu gia. Thế nhưng tình yêu mà anh dành cho vợ con làm tôi cảm thấy mình được an ủi nhiều lắm.
Ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ cứ khuyên can mãi. Ông bà thấy chồng tôi chưa có gì trong tay, đã vậy còn trẻ hơn vợ 4 tuổi. Khi đó bố tôi còn bảo, lấy một người vắt mũi chưa sạch về làm chồng. Sau này có khi khổ vì đàn ông tuổi ấy chưa chín chắn cũng đừng than với bố mẹ.
Nhưng may mắn là chồng tôi không như vậy. Anh biết lo nghĩ cho gia đình và vợ con lắm. Tiền lương đi làm được bao nhiêu, anh đều đưa cho vợ không thiếu một đồng một cắc. Nhiều bữa tôi đưa thêm tiền xăng xe, anh còn lắc đầu: “Thôi, anh cầm mấy chục đổ xăng là được rồi. Em cất lấy mà mua đồ ăn”.
Chồng tôi cứ bảo, sau này anh có tiền, anh sẽ dẫn tôi đến những nhà hàng sang trọng, mua những bộ đồ đắt tiền để mặc. (Ảnh minh họa)
Không chỉ vậy, chồng tôi cũng lãng mạn lắm. Anh chưa bao giờ quên ngày kỷ niệm của chúng tôi. Những ngày lễ, người ta có quà lớn thì tôi cũng có món quà bé nhỏ nhưng ấm áp. Chồng tôi cứ bảo, sau này anh có tiền, anh sẽ dẫn tôi đến những nhà hàng sang trọng, mua những bộ đồ đắt tiền để mặc. Thú thật tôi chẳng cần phải như vậy. Chỉ hy vọng vợ chồng con cái khỏe mạnh, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, thế là được rồi.
Kể ra chồng tôi cũng tốt tính lắm mọi người ạ. Ngày xưa lúc còn yêu tôi, không ít lần anh bị bố tôi nói những câu nặng nề, xúc phạm. Vậy mà bây giờ, anh lo cho nhà tôi như một người con trai thực thụ.
Đợt vừa rồi bố tôi bị tai nạn. Mặc dù không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bố tôi phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Mất đi lao động chính, kinh tế nhà tôi trở nên khốn đốn. Hai đứa em của tôi đang tuổi ăn học, chúng còn quá bé để ra ngoài kiếm tiền nuôi bản thân.
Video đang HOT
Kể ra chồng tôi cũng tốt tính lắm mọi người ạ. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ gửi tiền về cho nhà ngoại nhưng cứ đắn đo mãi. Hôm ấy, chồng tôi đột nhiên mở lời. Anh bảo tôi rút tiền trong sổ tiết kiệm gửi về cho bố mẹ để trang trải cuộc sống. Dù sao chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ.
Biết con rể có tấm lòng hiếu thuận, bố mẹ tôi mừng lắm. Nhưng điều làm tôi khó xử là chuyện này đến tai mẹ chồng tôi. Bà vốn ở gần nhà tôi nên có lẽ đã nghe được thông tin từ ai đó. Hôm vừa rồi, mẹ chồng tôi gọi lên vay tiền. Bà còn nhấn mạnh rằng chúng tôi có tiền cho nhà ngoại thì cũng phải công bằng với nhà nội. Khổ nỗi, vợ chồng tôi không còn dư giả đồng nào nữa. Bây giờ tôi khó xử quá, không cho mẹ chồng vay thì kiểu gì cũng bị ghét bỏ. Tôi có nên vay tạm ai đó để đưa tiền cho mẹ chồng không?
(hangmit…@gmail.com)
T.T.H.N
Theo toquoc.vn
Lương 5 triệu/tháng, tôi có nên kết hôn?
Ở thời đại hiện nay, khi mà không ít người coi đồng tiền là thước đo giá trị bản thân thì liệu tiêu chí "một túp lều tranh hai trái tim vàng" còn tồn tại?
Tùng khăng khăng muốn cưới Linh về làm vợ khi cả hai còn trắng tay dù trước đó, khi vừa ra trường, cả hai nhanh chóng đi tìm việc làm. Tùng may mắn hơn Linh, anh tìm được việc làm trước và còn tìm được vài mối làm ăn khá "ngon" bên ngoài.
Linh thì có chút chật vật, đi hết công ty này tới công ty khác, nộp biết bao cái CV mà vẫn chẳng có nơi nào nhận hay phù hợp với chị. Đôi lúc bất lực, cô còn suy nghĩ từ bỏ ngành nghề chị được đào tạo, để xin làm một công việc khác với chuyên môn của chị.
Ra trường được gần năm trời, cô vẫn chỉ ngồi nhà và làm việc thêm cho mẹ với số lương gọi là "cầm hơi" cho cả một tháng.
Được cái Tùng rất thương Linh, biết cô như vậy nên mỗi tháng ở công ty anh chăm chỉ hơn một tí, kiếm mấy mối bên ngoài nhiều hơn một tí để gửi Linh một khoản coi như là tiền ăn tiêu.
Hai đến ba tháng liên tiếp như vậy, thành ra anh vừa chăm lo cho cả gia đình, chăm lo cho cả chị và đối với anh như vậy vẫn ổn, đôi khi anh còn thích được làm điều đó, cảm giác như anh là trụ cột của gia đình. Và điều đó đã đưa anh đi tới một quyết định, anh muốn cưới Linh.
