Cảm phục cậu học trò đến trường bằng một chân
Sinh ra trong một gia đình nghèo, đôi chân lại mang dị tật bẩm sinh, nhưng 6 năm liền cậu học trò đi bằng một chân Trần Bá Quân đều đạt nhiều thành tích trong học tập. Sắp tới em còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi 2 môn: Tiếng Anh và Ngữ Văn.
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cậu bé Trần Bá Quân, học sinh lớp 6A, Trường THCS Quảng Lưu (Quảng Xương, Thanh Hóa) là đôi mắt sáng long lanh, thể hiện nghị lực vươn lên và không chịu đầu hàng số phận. Ngay khi chào đời, em đã không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Em chào đời với một thân hình yếu ớt, đôi chân dị tật. Nỗi đau đó của em là hậu quả để lại sau những năm kháng chiến của ông nội.
Dù bị tật nguyền nhưng em Trần Bá Quân luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Rồi Quân cũng lớn lên, cũng tập đi như những đ.ứa t.rẻ khác nhưng thật khốn khổ mỗi khi em đứng lên thì đều ngã lăn ra đất. Thương con, bố Quân dù ốm đau quanh năm vẫn gắng đi làm cửu vạn nơi đất khách quê người, ai thuê gì làm nấy để mong k.iếm t.iền chạy chữa cho con. Còn mẹ của em thì tần tảo bám mấy sào ruộng để tiếp tục mưu sinh. Dù nghèo khó là vậy, nhưng mỗi khi ai mách ở đâu có người bó bột, nắn gân giỏi là gia đình lại đưa em đi, vẫn nuôi cái hy vọng có thể chữa trị đôi chân để con bớt đi những khổ cực mỗi khi đi lại. Thế nhưng đã hơn 11 năm trôi qua, món nợ về những lần đi chữa bệnh cho con chưa trả hết mà đôi chân của Quân vẫn không có gì thay đổi.
Những ngày trời lạnh, tình cảnh lại càng khốn khổ hơn đối với cậu bé đáng thương này, đôi chân co quắp không đi được giầy, dép, chịu cái lạnh thấu da nhưng em vẫn kiên nhẫn chấp nhận như đó là điều hiển nhiên mà số phận em đã an bài.
Trong căn nhà ẩm thấp, tối bưng, chị Nguyễn Thị Tuyết không cầm được nước mắt khi kể về đứa con trai tội nghiệp của mình: “Năm cháu học lớp 1, có một đoàn bác sỹ về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám và điều trị cho những trường hợp bị dị tật như Quân nhưng riêng Quân là trường hợp khó khăn nhất. Họ có lấy mẫu xét nghiệm để về nghiên cứu và hứa sẽ quay trở lại. Lúc đó gia đình cũng hy vọng lắm, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy hồi âm gì cả”.
Dù bị dị tật nhưng năm nào Quân cũng được giấy khen của trường về thành tích học tập.
“Cứ mỗi lần mua dép về cho con lại phải vứt đi một chiếc là tôi lại ứa nước mắt, mà vì cháu phải lết đi nên dép mua về chỉ được vài tuần là lại phải mua đôi khác. Điều an ủi với vợ chồng tôi là cháu rất ham học. Cứ về đến nhà là ngồi vào bàn học không cần phải mẹ nhắc. Nhiều hôm trời mưa gió bảo cháu xin phép cô nghỉ ở nhà nhưng cháu vẫn không chịu, cứ bắt mẹ đưa đi bằng được. Cháu cũng bảo với tôi rằng cố học để sau này đỡ khổ”, chị Tuyết nghẹn ngào.
Video đang HOT
Khi nghĩ đến việc con đủ 18 t.uổi có thể tháo khớp và lắp chân giả, nhưng điều trăn trở lớn đối với người mẹ này là thu nhập những ngày làm thuê làm mướn của chồng cũng chỉ được mấy đồng, anh lại đau ốm quanh năm, sau Quân còn một người em đang học mẫu giáo. Mọi thứ đều trông chờ vào mấy sào ruộng do một tay chị Tuyết gánh vác, cuộc sống mưu sinh của cả gia đình còn nhiều chật vật thì liệu có đủ t.iền để chữa trị đôi chân cho đứa con tội nghiệp của mình hay không. Nghĩ đến đó, chị chỉ biết nhìn con rồi khóc.
