Cảm ơn vì từng gặp được nhau dù cho đã kết thúc hay khi mới bắt đầu
Định mệnh thường đến một cách bất ngờ chẳng ai biết trước nhưng phải đến mọi chuyện kết thúc người ta mới dám nhìn lại nơi bắt đầu để nói một lời cảm ơn.
Sẽ có lúc khi nhìn lại những chuyện đã qua chúng ta mới thấy được mọi thứ đều có nguyên do của nó. Đừng bao giờ hối hận cũng đừng nói hai từ “giá như” mà hãy cảm ơn vì tất cả dù hôm nay chúng ta đã kết thúc hay là ngày hôm qua khi mới chỉ bắt đầu.
Tôi có thói quen ghi chép lại những việc quan trọng xảy ra trong cuộc đời mình, vì tôi vốn dĩ là người hay quên nên tôi sợ đến một lúc nào đó còn chẳng nhớ nổi bản thân mình của ngày hôm qua. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất chính là đến một lúc nào đó chỉ vì những nỗi đau mà tôi bỗng quên đi giây phút hạnh phúc.
Thêm một cuốn sổ nữa được tôi xếp gọn gàng lên ngăn tủ, đã nhiều năm trôi qua nhưng thói quen viết lách vẫn không thể bỏ được. Nhiều người nói vì sao tôi không mở một trang blog cá nhân rồi đánh máy cho nhanh, nhưng câu trả lời của tôi luôn là thế này: “Mỗi một từ viết ra sẽ khiến người ta nhớ hơn rất nhiều so với việc đánh máy”.
Bất chợt quyển sổ trên ngăn tủ rơi xuống, tôi cũng không nhớ mình đã viết những gì trong đó nên lại tò mò mở ra đọc. Nó là quyển sổ mới hết năm trước tôi nhẹ nhàng lật từ trang đầu tiên, một cái tên quen thuộc ngay lập tức hiện ra. Tôi bất giác nở nụ cười nhưng sau đó lại lặng lẽ đọc tất cả.
Những dòng chữ đó cứ nhoè nhoẹt hết cả vì lúc viết chúng tôi cũng đã khóc rất nhiều. Một người đã bỏ mình ở lại mà chẳng cần biết đến vui buồn ra sao. Họ cứ đi mãi mà không quan tâm xem hai người đã từng yêu nhau nhiều đến thế nào.
Video đang HOT
Nhưng đến giờ tôi không hề trách móc mà vẫn thầm cảm ơn vì anh đã ra đi theo cách tàn nhẫn nhất để hôm nay tôi mới mạnh mẽ đến vậy. Làm gì có ai không đau khi bị người mình yêu lừa dối, vậy mà tôi vẫn cố gượng cười nói mình đang ổn để anh yên lòng bước đi.
Tôi với tay lấy quyển sổ liền ngay trước đó vẫn là tên anh tràn ngập mỗi trang giấy thơm phức mùi hoa hồng ép khô. Đó là lúc tình yêu còn đẹp nên cô chăm chút từng tí một cho tình cảm của hai người.
Đọc những dòng chữ đó cô bật cười như mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Anh đã từng nói yêu tôi nhất, anh đã tìm cả cuộc đời này cuối cùng cũng thấy được tôi. Anh nói cả đời này anh sẽ không quên khoảng thời gian hai người bên nhau. Nhưng giờ anh cũng đã ở bên người khác và có khi chẳng nhớ đến tôi. Ngày đó, tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi yêu một người đến sức cùng lực kiệt.
Tôi cất gọn gàng mấy cuốn sổ lên ngăn sách, tôi đã không còn anh bên cạnh như ngày trước, tôi cũng đã thôi nhớ anh sau những ngày dài dằng dặc chẳng tìm thấy lối ra. Tôi từng mong anh sẽ quay trở lại nhưng giờ tôi mong anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn.