Tùng nhanh chóng vạch sẵn hết kế hoạch và bàn bạc tất cả với Linh cũng như gia đình một cách nghiêm túc. Gia đình anh cũng ủng hộ hết mình, nhưng Linh thì... chỉ đồng ý cho Tùng vui vì cô biết ở thời điểm hiện tại chuyện cưới xin là không thể vì còn quá nhiều thứ cô chưa được làm và với đồng lương hiện tại của cô, lo cho bản thân còn không đủ nói gì đến chuyện kết hôn?
Nhưng chuyện kết hôn càng chắc như đinh đóng cột khi Linh cuối cùng cũng tìm được việc làm, nhưng lương chỉ dừng ở mức 5-6 triệu, tháng nào ổn thì nhích lên thêm được chút. Đối với Tùng thế là tốt rồi...
Kỳ lạ là, dần dần Linh lại cảm thấy chuyện kết hôn chính ra cũng không tệ như cô nghĩ sau khi nghe Tùng nói về những dự định, kế hoạch của hai người sau khi kết hôn.
"Bố mẹ hôm nay đi xem ngày cho anh với em rồi đấy! "Thầy" nói rằng đầu tháng Giêng năm tới mình cưới là đẹp, em ạ" - Tùng nói.
"Nhanh thế sao?" - Linh hơi giật mình, hỏi.
"Còn tầm 3 tháng nữa, vẫn đủ để chuẩn bị thôi. Em sắp xếp thời gian nói chuyện với gia đình em đi nhé!" - Tùng nói với tông giọng cao vút, nghe là đã biết anh vui như thế nào rồi.
Ba tháng nữa cưới, chuyện này có đang thực sự đi đúng hướng không? Linh cảm thấy hoang mang quá, cô cần gặp ai để tâm sự, xả đi những thứ cứ lấn cấn trong lòng.
"Gì? Mày chuẩn bị kết hôn á? Quyết định từ lúc nào thế? Mày chắc chưa? Với số lương một tháng của mày kia thì tao hơi lo đấy..." - Một tràng câu hỏi tuôn ra khi Linh kể cho bạn chị nghe về việc mình chuẩn bị kết hôn.
"Sao? Mày thấy sai lắm à?".
"Ừ sai lắm! Mày với Tùng tính toán thế nào mà cả hai đều chấp nhận chung sống với nhau bằng số tiền cả hai cộng lại chưa đến 20 triệu đồng/ tháng? Bản thân tao kiếm được 12 triệu đồng/tháng còn thấy chưa đủ cho mình tao, chưa kể chúng mày về ở với nhau còn bao thứ phải chi trả, nói cái cần nhất là tiền thuê nhà đã mất một khoản rồi" - Linh hỏi như gãi đúng chỗ ngứa, khiến bạn chị tuôn ra một "bài văn".
"Tùng nói bọn tao sẽ sống thật tiết kiệm. Anh ấy nói một tháng sẽ đưa tao vài trăm nghìn đồng tiền tiêu vặt, còn tiền nhà thì chưa lo vội vì tao sẽ về nhà anh ấy ở trong một khoảng thời gian. Và Tùng cũng nói tao vẫn sẽ có tự do của riêng tao, anh ấy hay gia đình của Tùng cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đời sống riêng của tao cả, cuộc sốn tao sẽ vẫn như giờ thôi, chỉ là tao đã kết hôn".
"Trời! Vậy mà mày cũng đồng ý à? Tao nhớ mày cũng không thích sống cùng bố mẹ chồng sao giờ lại dễ dàng chấp thuận vậy? Rồi còn khoản tiền tiêu của mày, mấy trăm nghìn đấy mày nghĩ là đủ? Ôi Linh ơi, thời đại này chẳng ai còn tư tưởng sống 'một túp lều tranh hai trái tim vàng'. Lại còn đòi hỏi tự do cho bản thân, trước khi mày muốn sống tự do thoải mái, đầu tiên mày phải có tiền, không quá nhiều nhưng cũng phải đủ.
Chẳng nói quá nhưng chỉ có tiền mới là con đường ngắn nhất đưa mày đến với sự tự do, thoải mái và hạnh phúc thôi. Mà như mày, tao thấy kết hôn xong là mày mất tất, trừ tình cảm của chúng mày ra nhưng nhanh thôi nó cũng hết cạn. Thời đại này, chẳng có gia đình nào lớn lên chỉ bằng tình yêu nữa đâu".
Nghe xong, Linh thực sự hoang mang. Liệu đám cưới vì cả nể có thực sự đem lại hạnh phúc không?
Trần Khanh
Theo giaoducthoidai.vn
Người yêu bắt tôi mua giày hiệu Bạn trai bị rách giày và muốn tôi bỏ 2 triệu đồng để mua cho anh một đôi mới. Tôi làm công việc văn phòng ở TP HCM, mỗi tháng lĩnh khoảng 8 triệu đồng tiền lương. Thi thoảng tôi nhận việc ngoài giờ, được thêm 500.000 - 700.000 đồng/tháng. Gia đình tôi không khá giả nên hàng tháng tôi đưa khoảng 4...