Cảm ơn thiên thần của em!
Cảm ơn anh đã mang cho em niềm hạnh phúc và lòng tin yêu trở lại với cuộc sống.
Đông đã về rồi đó anh, cái lạnh lẽo hun hút đang ngấm dần vào da thịt con người. Và em, con nhỏ bị nghiện cái cảm giác ấy đang giang rộng vòng tay ôm cả tiết đông vào lòng mình. Anh đến bên em một cách nhẹ nhàng, nhưng đúng lúc trái tim lạnh giá trong em cần có một thiên thần sưởi ấm.
Không phải ngẫu nhiên mà em lại gọi anh là thiên thần đâu nhé! Cơ duyên đã mang anh đến bên em, hâm nóng lại tâm hồn em đang nguội lạnh. Anh xuất hiện như một thiên thần bất ngờ, bí ẩn và có cái gì đó cũng thật gần gũi. Anh đến và mang theo cho em những tình cảm ấm áp của tình người, anh giúp em mạnh mẽ hơn, suy nghĩ chính chắn và trưởng thành hơn nữa. Cuộc đời cho em có được anh để em biết rằng trong sự u tối của trời đêm vẫn có những thiên thần đáng mến. Và anh là một trong những số đó, một thiên thần luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng cho đứa con gái ngốc nghếch là em.
Video đang HOT
Lúc em buông xuôi tất cả cũng chính là lúc anh xuất hiện với bộ dạng của một “Thiên thần bóng tối” (Ảnh minh họa)
Ai cũng băn khoăn tại sao em lại có thể nhanh chóng vực dậy sau nỗi đau quá lớn trong quá khứ như vậy. Nhưng mấy ai biết được rằng nếu như không có anh liệu em có được như ngày hôm nay, liệu em có tìm lại được chính mình với sự hồn nhiên, vô tư và nụ cười tươi luôn nở rộ trên môi. Em đã sống trong đau khổ và tuyệt vọng quá lâu tưởng chừng như em đã không vực dậy nổi sau cú ngã định mệnh ấy. Lòng tin trong em hầu như không còn chổ để hiện hữu. Vùng vẫy, vật lộn với bóng tối của cuộc đời em gần như kiệt sức và bất lực. Lúc em buông xuôi tất cả cũng chính là lúc anh xuất hiện với bộ dạng của một “Thiên thần bóng tối” nắm lấy cánh tay yếu mềm của em vực em dậy sau những đau khổ tột cùng.
Có ai đó đã từng nói rằng “Cuộc sống cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó”. Em – đứa con gái cứng đầu đã tin điều đó là sự thật vì giờ đây em đang có anh ở bên…Đông tàn – Xuân đến đó là quy luật của tự nhiên và có gặp mặt ắt cũng sẽ có chia ly là quy luật của cuộc sống. Dưới cái màu buồn ảm đạm của tiết trời đông, em chỉ ước mong có một điều ngày chia ly của anh và em sẽ chính là ngày cả hai chúng mình không tồn tại trên cõi đời này nữa. Hãy bên em đến lúc nào có thể nhé anh!
Cảm ơn đời đã mang anh đến bên em và cảm ơn anh đã mang cho em niềm hạnh phúc và lòng tin yêu trở lại với cuộc sống.
Yêu anh nhiều… Thiên thần của em!
Theo VNE
Đã là gì đâu mà tôi phải nghe anh?
Mỗi lần tôi bảo cô ấy không được đi vũ trường và giao du với những người phụ nữ giàu có ấy thì cô ấy lại sẩn cồ lên, nói như thét vào mặt tôi rằng "Đã là gì của nhau đâu mà tôi phải nghe anh?..."
Tôi năm nay 26 tuổi làm kinh doanh, còn người yêu tôi cũng có một cửa hàng cắt tóc, gội đầu nho nhỏ... Chúng tôi quen nhau từ những lần tôi đi uống café, còn em thì làm nhân viên phục vụ ở đó.
Khi đó tôi hay đi một mình và ngồi lặng lẽ trong một góc quán, nên em hay đến tâm sự mỗi khi rảnh rỗi... Chúng tôi trao đổi số điện thoại và trò chuyện dần dần chúng tôi trở nên thân thiết rồi tình yêu cũng được nảy sinh từ đó.