Chúng tôi ngay từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc chẳng ai nợ ai điều gì mà ngược lại đều phải cảm ơn nhau. Duy nhất sẽ chỉ có một lần trong đời chúng ta bắt gặp được thứ tình yêu đặc biệt như thế, sẽ luôn nói cảm ơn cho ngày chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến vậy.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Anh muốn em là người con gái cùng anh đi đến cuối cuộc đời
Định mệnh luôn là câu trả lời cho những câu hỏi mà người ta cũng chẳng rõ là vì sao. Nhưng anh tin, định mệnh có thật. Và bằng chứng là, chúng ta đã ở bên nhau, thật hạnh phúc biết bao.
***
Mỗi ngày, chúng ta đều gặp gỡ và lướt qua biết bao nhiêu con người. Một năm có 365 ngày, một đời người lý tưởng nhất là 90 năm, thế mà anh và em lại có cơ hội dừng lại bên nhau. Thì ra, có một món quà mà ông Trời đã rộng lượng ban cho chúng ta. Đó chính là hai chữ "Định mệnh". Chắc có lẽ ông cảm thấy hai con người này kiếp trước mắc nợ với nhau, nên kiếp này buộc phải trả nợ. Nhưng thật sự là, có duyên nên mới gặp, có phận nên mới được ở bên nhau. Vì thế, anh luôn trân trọng những người đã tới bên anh. Và anh muốn em phải là người cuối của anh.
Chúng ta sẽ gặp những ai, ở đâu, vào thời điểm nào, chắc hẳn đều đã được một "bàn tay" nào đó sắp xếp. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt người, anh như nghe tim mình run lên một nhịp. "À, người mình đang tìm kiếm đây rồi, chắc chắn phải là người này", anh đã tự nhủ như thế.
Hôm ấy, bầu trời không có nắng, chắc là để nhường chỗ cho em rực rỡ. Bóng nàng dịu dàng và nhẹ nhàng lướt tới, khe khẽ chạm vào tim anh. Cơn gió đầu thu mơn trớn trên gò má em, khiến anh như bị thôi miên, mê mẩn đến nỗi quên hết trời đất, chẳng muốn thoát ra.
Định mệnh đôi khi làm cho một người gặp phải chuyện tình buồn. Nhưng đối với anh, anh muốn cảm ơn định mệnh. Bởi vì, chính nó đã giúp anh gặp được em. Thật ra, khi đó, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh chỉ nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm yêu thương, ở bên chăm sóc cho cô gái này. Mặc cho sau này anh có bị cự tuyệt, dù sau này hai người phải xa cách nhau, song anh cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi vì trời cao đã sắp xếp cho hai người xa lạ trở nên thân quen, sao anh có thể làm trái ý người. Cứ yêu và cứ tin, cứ trân trọng từng phút giây quý giá ấy thôi, dù mai này có ra sao, em nhỉ?
Anh tin vào câu nói "Có những điều sẽ tới vào lúc bạn không ngờ nhất". Phải, vô tình gặp em, rồi vô tình yêu đương, tất cả đều là chuyện bất ngờ. Đến giờ anh vẫn luôn đặt câu hỏi "Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ?". Giữa đường phố tấp nập người qua lại, có một cô gái mặc váy hoa, đầu mang chiếc cài xinh xinh, tay ôm xấp tài liệu mới mượn ở thư viện đứng đối diện với một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng, trán còn lấm tấm mồ hôi vì vừa tan học là chạy thục mạng tới chỗ làm thêm. Tựa như mình đã có mối dây liên kết từ kiếp trước, phải không em?
Định mệnh luôn là câu trả lời cho những câu hỏi mà người ta cũng chẳng rõ là vì sao. Nhưng anh tin, định mệnh có thật. Và bằng chứng là, chúng ta đã ở bên nhau, thật hạnh phúc biết bao. Vậy đấy, định mệnh, là định mệnh. Cảm ơn em đã trở thành định mệnh của anh.
Vũ Như Mai
Theo blogradio.vn
Thanh xuân đó không kịp nói một lời tạm biệt Có ai đó đã từng nói rằng, những người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ lại về bên nhau thôi, định mệnh vốn đã sắp đặt như vậy, muốn tránh cũng không thể. Nhưng cô không tin vào định mệnh, cuộc đời cô là một chuỗi những nỗ lực không mệt mỏi, của những cố gắng không ngừng nghỉ. Định mệnh của...