Cám ơn vì anh đã đến…!
Anh có thể hy sinh mọi thứ vì những đam mê ấy kể cả tình yêu và gia đình. Khùng bởi chẳng ai đủ sức để có thể hiểu hết được cảm xúc vui buồn thất thường, lẫn lộn trong anh. Khùng bởi anh cũng chẳng thể xác định được tình cảm của mình là gì…
Cám ơn… vì anh đã đến…!
Anh! Nếu cuộc đời cho em một cơ hội quay về chính khoảnh khắc ấy thì em vẫn sẽ chọn lối bước về phía anh. Em vẫn không ngần ngại nở nụ cười tự nhiên nhất để tỏ lời chào về người đàn ông ấy là anh. Em cũng không bao giờ hối hận khi chẳng ý tứ mà bỏ quên chiếc khăn tay nơi ấy để anh có thể nhìn thấy và giữ lấy nó.
Và rồi, cuộc đời về sau dẫu có thế nào thì em vẫn nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về anh mà em từng biết. Sẽ chẳng thể nào quên những kỷ niệm ngọt ngào dù ngắn ngủi nhưng chỉ thuộc về đôi ta. Em sẽ vẫn vô tình đi trên những đoạn đường ghi dấu đôi ta để tìm những cảm giác vĩnh viễn thuộc về nơi em.
Và em sẽ khắc sâu trong trái tim mình rằng, em đã từng có anh! Đã bao lần em từng hỏi, mối quan hệ giữa chúng mình là gì? Là bạn bè cũng chẳng phải, là người yêu thì chưa đến mức, là tình nhân lại càng không? Chẳng phải em ao ước có điều gì đó xa xôi hơn mà chỉ muốn gọi thành tên nỗi nhớ và tình cảm trong lòng mình mà thôi. Nhưng anh nói rằng, có những mối quan hệ không cần phải gọi thành tên. Điều quan trong nhất là vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.
Có mặt khi cần nhau và có thể ở hàng giờ chỉ để nhìn ngắm đối phương trầm ngâm với cuộc đời. Em gật đầu, bởi với em chỉ thế thôi là đủ. Anh là một gã khùng! Người ta thường vẫn gọi như vậy. Và nếu thế thì em đã trót yêu một gã khùng. Khùng bởi anh có quá nhiều sở thích và đam mê khác người.
Video đang HOT
Anh có thể hy sinh mọi thứ vì những đam mê ấy kể cả tình yêu và gia đình. Khùng bởi chẳng ai đủ sức để có thể hiểu hết được cảm xúc vui buồn thất thường, lẫn lộn trong anh. Khùng bởi anh cũng chẳng thể xác định được tình cảm của mình là gì. Là thích, là yêu hay chỉ là cảm giác vụt qua trong lòng khiến anh xuyến xao.
Nhưng anh ạ. Em là người đem lòng yêu một gã khùng. Em đã từng cố chạy theo những đam mê của anh để có thể hiểu anh hơn và có được anh dù trong phút chốc. Em đã cố gắng im lặng bên cạnh anh để lắng nghe, để thấu hiểu và để anh biết rằng luôn có một người sẵn sàng ở bên cạnh anh dù thế nào đi nữa. Em đã cố dặn lòng mình rằng, chẳng cần biết là gì, yêu hay thích hay là gì cũng được, chỉ cần ngồi bên cạnh anh là lòng em sẽ bình yên.
Nhưng sự ích kỷ của một đứa con gái biết yêu phá nát mọi nghĩ suy mơ mộng ấy trong em. Em không còn có thể đủ mạnh mẽ để theo đuổi một gã khùng như anh. Em cũng không thể bình tĩnh và kìm nén cảm xúc khi thấy anh đi cùng một ai đó chẳng phải là em.
Em có thể nói nhớ nhưng chẳng thể nói yêu. Em chỉ có thể giận hờn nhưng chẳng bao giờ nhận được lời xin lỗi, an ủi. Em có thể bực tức trong lòng nhưng chẳng bao giờ có thể hờn ghen. Vì giữa đôi ta, chỉ tồn tại một tình cảm chẳng thể gọi thành tên và luôn luôn có một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng lớn!
Đôi khi nghĩ về anh, em khóc rồi lại cười. Chẳng thể hiểu lý do vì sao mình khóc khi mọi thứ vẫn ngọt ngào và êm đềm như thế. Có chăng những giông tố, sóng gió là ở trong lòng em mà thôi.
Em thấy cuộc sống của mình không còn nhạt nhòa một màu mà đa dạng và nhiều thú vị hơn nhiều từ khi gặp anh. Đó mới là điều em cần quan tâm và cảm ơn anh phải không anh? Em phải vui và hạnh phúc vì đã tìm ra được điều để yêu và có thể được yêu chứ. Cảm ơn anh đã đến và em đã gặp! Dẫu mai này có xa nhau mãi mãi thì cảm giác trong em vẫn vẹn nguyên, về anh!
