Cảm ơn tình yêu
Anh à! Mình đã xa nhau được 2 tháng rồi phải không anh? Hai tháng – một khoảng thời gian đủ để em nhận ra rằng em yêu anh nhiều như thế nào.
Ngoài trời vẫn đang mưa, những hạt mưa ấy nặng trĩu như lòng em đang nhớ về anh, nhớ về những ngày anh ở bên em, chăm sóc em, chiều chuộng em. Làm sao em có thể quên được tình cảm mà anh dành cho em. Nó đẹp, nó lãng mạn như trong truyện cổ tích vậy. Nhiều lúc em đã thầm cảm ơn trời, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh để dành cho em.
Anh à! Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Mình đã xa nhau được 2 tháng rồi phải không anh. Hai tháng – một khoảng thời gian đủ để em nhận ra rằng em yêu và cần anh như thế nào. Có lẽ mình sinh ra là để cho nhau phải không anh?!
Lúc biết tin anh phải đi công tác xa, em buồn lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Ngày anh đi em đã cảm nhận được nét buồn hiện lên trong đôi mắt anh. Nhưng cả hai đều phải chịu đựng, vì yêu anh em sẽ chấp nhận mọi khó khăn gian khổ để em có thể ở bên anh.
Video đang HOT
Cảm ơn trời, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh để dành cho em… (Ảnh minh họa)
Em nhớ cái ngày anh bày tỏ tình cảm của mình với em. Lúc đó anh 25 tuổi, nhưng chưa một lần yêu ai. Và em đã trở thành mối tình đầu của anh. Chính vì là lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết bày tỏ tình cảm của mình với người khác nên anh vẫn ngượng nghịu khi nói với em rằng “Em ơi! Anh yêu em nhé”. Lúc đó em đã không trả lời anh mà dành cho anh là sự im lặng. Anh có biết im lặng có nghĩa là đồng ý không.
Cho đến nay đã được một năm rồi, và hôm nay chính là kỉ niệm một năm minh yêu nhau. Nhưng thật tiếc là ngày này mình lại không được ở bên nhau, không được cùng nhau đi dạo trên những con phố mà ngày trước anh vẫn thường trở em đi mỗi khi em buồn.
Ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa ở Đà Lạt thật lạnh lẽo như gieo vào lòng ai một niềm thương nhớ. Và ở nơi này em sẽ vẫn mãi nhớ về anh. Em yêu anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Bắt cá hai tay' phải làm sao?
Mình luôn coi thường những người bắt cá hai tay và tự nhủ không bao giờ mình gặp phải trường hợp như vậy. Thế nhưng...
Mình gặp và yêu anh tròn hai năm. Bên anh mình thấy rất hạnh phúc nhưng cũng thật nhiều sóng gió. Trước đây anh với mình có nhiều điểm khác biệt, nhưng anh đã thay đổi qua rất nhiều, tốt lên qua những lần chia tay. Đặc biệt có một lần vì chịu không nổi anh mà mình và anh cãi nhau. Mình nói anh nên có chính kiến hơn, nhưng anh không muốn tiếp tục, anh đòi chia tay. Dù đã cố níu kéo anh vì những lần chia tay trước đã làm mình biết vị trí của anh trong tim mình nhưng không thể. Anh vẫn ra đi và bắt mình phải chờ anh. Mình vẫn đồng ý chờ, nhưng mình phát hiện ra sự thật đau đớn là anh đã quen người con gái khác - Cái người mà trước đây mình luôn thành kiến vì mình nghĩ hai người có gì đó và anh bên cô ấy thật.
Mình hận anh vô cùng. Lúc đó mình đã tát anh một cái. Anh ngồi gục xuống khóc. Tim mình nát tan... Rồi mình đồng ý quen một người cùng lớp. Cậu ấy đã yêu mình 3 năm trời, luôn lo lắng khi mình khóc. Mình nhận lời cậu ấy một phần vì thương cậu ấy, một phần để trả thù anh. Nhưng dường như duyên nợ của mình và anh chưa chấm hết. Mình không rõ nguyên nhân anh và người ta chia tay... Anh quay về xin mình tha thứ, anh không bao giờ công nhận anh từng yêu người ấy. Anh nói anh chỉ coi người ta là bạn. Khổ nỗi mình đã vô tình đọc được tin nhắn của người ta. Người ta hận anh vì anh chọn mình. Mình vừa vui vừa buồn nhưng vì thời gian qua khiến mình đau khổ không thể quên được anh nên mình quyết định tha thứ cho anh. Còn cậu ấy mình đã lấy lí do là học tập để rời xa cậu ấy, và mình hứa sau này học xong mình sẽ quay lại. Cậu ấy đồng ý...
Tình cảm của mình và anh tốt đẹp từ đó đến giờ. Anh đi học xa nhưng vẫn hay về thăm mình, anh và mình rất hiểu nhau. Tiếc là anh đã trưởng thành rồi mà vẫn không thoát khỏi sự khắt khe của ba mẹ, dù về chơi được có mấy ngày nhưng thời gian anh gặp mình rất ít.
Mình biết mình phải hiểu cho anh nhưng thật sự dù mình là con gái, ba mẹ mình cũng không tới mức khắt khe như thế. Mình thấy nản vô cùng, mình không bao giờ cho anh biết điều đó vì trước đây khi mình nói, anh đã hỏi mình rằng chẳng lẽ anh phải cãi lời ba mẹ. Mình chỉ còn cách im lặng.
Dạo này mình gặp nhiều áp lực học tập. Mình cứ hay trốn vào một chỗ để khóc. Những lúc đó cậu ấy luôn tìm thấy mình và mình đã không kiên quyết, mình chấp nhận cậu ấy... Mình biết mình có tội với hai người con trai ấy rất nhiều nhưng mình phải làm sao đây? Tất nhiên mình sẽ chọn anh nhưng mình không biết phải làm sao để chia tay với cậu ấy mà không làm cậu ấy tổn thương thêm một lần nữa.
Hay mình đợi cậu ấy thi xong rồi chia tay nhưng thời gian đó còn lâu lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xem mặt em xong là anh 'lặn' Sau khi gửi hình cho anh xem mặt, anh ấy không còn nhắn tin và điện thoại cho em nữa. Em phải làm sao đây? Em đang rất băn khoăn về chuyện tình cảm nên nhờ chị tư vấn giúp. Em năm nay 24 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình đủ ăn đủ mặc và có 3 chị em gái, em là...