Thấy người yêu thay đổi 180 độ, thích ăn diện, đi vũ trường và giao du với những người sành điệu, tôi trách móc, bảo dừng lại thì cô ấy sẩn cổ lên thách thức tôi, và dọa nếu tôi kiểm soát cô ấy sẽ bỏ
Vì không muốn người yêu mình làm công việc phục vụ bàn cho khách nữa, cũng như muốn sau này em có được một công việc ổn định, một thu nhập vững chắc hơn, nên tôi đã mở hầu bao đầu tư cho em đi học nghề cắt tóc gội đầu và mở một cửa hàng nho nhỏ chuyên gội đầu, cắt tóc nam nữ.
Cũng từ đây em có cơ hội giao tiếp và quen biết với rất nhiều những người giàu sang và ăn chơi sành điệu. Rồi em giao du với họ. Từ đó, em thay dần thay đổi, ăn mặc diện hơn, rồi hay bỏ công việc đi giao du, hát karaoke, thậm chí cả đi vũ trường với những người bạn mới quen.
Gặp tôi, em không còn kể chuyện làm ăn ở quán, mà hay kể cho tôi nghe chuyện đi vũ trường nọ, chuyện ở rạp chiếu phim kia, rồi ngồi ô tô con cảm giác như thế nào,... Có hôm, cả buổi tối đi chơi, em chỉ kể đi kẻ lại về những điều này.
Đồng nghĩa với việc đó thì công việc của em ở cửa hàng cũng bỏ bê, trì trệ nhiều hơn, và kéo theo số tiền thu nhập hàng ngày cũng giảm hẳn.
Tất nhiên là chuyện tiền bạc với tôi cũng chẳng hề quan trọng lắm bởi công việc kinh doanh của tôi còn phát đạt, và tôi cũng đủ điều kiện nuôi vợ, con một khi sau này xây dựng gia đình.
Tuy nhiên là người yêu nên tôi vẫn muốn có được nhiều thời gian riêng tư ở bên nhau thật thoải mái chứ không phải là những lời hỏi thăm xã giao vội vã và một cơ thể mệt mỏi sau những cuộc chơi bời không giới hạn của người yêu.
Tôi cũng không thích người yêu- sau này là vợ mình giao du với những người đàn ông khác mới quen, và hẹn hò với họ.
Tôi không thể đồng tình việc người yêu mình thường xuyên bỏ bê công việc, và đi đến những nơi không phù hợp với một cô gái làm nghề gội đầu, cắt tóc như thế. Vì tôi sợ, cứ để cô ấy đi đến những nơi đó thì lâu dần cũng sẽ nhiễm vào mình những thói hư, tật xấu như những con người ở đó mà thôi.
Hơn nữa, nếu cứ cái đà này thì tôi sợ rằng khi mà chúng tôi chính thức là vợ chồng mà cô ấy không bỏ được thói quen cũ thì chúng tôi sẽ không ở được với nhau, nên bảo cô ấy dừng lại... Thế nhưng mỗi khi tôi có ý định ngăn cản thì em lại biện đủ các lý do để không nghe tôi.
Và tệ hơn nữa là em còn cho rằng tôi không nên quan tâm quá mức đến đời tư và cuộc sống riêng của em nhiều quá... Bởi nếu yêu mà bị kiểm soát cả quyền tự do như thế thì thà rằng chia tay còn hơn.
Vả lại chúng tôi đã là gì của nhau đâu mà tôi có quyền kiểm soát em như thế. Em là con gái chưa chồng thì em có thể đi bất cứ đâu, làm gì em muốn, nếu như tôi vẫn kiểm soát thì cô ấy sẽ chia tay.
Tôi chẳng biết liệu mình làm như vậy có đúng không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chịu đựng người chồng yếu khoản ấy Tôi 39 tuổi, cưới chồng được 12 năm. Tới nay tôi đã có 2 con. Tôi phải cắn răng chịu đựng cuộc sống chăn gối không được như ý muốn. Chồng tôi nhìn bề ngoài rất phong độ, to cao, đẹp trai, hiền lành chịu khó. Chúng tôi quen và lấy nhau tại nước ngoài, sau đó cả hai về Việt Nam sống...