Cảm phục người đàn bà níu chồng 12 năm ngoại tình
Khi chung sống được gần 5 năm có với nhau 2 mặt con thì vào 1 ngày đẹp trời anh bảo anh đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình.
Chắc nhiều người nói tôi khờ, tại sao lại không ly hôn đi, chịu đựng xem như đui như mù 12 năm nay để làm gì. Nhưng ai có con có gia đình rồi mới hiểu, có những lúc mình không chỉ ích kỷ sống cho riêng mình, mà mình phải đặt con cái lên trên tất cả. Chồng tôi ngoại tình khiến tôi rất khổ tâm nhưng tôi may mắn khi có được 2 đứa con học hành rất giỏi, rất ngoan ngoãn. Tôi thực sự hãnh diện về chúng.
Bề ngoài tôi và chồng luôn tỏ vẻ hạnh phúc, hòa thuận để con cái tập trung học hành. Nhưng đêm đến gối ai người ấy ngủ, chỗ ai người ấy nằm, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi mệt mỏi khi phải níu kéo lắm rồi, tôi cũng không còn khóc nữa. Nghĩ lại khóc làm gì tốn nước mắt làm gì với 1 người đàn ông không xứng đáng.
(Ảnh minh họa)
Tôi là 1 phụ nữ có sự nghiệp ổn định, hình thức ưa nhìn, cao ráo và gu thời trang không tệ. Thú thật dù đã có gia đình, có con nhưng vẫn có rất nhiều người đàn ông quan tâm tôi, muốn được chăm sóc tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ mở lòng với ai, vì tôi ghê tởm sự phản bội từ chồng. Tôi không muốn mình cũng là loại đàn bà chẳng ra gì như cô bồ của chồng đã làm bấy lâu nay.
Chồng tôi cưới tôi sau 3 năm yêu nhau, nhưng khi cưới nhau được gần 5 năm thì vào 1 ngày đẹp trời anh bảo anh đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình. Tôi nghe xong sốc tột cùng, choáng váng vô độ. Lấy nhau vì tình yêu, có nhau với hai mặt con rồi vậy mà chồng tôi có thể thốt ra những lời như: “Định mệnh của anh” ư. Sợ thật, khi đó tôi hét lên: “Là ai nói yêu tôi, muốn cưới và chung sống với tôi suốt cả cuộc đời hả, là ai? Giờ anh còn dám nói là cô ta là định mệnh ư? Sao anh khốn nạn vậy”.
Video đang HOT
Sau lần đó tôi cũng gặp cô ta vài lần, nhưng cái thời buổi bồ lên ngôi thì khó mà giải quyết mọi việc yên thấm được. 2 năm đấu tranh ròng rã, bao lần chồng quỳ xin tha thứ nhưng chứng nào lại tật nấy, bố mẹ nói đủ lời, thậm chí tôi còn thuê thầy cũng về giải hạn nhưng không ăn thua. Chồng cứ yêu mù quáng, cô ta thì đã qua 1 đời chồng có 1 đứa con rồi nên cũng chẳng còn gì để mất.
Tôi buông tay mặc kệ chồng ngoại tình và đi ủ hương với người đàn bà khác. Tôi dành hết tình yêu cho con, dù không nói nhưng hai vợ chồng ngầm hiểu tỏ ra hòa thuận để con không bị ảnh hưởng. Cũng bao lần tôi đòi ly hôn vì không chịu nổi, nhưng rồi nghĩ đến con lại thôi.
Tôi cũng biết con mụ đàn bà đó có cả người khác ngoài chồng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Cách đây không lâu tôi nghe nói cô ta đã mang bầu. Chua chát, bất lực tôi nghĩ giờ đây gia đình mình đã đến lúc tan nát thật rồi. Chờ vài tháng nữa con tôi vào đại học tôi sẽ âm thầm ra đi, sẽ không còn gì để hối tiếc.
Hôm đó chồng tôi đi từ sáng tới tận đêm muộn mới về, có lẽ cô ta đã sinh em bé. Tôi nằm ôm gối, dù trái tim đã nguội lạnh nhưng nước mắt cứ thế rơi. Tôi khóc ướt gối cho đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm tình dậy tôi thấy có 1 vong tay đang ôm mình, tôi giật mình tưởng ai đột nhập vào nhà. Tôi run lên bần bật, nhưng rồi chồng tôi cất tiếng:
- Ngủ đi em, là anh đây.