Điều đáng khâm phục ở “cậu bé một chân” này đó là nghị lực vươn lên và lòng ham học. Ngay khi thấy các bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường, Quân cũng nằng nặc đòi bố mẹ đưa đi bằng được. Dù với đôi chân tàn tật, em chỉ có thể lê lết từng bước và dù ngôi trường cách nhà chỉ vài cây số nhưng đối với Quân đó là cả một khoảng cách xa xôi, nhưng em vẫn đều đặn đến lớp. Có lẽ hiểu được hoàn cảnh gia đình và những thiệt thòi của bản thân nên cậu bé Quân rất ham học và chỉ có đến lớp mới làm cậu bé quên đi những nỗi đau của mình, cũng ở nơi đó em tìm thấy niềm vui từ bạn bè.
Những ngày đầu đến lớp, Quân được bố mẹ rồi ông bà thay nhau cõng đi học rồi đón về. Lớn lên một chút, những ngày mùa bận rộn, bố đi làm thuê ở xa, mẹ bộn bề với công việc đồng áng, Quân lại một mình lê lết đến trường. Đối với những người bình thường thì quãng đường chỉ mất 20 phút đi bộ nhưng với Quân phải đi cả tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi nhưng điều đó chưa bao giờ làm em nản lòng. Vượt qua những khó khăn, nhọc nhằn, Quân luôn đạt thành tích trong học tập.
Từ khi cắp sách đến trường cho đến nay, năm nào Quân cũng là học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Năm học lớp 6 này, Quân còn nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi 2 môn: môn Tiếng Anh và môn Ngữ Văn.
Cậu bé Quân luôn say mê học.
Nói về cậu học trò giàu nghị lực của mình, cô Lê Thị Oanh – giáo viên chủ nhiệm của Quân chia sẻ: “Em Quân là một học sinh đặc biệt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là một học sinh khuyết tật nhưng em luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập. Không những thế, mặc dù đôi chân làm hạn chế đi những hoạt động của em nhưng các phong trào của lớp cũng được Quân tham gia rất nhiệt tình, nhiều khi tôi còn phải nhắc em nên nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Quân xứng đáng là một tấm gương cho nhiều học sinh khác noi theo”.
Chia tay cậu học trò khuyết tật giàu nghị lực, chúng tôi xúc động khi nghe lời bộc bạch của Quân trong ánh mắt buồn khi em nhìn xuống đôi chân của mình: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sỹ chữa bệnh cho người nghèo và những người bị tật nguyền như em”.
Nguyễn Thùy
Theo dân trí
Bệnh tật bủa vây gia đình nghèo ở Hà Nam
Bà nội bị tâm thần, bố mù lòa, vợ bị ung thư tuyến giáp, con gái mắc u m.áu khiến anh Hoàng Văn Cường ở xã Tiên Phong (Duy Tiên, Hà Nam) chỉ biết lao đi làm k.iếm t.iền lo viện phí và cái ăn, nhưng chẳng bao giờ đủ.
Chị Tâm tranh thủ xát ít gạo để các bà nội, bố mẹ chồng và ba đứa con có cái ăn trong những ngày vợ chồng chị lên Hà Nội điều trị. Ảnh: Văn Định.
Sắp tới ngày hẹn lên bệnh viện xạ trị cho vợ là Trần Thị Tâm (33 t.uổi), anh Cường lại như ngồi trên đống lửa vì chưa biết xoay đâu ra t.iền. Khi bố bận đi vay t.iền, mẹ xát gạo cho ông cháu ở nhà có cái ăn, ba đứa con chị Tâm thơ thẩn chơi quanh ngôi nhà cấp bốn dột nát.
Xạ trị về, sức khỏe khá hơn, chị Tâm lại đi lấy tôm, tép của những người cất vó ở ao hồ về bán kiếm đồng ra đồng vào. Bữa cơm của gia đình bệnh tật ấy lúc nào cũng chỉ có cơm chan vội với bát canh rau hái ngoài vườn. Bữa nào cải thiện mới có thêm con cua được người cất vó thương tình cho.
Chị Tâm chia sẻ, nếu để mình chồng kiếm cơm nuôi 8 miệng ăn và t.iền thuốc men cho vợ con thì không đành lòng. Nhắc đến chồng, người phụ nữ già hơn so với t.uổi 30 nước mắt ngắn dài lăn trên gò má gầy sạm.
Đầu năm 2011, chị Tâm khó chịu, đau ốm triền miên. Đi khám chị mới biết bị ung thư tuyến giáp. Trải qua 3 lần mổ để kéo dài sự sống nhưng bệnh của chị không thể chữa khỏi. Cứ 3 tháng, vợ chồng lại lên Hà Nội xạ trị một lần. Mỗi lần điều trị hết một tuần, thậm chí cả tháng, chi phí hết hơn 10 triệu đồng. Anh Cường lại chạy ngược xuôi vay lãi để đưa vợ đi viện. T.iền sinh hoạt, t.iền thuốc cho con và cả chi phí xạ trị cho chị Tâm khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.