Theo Guu
Đẩy cả nhà vào cảnh nợ nần, tôi phải cảm ơn người tình của chồng đã ra tay cứu giúp
Cuối cùng tôi và chồng cũng ly hôn, anh sống bên người tình. Đó chẳng phải chuyện tôi mong muốn gì nhưng với tôi lúc này, nó là điều tốt đẹp nhất. Thực sự, tôi phải biết ơn cô bồ của chồng vì cô ấy đã giúp tôi thoát khỏi cảnh tù tội.
Trèo cao thì ngã đau, không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, lại quá tự kiêu nên tôi vỡ nợ, phá sản. Các con nợ đến tận nhà đòi tiền, tôi trốn chui trốn lủi. (Ảnh minh họa)
Mọi việc ra nông nỗi này là sai lầm của tôi. Tôi đã bất chấp để làm những việc không nên rồi khiến cả gia đình phải khổ. Tôi vốn là người phụ nữ hiếu thắng, tự cho mình là giỏi.
Đang làm việc ổn định ở một công ty tư nhân, tôi khao khát trở thành bà chủ nên quyết định bung ra làm ngoài. Vốn liếng chỉ có một ít, tôi vay mượn khắp nơi thậm chí còn nói dối để vay tiền.
Chồng tôi hiền lành, khuyên tôi đủ đường nhưng tôi không nghe. Tôi còn khinh anh không có chí tiến thủ. Lao vào làm ăn, tôi còn bỏ mặc gia đình, con cái và bỏ mặc cả người chồng của mình.
Tôi không có thời gian dành cho những người thân yêu. Nhưng trèo cao thì ngã đau, không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, lại quá tự kiêu nên tôi vỡ nợ, phá sản. Các con nợ đến tận nhà đòi tiền, tôi trốn chui trốn lủi.
Giữa lúc đó, tôi biết chồng có bồ. Nhưng quả thật, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu để mà buồn, mà oán hận. Chồng tôi về nhà, đặt tờ đơn ly hôn trước mặt tôi. Tôi thấy anh quá tàn nhẫn khi rời bỏ tôi lúc nào. Nhưng rồi vụ thương lượng phía sau đó đã khiến tôi bình tâm suy nghĩ trở lại. Xét cho cùng, đó là điều tốt nhất cho tôi.
Người tình của chồng tôi rất giàu có. Cô ta sẽ trả cho tôi khoản nợ mà tôi còn đang mắc phải để cứu tôi không bị truy lùng hay bị đi tù. Đổi lại tôi trả tự do cho chồng, chấp nhận kí vào đơn ly hôn. Cô ta cũng sẽ cho tôi thêm một khoản làm vốn liếng để trang trải cuộc sống sau khi ly hôn.
Nhìn cảnh chồng và người tình ngồi ôm ấp nhau trước mặt và đang ra điều kiện với mình, tôi thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng giờ tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác. Dù có níu giữ, chồng cũng không thay tôi giải quyết mọi chuyện được.
Hơn nữa anh cũng chẳng còn tình cảm với tôi. Đã vậy, nếu không ly hôn, cả gia đình tôi sẽ không thể sống yên ổn vì không có tiền trả nợ họ sẽ tới quấy phá.
Nhìn cảnh chồng và người tình ngồi ôm ấp nhau trước mặt và đang ra điều kiện với mình, tôi thấy nhục nhã vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi phải chấp nhận ly hôn, nhường chồng cho tình địch. Thậm chí tôi còn phải nói lời cảm ơn cô ta vì đã ra tay cứu giúp tôi trong hoàn cảnh khốn cùng này.
Ngửa tay nhận tiền từ nhân tình của chồng, tôi nhục nhã ê chề. Nhưng tôi trách ai được vì mọi chuyện ngày hôm nay đều do tôi mà ra. Cũng còn may là người tình của chồng tôi giàu cứ chứ nếu không giờ đây tôi vừa bị chồng bỏ vừa không thoát được cảnh nợ nần.
Tôi bắt đầu thuê nhà ở trọ, đi tìm việc và nuôi các con... Cuộc sống của tôi dần ổn định trở lại, dù nó không đẹp như những gì tôi mơ nhưng chí ít nó cũng có sự yên bình. Chồng tôi thì hạnh phúc bên người tình mới...
Theo Eva
Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là đau khổ, thế nào là yêu... Có lẽ em sẽ là một người rất đặc biệt như anh vẫn thường hay nói, nhưng chẳng thể là một mối quan hệ đủ để gọi tên. ảnh minh họa Em yêu anh là vậy, học xong cách yêu lại phải học cách buông tay. Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc những năm tháng thanh xuân đó vì em...