12 năm rồi, tôi mới được nghe những lời như thế từ chồng mình. Giá như lúc nào cũng được nghe “anh đây” thì tốt quá. Tôi khóc nấc lên, bao buồn tủi cứ thế ùa ra không sao câm nín nổi. Chồng ôm chặt tôi vào lòng rồi anh nói lời xin lỗi:
- 12 năm rồi, sức chịu đựng của em giỏi quá, còn anh… anh quá khốn nạn khi đã chạy rông ngoài kia 12 năm trời, chạy theo những thứ phù phiếm để làm tổn thương vợ con, bố mẹ. Anh là kẻ khốn nạn đáng chết, anh xin lỗi em bà xã à.
Tôi im lặng không nói gì chỉ có tiếng nấc và nước mắt. Lâu rồi tôi mới được chồng ôm ấp, lâu rồi tôi mới được xoa dịu trái tim tràn đầy vết thương. Tôi tự hỏi hay cô ta phản bội lại chồng nên anh mới như thế, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Giữa họ thế nào tôi không muốn bận tâm nữa, nếu chồng quay về vì con vì gia đình tôi sẽ đón nhận.
Từ sau hôm ấy tôi thấy chồng hoàn toàn thay đổi, anh thay số điện thoại, về nhà sớm cùng nấu ăn với vợ. Anh kèm con học bài, rồi cuối tuần tắt máy đưa vợ con đi chơi. Có phải tôi quá đáng thương khi mà thấy mình như học cách yêu lại từ đầu, tôi như 1 con chim bị thương run rẩy mở lòng trở lại, vừa háo hức vừa sợ hãi, đề phòng.
12 năm rồi, giờ tôi mới có thể cười vui hạnh phúc với các con, với gia đình. Tôi hớn hở khi được chồng tặng quà, tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi chồng nhắn tin: “Tối nay em hẹn hò với tôi nhé”. Tôi nên cho chồng và cho gia đình mình 1 cơ hội đúng không? Liệu tha thứ như thế có quá dễ dàng không, khi tôi đã bị xát muối vào tim 12 năm nay. Tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
"Mẹ chồng không thương con dâu thì thương ai!"
"Mẹ thương con dâu chẳng qua là cách mẹ thương con trai mẹ, chăm lo cho mẹ cả tuổi già không phải là con dâu sao? Sống với con dâu, mẹ không thương con dâu thì thương ai?".
Anh chị gặp nhau trong đợt tình nguyện, phải lòng nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt nhiều bồng bột, nghĩ chưa thấu đáo, để em bé lớn dần trong chị mỗi ngày. Chị khóc sợ hãi, mẹ chị rầu rĩ lo lắng thở dài "Bao năm vất vả nuôi mày coi như uổng công, người ta có tử tế cho mày về làm dâu con cũng coi thường mày, bố mẹ mày, rồi họ hàng làng xóm trông vào biết giấu mặt vào đâu". Chị im lặng, lời mẹ nói như xát muối vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Chị không bỏ giọt máu của mình, nếu bố mẹ anh không cho chị bước chân về nhà, chị làm mẹ đơn thân.
Ngày anh đưa chị về nhà xin lỗi bố mẹ, thưa chuyện cưới, về đến đầu ngõ chị đã thấy bóng mẹ anh đứng đợi. Bà đỡ túi đồ trên tay chị vồn vã hỏi "Đi xe có say không cháu, nhanh vào nghỉ không mệt". Sau bữa cơm tối ngồi nói chuyện, bà điềm tĩnh nói "Bây giờ hai đứa tính thế nào nói bố mẹ còn lo, thêm con thêm cháu là chuyện vui trong nhà. Bố mẹ không cổ hủ khắt khe, rất cảm thông cho các con, con dại cái mang". Chị ôm mẹ chồng nghẹn ngào. Mẹ chồng lo chu tất từ đám hỏi tới đám cưới, không lời trách móc hay tỏ ý coi thường nhà chị. Chị thầm biết ơn mẹ chồng.
Sau đám cưới, chị ở chung với bố mẹ chồng chờ ngày sinh, chưa quen nếp nhà nhiều thứ lạ lẫm, đêm nằm chị trở mình trằn trọc, mẹ chồng khẽ hỏi "Khó ngủ à con, giờ nhà này là nhà con, sống thoải mái không cần giữ ý quá. Sống trọn đạo con trong nhà là được". Chuyện bếp núc trong nhà bà nhận quán xuyến hết. Bà nấu ăn rất ngon, bà quan niệm "Đàn bà giữ lửa ấm trong nhà, nấu ăn ngon mới giữ được đàn ông". Có lần chị kho cá cháy, thịt rang mặn, bà không mắng mà dạy chị bí quyết nấu ăn, bà kể "Ngày mới đi làm dâu mẹ nhiều thứ không biết lắm, may có bà nội chỉ bảo, học dần sẽ biết, làm nhiều sẽ giỏi con ạ". Chị thấy ấm lòng.