Bệnh tật nhưng bé Ngọc luôn là học sinh tiên tiến. Ảnh: Văn Định.
Nhà chị Tâm có 8 nhân khẩu thì 5 người ốm đau, bệnh tật. Vợ chồng chị sinh được 3 người con, cháu thứ hai Hoàng Thị Ngọc bị u m.áu bẩm sinh. Vừa sinh ra, bé Ngọc bị khối u m.áu to bằng ngón cái trên tay phải. Do con quá nhỏ nên mãi khi cháu hơn một t.uổi, vợ chồng chị mới đưa lên Bệnh viện Nhi mổ. Sau lần ấy u m.áu mọc lại và ngày một to lên. Không có t.iền, chị Tâm và chồng chỉ dám lấy thuốc cho con uống đều đặn hàng tháng.
Có lúc u to bằng quả sung khiến bé Ngọc thường xuyên đau ốm. Mỗi khi trở trời, Ngọc lại kêu đau, không chịu ăn khiến anh chị Tâm đứng ngồi không yên. 8 t.uổi nhưng bé Ngọc nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa và chỉ nặng 19 kg.
Người mẹ buồn rầu cho biết: "Bác sĩ bảo nếu mổ thì sau khối u m.áu lại mọc chỗ khác, không bao giờ hết được. Nhưng nếu không mổ, u ngày một to và nguy hiểm đến tính mạng. Cháu ăn được bao nhiêu nuôi cục m.áu ấy hết. Vì thế, cháu cần được điều trị lâu dài và chi phí khá tốn kém".
Nguồn thu duy nhất của cả nhà chỉ có 4 sào ruộng. Là thợ cả nên t.iền công xây dựng của anh Cường mỗi ngày được 100.000 đồng. Số t.iền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu khi người cha già mù lòa chỉ quanh quẩn trong nhà còn mẹ ốm yếu quanh năm, vợ con lại bệnh tật. Bà nội anh Cường đã ngoài 90 t.uổi thi thoảng lên cơn tâm thần lại bỏ đi. Thấy bố mẹ và anh chị quá vất vả, em gái anh Cường thi thoảng đón bà nội về trông coi mỗi khi chị Tâm đi viện.
"Với tôi, vợ con là thứ tài sản vô giá, bằng mọi cách tôi cũng phải gắng gượng để lo mọi thứ. Nếu phải bán cả gia sản để cứu được vợ con tôi cũng cam chịu, còn người thì còn của, mất người thì mất hết tất cả", anh Cường tâm sự.
Chỉ lên trần nhà, anh Cường phân trần, trận bão Sơn Tinh cuối tháng 10 vừa qua cuốn bay cả ngói khiến mưa dột hắt cả vào trong. Không có t.iền sửa sang lại nên anh chỉ dám lấy áo mưa bịt tạm. Ngôi nhà từ thời ông bà để lại vì khó khăn nên gia đình cũng không có t.iền tu sửa. "Cũng may là cả gia đình 8 người vẫn còn chỗ chui ra, chui vào lúc gió mưa", anh Cường nói.
Bố mẹ bận đi vay t.iền, xát gạo, ba chị em Ngọc chơi đùa cùng nhau. Ảnh: Văn Định.
Sau lần trị xạ cho vợ, anh bảo sẽ gắng dành dụm rồi vay mượn thêm t.iền để sớm đưa bé Ngọc đi khám lại. Nhiều lúc nhìn con đau ốm, anh không kìm được nước mắt. Giờ đây, số t.iền vay mượn anh em, hàng xóm để mổ và chữa bệnh của cả 2 mẹ con chị Tâm đã ngoài 50 triệu đồng, số t.iền quá lớn đối với anh chị khi cái đói nghèo và bệnh tật cứ bủa vây từng ngày.
Ông Trần Quốc Thắng, Phó chủ tịch xã Tiên Phong cho biết, gia đình anh Cường nhiều năm là hộ nghèo. "Nhà anh Cường có bố mẹ già và bà nội năm nay ngoài 90 t.uổi, bản thân chị Tâm lại bị ung thư, cháu Ngọc bị u m.áu bẩm sinh nên kinh tế vô cùng khó khăn. Địa phương chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm nhưng cũng chỉ được phần nào", ông Thắng cho hay.
Theo VNE
Đường đến bục giảng: Khánh kiệt vì… thầy Đã tốn t.iền cho con học sư phạm, nhiều gia đình nghèo còn phải bỏ những khoản t.iền rất lớn để "lo lót", chạy chọt cho con đi dạy. Thế nhưng nhiều người đã "tiền mất, tật mang"... Có t.iền... chưa chắc Đề cập đến chuyện "phong bì, phong bao" trong quá trình chạy "thầy giáo" cho mấy đứa con tốt nghiệp sư...