Suốt thời gian bầu bí cho đến lúc sinh, sức khỏe yếu chị không đi làm được, khi con 6 tháng chị tính đi làm, gửi hồ sơ tìm việc chờ mãi không có kết quả, lương anh đủ cho anh chi tiêu dư ra được ít. Nhìn chị lo lắng sốt ruột, mẹ chồng động viên Kinh tế khó khăn, phụ nữ vướng bận con nhỏ xin việc càng khó, thôi con cứ kiên trì ở nhà chăm con cho khỏe cũng tốt". Chị đóng tiền chi tiêu sinh hoạt, mẹ chồng nhất quyết không cầm, dúi vào tay chị "Lương hưu bố mẹ đủ chi tiêu cho cả nhà không phải lo, khi nào vợ chồng có điều kiện thì đóng không thì thôi, tiền cất đi mua sữa cho con".
Đi chơi chị hay mua quà về cho mẹ chồng, khi cái áo, lúc chiếc khăn, bà nhận quà vui vẻ khen đẹp, sau này chị mới biết nhiều đồ chị mua không phù hợp với mẹ chồng, bà cất trong tủ. Chị hỏi, mẹ chồng cười hiền nói "Con cháu có lòng hiếu thuận là mẹ vui rồi". Mấy bà trong xóm đến nhà chơi hay than thở chuyện con dâu, mẹ chồng chị thở dài bảo "Tôi thấy các bà hay quá, ghét con dâu đủ đường, thử hỏi các bà chê con dâu khác gì chê con trai mình. Có dại mới có khôn, chúng nó trẻ người non dạ mình phải chỉ dạy cho con, đừng xét nét, mình có thương nó, nó mới thương mình". Chị đứng trong bếp, nhìn mẹ chồng cảm phục, kính trọng.
Anh thăng tiến trong sự nghiệp, công việc hàng ngày anh tiếp xúc với không ít các cô gái trẻ trung, váy xẻ cao, nước hoa thoang thoảng ở bên. Chị ghen, lo sợ chồng giống nhiều đàn ông khác thích chơi bời đổi gió bên ngoài, chị kiểm soát điện thoại anh, giờ giấc đi về. Anh về trễ, chị cáu gắt, cằn nhằn, bữa cơm không còn đầm ấm. Mẹ chồng thấy thế liền góp ý: "Kiểm soát chồng không phải là cách hay đâu con. Đàn ông ai cũng ưa sự mềm mỏng, khéo léo. Cả ngày chồng con ở bên ngoài làm việc, lúc trở về nhà là lúc muốn tránh mọi sự xô bồ, mệt mỏi. Lúc này con lại làm um lên thì chỉ khiến chồng con thêm mệt. Chi bằng mình lạt mềm buộc chặt. Con hết lòng chăm lo gia đình, yêu thương chồng thì chồng con định làm gì sai trái cũng phải biết nhìn vợ. Đó mới là cách hay để giữ chồng".
Chị và mẹ chồng hay chuyện trò tâm sự , chuyện to tiếng mẹ chồng nàng dâu không có, cũng có khi khoảng cách thế hệ làm hai mẹ con không chung quan điểm sống, nhưng bà không áp đặt mà luôn tôn trọng con dâu. Mẹ chồng chị thường nói "Mẹ và con đều là phụ nữ. Vai trò vun vén gia đình của chúng ta như nhau. Chúng ta đều phải trải qua những nỗi vất vả mà chỉ có phụ nữ chúng ta mới thấu hiểu. Sống với con dâu, mẹ không thương con dâu thì thương ai!".
Chị nắm chặt bàn tay gầy của mẹ, mắt rưng rưng ướt. Bao năm làm con dâu mẹ, chị học được ở mẹ sự nhân hậu, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó, đảm đang... Chị thấy mình may mắn khi được làm con dâu mẹ... Sống với nhau mấy năm, nhưng lúc nào chị cũng rất kính trọng mẹ chồng. Mẹ chồng đã chỉ dạy chị không ít điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Theo Một thế giới
Hành động của cô vợ cũ trong đám cưới của chồng khiến tất cả cả lặng người cảm phục Khi đám cưới đang diễn ra vui vẻ thì chị - vợ cũ anh xuất hiện. Cả hội trường lặng im như tờ, nhưng chị vẫn tự tin bước vào. Chị đi tới chỗ bố mẹ chồng cũ, nhìn đứa trẻ trên tay họ và rồi... Ngày anh với chị lấy nhau khi đó hai vợ chồng vẫn tay trắng chưa có gì....